Chương 73: Núi Nord
Độ dài 1,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:12:26
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Ít lâu sau thì nhóm đi mua sắm quay về, chúng tôi lên đường đến cánh rừng Nam một lần nữa. Trên cái xe kéo con mà con golem kéo chứa nữ y sĩ Tricia, đám nhóc chúng tôi và một người trong nhóm Lyel thay phiên nhau lên ngồi ăn trưa. Lúc nào nhóm cũng sắp xếp 3 người vây quanh bảo vệ xe kéo nên không cần phải lo chi cả.
“Đi phiêu lưu thế này cũng khá là『được』đấy nhỉ”
Giảm nhân lực dẫn đến nhóm bị thiếu người làm nhiệm vụ cảnh giới, cho nên vừa nhai lạo rạo lương khô, Cortina vừa coi chừng xung quanh. Nói vậy nhưng Hoa Nữ Vương không phải loài quá thù địch, và nếu đàn Trent đã đàm áp hết quái vật quanh núi thì chúng tôi cũng không cần cảnh giác thái quá làm gì. Màu xanh của cây lá bao quanh dần bị xua đi, nhường chỗ lại cho những tảng đá dựng đứng sừng sững. Cũng lúc đó thì cái xe kéo nghiêng hẳn ra phía sau làm tôi không cần nhìn cũng cảm nhận được cảm giác leo núi. Từ khoảnh khắc ấy coi như chúng tôi đã đặt chân lên sườn núi Nord. Cái xe kéo bị xóc liên miên làm ống bán khuyên lẫn cả mông tôi bắt đầu bị tổn thương.
“Ộc…”
“Nữa hả Nicole-chan?”
“Xin lỗi, mình say xe rồi”
“X….Xóc thế này thì chịu thôi”
Cái xe kéo vẫn cứ lọc cọc lọc cọc leo núi. Những vùng đất chưa ai khai phá thì không có đường đi, cho nên nhóm Lyel phải tự vạch đường mà chiếc xe kéo qua được. Thấy tôi sống dở chết dở nên Maria thi triển cho tôi ma thuật Trị Liệu(Cure). Ma thuật này không chỉ chữa lành thương tích như Hồi Phục(Heal), mà còn giải quyết luôn cả những chấn thương về mặt tinh thần. Tóm lại thì ma thuật ấy còn trị được cả chứng say xe của tôi nữa.
“Đỡ hơn chưa Nicole?”
“Ưm. Cám ơn mama”
Đến tận bây giờ, tuy tôi vẫn thấy khó chịu khi gọi Maria bằng mama, nhưng xét theo tuổi tác thì gọi thế này là thích hợp nhất. Thấy cái bộ dạng đến là thảm của tôi, Cortina liền niệm ma thuật Phù Dương(Levitate) lên cái xe kéo. Thường thì nó có tác dụng giúp đối tượng bay lơ lửng trên mặt đất ở độ cao khoảng vài cho đến vài chục centimet để tránh vướng bẫy. Tuy nhiên trong tình cảnh hiện tại, nhờ tránh phải tiếp xúc với mặt đất lồi lõm nên cái ma thuật ấy còn có tác dụng giảm xóc nữa.
“Bớt chưa con?”
“Cám ơn Cortina”
“Không có chi”
Cùng nụ cười mỉm từng hớp hồn tôi trên gương mặt, Cortina quay sang nhìn tôi. Khi hay gương mặt mình đã bắt đầu ửng đỏ, tôi lập tức quay ngoắt đi, giả bộ ngắm cảnh xung quanh đánh trống lảng.
“Lần đầu đi thám hiểm thế này nhỉ”
“Công nhận mấy người tiện vỡi”
Tricia lầm bầm một câu láo lếu. Chả biết cô nàng này thuộc cái thể loại gì mà không hề biết nể sợ nhóm anh hùng, nhưng cũng vì vậy nên mới có thể chơi thân với Cortina.
“Ma thuật này tốn nhiều ma lực nên cô không muốn dùng tới cho lắm”
“Ừ, tiện thì tiện, nhưng lúc cần mà lại không có thì nguy”
Cortina và Maria cho chúng tôi biết vì sao trước giờ không dùng Levitate. Tuy có tác dụng lâu dài nhưng ma thuật ấy cũng tiêu thụ một lượng ma lực không hề nhỏ. Thêm vào đó, nếu cứ tập trung kiểm soát và có địch tấn công thì Cortina không thể phản ứng kịp, cho nên cô ấy mới không dùng tới. Tuy nhiên, do tôi với Tricia ngồi trên cái xe kéo sắp được hửi nhang tới nơi nên Cortina đàng phải thi triển.
“Càng ngày càng nhiều khói. Chắc giờ đeo mặt nạ cũng vừa rồi đấy”
Dẫn đầu cả nhóm, Lyel nhìn vào màn khói giăng kín tầm nhìn và lên tiếng khuyến cáo. Quả thật, từ vị trí hiện tại trở đi thì khói càng ngày càng dày hơn và tầm nhìn cũng giảm đi đáng kể. Chúng tôi lần lượt đeo cái cái magic item chứa ma thuật Purify lên. Gọi thì gọi là mặt nạ, nhưng vật phẩm này lại giống như một cái khăn quàng cổ kéo lên che phần miệng và mũi chứ không trùm kín cả gương mặt. Giữa lúc cuối xuân mà trùm cái thứ này vào thì hơi nóng tí, nhưng một khi đã quyết định leo núi lửa thì chúng tôi chỉ còn mỗi nước là cố chịu mà thôi.
“Hôi thật”
“Mùi đặc trưng của núi lửa đấy. Ngửi nhiều hại sức khỏe lắm”
“Cho nên chúng ta mới cần cái item này à?”
“Michelle-chan ráng nhớ lấy đi. Sau này tụi mình cũng sẽ leo núi lửa đấy”
“Un”
Cái gift《Xạ Kích》của Michelle-chan nổi tiếng đến mức cả Liên Minh Quý Tộc Miền Bắc Kinh Đô cũng đã biết. Tóm lại một câu là từ giờ trở đi, khả năng cao con bé sẽ bị bắt gia nhập quân đội. Lỡ mà vậy thì kiến thức từ chuyến thám hiểm lần này sẽ rất hữu ích.
“Ai cũng giống nhau rùi!”
Giữa lúc nỗi lo ấy bị bơm phồng trong đầu tôi, con bé ngây thơ nói vậy. Câu từ hồn nhiên đến mức, chỉ chừng đó thôi cũng đủ thổi bay nỗi ban nãy.
“Un. Nhìn cũng vui ha”
Đúng là Lyel, Gadols, Maria, Maxwell, Cortina; cả nữ y sĩ Tricia, Retina, Michelle-chan… thậm chí là tôi giống nhau thật. Do chẳng hơi đâu mà về nhà từng người để lấy mặt nạ của mình cho nên nhóm mua sắm đã mua cho cả nhóm cùng một kiểu. Nhờ sự đồng bộ ấy nên nhìn vào chúng tôi có cảm giác đoàn kết hơn. Khi nở một nụ cười mỉm đáp lại Michelle-chan thì… tôi chợt nhận ra.
“Có địch… đang tiếp cận!?”
“Hả?”
Người đầu tiên đáp lại lời tôi là Cortina. Thay vì nghi ngờ, cô ấy thăm dò khu vực xung quanh và lập tức nhận ra dấu hiệu bất thường.
“Đúng thật―― Maxwell, bỏ con golem ra”
“Umu!”
Maxwell lập tức giải trừ ma thuật điều khiển con golem theo chỉ thị của Cortina rồi cầm cây trượng dài, vào thế sẵn sàng triển khai ma thuật. Cortina và Maria nhảy khỏi xe ngựa canh chừng. Tôi cũng rút kiếm ra.
“Tới… rồi à?”
“A… ta bị bao vây rồi”
Lyel và Gadols cũng siết chặt vũ khí và cảnh giác cao độ.
Rồi như thể đáp lại tiếng kêu đó, từ trong dám khói dày đặc, một cái bóng lớn đi ra.
Đó là loài quái vật trông như một cái cây chết, nhìn vào gần giống như hình người―― lũ Trent đang bao vây chúng tôi.