Chương 115: Phát hiện bất ngờ của những người ứng cứu
Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Từ đó đến khi tới trước hang động, chúng tôi không gặp đám mạo hiểm gia cũng chẳng thấy bóng dáng Mikey đâu. May một điều là tôi không thấy bất cứ vết máu nào cũng như không có xác Carbuncle nên có lẽ thằng nhóc và con huyễn thú vẫn vô sự.
“Coi bộ thằng bé vẫn an toàn”
“Un, Carbuncle nữa. Có dấu chân đi tiếp vào hang động nhưng không thấy dấu chân nào quay ra cả”
“Vậy nghĩa là Mikey-kun vẫn còn bên trong”
Chúng tôi tìm xung quanh thêm chút nữa và kết luận không còn dấu chân người nào khác, nói cho dễ hiểu là nhóm mạo hiểm gia vẫn chưa mò tới đây. Suối nguồn mà con rồng ghé tắm không nằm trong vùng này. Nếu chỗ cho du khách tới tham quan tắm táp mà có rồng thì thể nào người ta cũng chạy không còn một mống. Theo mọi người nói thì con rồng đó rất thông minh, có lẽ vì vậy nên nó cũng nghĩ tới chuyện đó và chọn một nơi cách xa thị trấn để không làm ảnh hưởng con người. Có chăng vì bận tìm chỗ con rồng ấy nên nhóm mạo hiểm gia nọ không mò tới đây?
“Nhưng vì sao cậu bé không đi ra thì vẫn chưa rõ. Nếu không chạm trán với nhóm mạo hiểm gia thì… chắc gặp chuyện gì trong hang rồi”
“Đường nào chúng ta cũng phải vào thôi”
“Có lẽ ở trong có khí ga tích tụ. Con có đem theo ma cụ Tịnh Hóa(Purifie) không?”
“Có”
Sỡ dĩ cái làng này trở thành thị trấn suối nước nóng là bởi người ta tìm được suối nguồn trong hang này. Nói trắng ra thì khả năng rất cao là có khí ga tích tụ bên trong. Bởi cái khăn bịt mặt có ma thuật Tịnh Hóa(Purifie) vừa tiện che mặt nên lúc nào tôi cũng đem theo bên người. Hai chúng tôi đeo khăn bịt mặt lên rồi tiến vào hang. Bên trong tối tới nỗi cả tôi cũng chỉ thấy lờ mờ, thế là Cortina kích hoạt ma thuật Chiếu Sáng(Light) để soi đường đi.
“Theo dấu chân tiếp không?”
“Hừm, cái này là dấu chân trẻ con… thú ư? Loài này có móng vuốt và cô cũng chưa thấy lần nào cả”
“Chắc là con Carbuncle người ta đồn rồi”
“Hừm… có dấu vết ra vào khá thường xuyên”
“Thường xuyên…?”
Một lần thì còn có khả năng là trùng hợp, nhưng nếu cả ra lẫn vào nhiều lần thì chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Thêm vào đó, một khi đã ra vào nhiều lần như vậy thì chắc chắn thằng nhóc không thể không gặp con Carbuncle.
“Mikey lui tới nơi này nhiều lần để gặp con Carbuncle chăng?”
“Carbuncle là loài được bảo hộ mà”
“Vì vậy anh ấy mới lén lút”
Cái chuyện thường xuyên tiếp xúc với loài huyễn thú được bảo hộ cũng không hay ho gì cho lắm. Tuy Carbuncle không phải loài kém thông minh nhưng nếu tiếp cận một cách cẩu thả thì vẫn nguy hiểm, cho nên thằng bé mới giấu cha mẹ, nửa đêm đến gặp con thú này.
“Nhưng coi bộ cậu bé gặp chuyện gì đó và không thể quay ra nữa”
“Nếu đó là do khí ga tích tụ thì... nguy to”
“Ừ, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất mới được”
Chúng tôi cứ thế đi tiếp. Hang động đã bị phong hóa đáng kể và trở nên tàn tạ đến mức bất thình lình sập cái rầm cũng không có gì lạ. Tuy hàm lượng khí ga trong không khí không cao nhưng ở lại lâu thì vẫn nguy hiểm. Sau khi đi tiếp một đoạn nữa, chúng tôi thấy một mảng trần bị sập. Dấu chân thằng nhóc mà chúng tôi lần theo vẫn tiếp tục tiến vào bên trong.
“Đây nè Cortina”
“Dấu chân nhỉ. Vẫn còn đi sâu vào trong à?”
“Un. Có lẽ anh ấy không quay về được”
“Cũng phải. Con lùi lại đi. 5 chu, 6 quần thanh, 9 san xuy―― Xuyên Khổng (Tunnel)”
Khi Cortina niệm thần chú xong, một cái lỗ từ chính giữa đống cát đá đổ sập mở rộng ra. Ma thuật này có thể tạo ra một cái lỗ đường kính 2m và sâu 6m, đến khi hoàn tất chúng tôi mới hay đống đá sập kia dày 3m. Tôi với Cortina nhìn nhau rồi tôi đi vào cái lỗ trước. Để đề phòng trường hợp cái hang sập thêm lần nữa, Cortina thi triển ma thuật Ngoan Cường(Toughness) gia cố trần. Tôi lôi con dao găm ra cầm trên tay rồi vừa cảnh giác cao độ vừa tiến tới. Liền sau đó, một âm thanh như tiếng khí xì… không, tiếng rít đe dọa vang lên. Đầu bên kia là một con hamster lớn, lông dựng ngược, trên trán có một viên ngọc quý… con Carbuncle đang vặn vẹo nhìn tôi.
“Carbuncle…”
“Suỵt!”
Tôi báo cho Cortina ở đằng sau biết rồi ra hiệu im lặng để cô nàng không vô tình chọc điên con huyễn thú. Sau khi gia cố trần hang, Cortina cũng mò tới sau lưng tôi nhìn. Khi để ý kỹ thì chúng tôi thấy con Carbuncle đang bám lấy chân thằng bé ngất xỉu.
“Mikey!”
“Grừừừừừ!”
Tôi cất con dao găm để khỏi chọc điên Carbuncle, từ từ đến gần rồi đi vòng quanh quan sát tình trạng Mikey-kun trong khi con huyễn thú vẫn rít lên dọa dẫm. Nhìn sơ qua thì chân thằng nhóc không bị thương tới mức không thể di chuyển, nhịp thở ổn định và có lẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng. Dẫu trtong hang này đầy khí ga nhưng bầu không khí xung quanh thằng bé thì hoàn toàn không có. Thằng nhỏ hên tới mức bất tỉnh đúng ngay chỗ túi khí bình thường… hay phải nói là nó biết lợi dụng cơ hội quá cỡ mới đúng.
“Mày thanh lọc không khí phải không?”
“Kyuu?”
Hình như nhận thấy tôi vô hại hay sao đó, con huyễn thú khẽ nghiêng đầu nhìn lại. Tôi không dùng nổi ma thuật đủ trị lành vết thương này nên quyết định nhường chỗ cho Cortina.
“Cô chữa được không?”
“Chừng này thì cô dư sức. Cơ mà cũng mừng là thằng bé không sao…”
Trong khi Cortina trị thương, tôi đi thám thính xung quanh thì thấy đồ ăn có thể bảo quản lâu ngày như bánh mì và thịt khô la liệt.
“Coi bộ anh ấy đem đồ ăn tới “nuôi” con Carbuncle”
“Và vì vậy nên con huyễn thú mới thanh lọc không khí cứu thằng bé nhỉ”
Ánh sáng lóe lên bao bọc chân Mikey và vết thương ở đó từ từ biến mất. Khi nhịp thở của thằng nhỏ từ từ dịu lại, Cortina cõng nó trên lưng chuẩn bị rời hang.
“Mày muốn theo không?”
“Kyuu!”
Tuy không thể nói thành tiếng nhưng hình như hiểu ý chúng tôi hay sao đó, con Carbuncle trả lời. Bỏ lại đoạn hang sập phía sau, nó lon ton đi theo chúng tôi.
“Giờ mới thấy nó dễ thương ghê”
“Nhưng nó vẫn là huyễn thú nên rất nguy hiểm. Với lại cũng bất hợp pháp nữa”
“Xoa nó sướng vậy mà…”
“Nhưng cô cũng không thể nhắm mắt cho qua được”
“Tiếc quớ...”
Dẫu từng là đàn ông nhưng tôi cũng không thể nào cưỡng nổi cái cảm giác mềm mại từ lông tơ con huyễn thú. Tuy có hình như tôi đã phần nào hiểu được cảm giác của Mikey nhưng cái gì không được thì vẫn là không được, chút về phải dặn dò nó vụ này mới được. Ngoài ra tôi còn phải bảo vệ con thú này cho đàng hoàng nữa.
“Chắc con nhỏ Trắng Nhách cũng thèm sờ lông nó nên mời nhờ mình đây mà…”
“Hử? Trắng Nhách?”
“Không có gì đâu”
Tóm lại là chúng tôi đã tìm được con Carbuncle nên lần sau thể nào nó cũng sẽ tự ra mặt gặp chúng tôi. Trong khi tôi thầm nghĩ vậy, ba chúng tôi chuẩn bị rời hang thì thấy 3 mạo hiểm gia đang ngồi nghỉ bên ngoài.