Chương 78: Đệ tử đầu tiên
Độ dài 1,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:02
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Thằng nhóc rụt rè đón lấy chai nước tôi đưa. Đây không phải do khát hay chi, chỉ đơn thuần là thằng nhóc sợ không làm theo lời tôi thì sẽ bị ăn đòn. Nhìn vào đó tôi biết ngay hằng ngày nó bị đối xử thế nào.
“Bình tĩnh chưa?”
Do nước cũng không còn lại bao nhiêu nên chẳng mấy chốc sau thằng nhóc đã uống cạn. Lúc đứa nhỏ ấy vừa rời miệng khỏi cái bình, tôi lên tiếng hỏi, và nó lại luống cuống đáp.
“U...Un”
“Giờ này cậu còn ra đây làm gì vậy? Con nít thì đừng có đi lung tung giờ này chứ”
“Chứ cậu―― a, xin lỗi”
“Cứ nói thoải mái đi, tôi không để ý ba cái chuyện đó đâu”
Đoán là thằng nhóc xin lỗi vì lỡ lời trả treo, tôi nói vậy. Rồi thì quả không sai, nghe xong nó giương mắt ếch lên nhìn tôi.
“Tôi không có thành kiến gì với Bán Ma Nhân đâu, cho nên cứ yên tâm”
“Vậy à… người đâu mà ngộ―― a!”
“Cái này thì đúng, nói tôi ngộ đời thì đừng hỏi vì sao ăn đập”
Tôi *ton* một cái nhảy ra rồi đi vòng ra sau véo hai má thằng nhóc. Nhờ có sợi len quấn trong người tăng cường sức mạnh cơ bắp, tôi hành động nhanh tới mức nó chẳng kịp nhìn theo mà phản ứng lại. Bị chụp má từ đằng sau tới, thằng nhóc cứ hốt hoảng kêu lên *awawa*. Sau khi chơi cái trò đó được một lát, tôi lại nhảy ra xa.
“A… hay quá”
“Hửm?”
“Cậu nhanh ghê”
“À, nhờ luyện tập chút đỉnh đó mà”
*ton* một cái, tôi nhảy thêm lần nữa, và lần này là vút qua đầu thằng nhóc. Tuy sức mạnh cơ bắp không bao nhiêu nhưng thứ di chuyển lại là cơ thể của một cô bé con. Vì cơ thể này nhẹ hẫng nên tốc độ và lực bật nhảy trông đến là vi diệu. Dù vậy nhưng nếu so với sức mạnh cơ bắp người lớn thì… chừng này vẫn không đáng là gì cả.
“Cậu luyện tập kiểu gì?”
“Xưng tên cậu trước rồi hẳng hỏi được không?”
“A, xin lỗi… mình tên Cloud”
“Vậy à, còn tôi tên――”
Nói tới đó tôi mới chợt nhớ ra hầu như ai trong thành phố này cũng đã biết tên mình. Giờ tôi mà xưng danh ở đây, sợ là chuyện tôi lén tập ban đêm đổ bể tung tóe. À không, phải nói khả năng bị lộ rất cao mới đúng.
“Để coi… đúng rồi, tôi tên Raid”
“Raid? Giống tên của một trong sáu anh hùng ấy hả?”
“Ừ, chuẩn, người ngầu nhất ấy!”
Làm cái trò mèo khen mèo dài đuôi thế này thì tôi cũng thấy hơi xấu hổ… cơ mà, vì đây chỉ là con nít nên có tự tâng bốc bản thân chút đỉnh cũng không sao đâu ha?
“Anh ấy chết sớm nhất mà?”
“Chán thở rồi hả?”
“Hiii!!?”
Tôi véo hai má Cloud lần nữa. Thằng nhóc này thuộc dạng mồm mép bép xép à? Có khi nào hồi nãy nó xưng tên giả không?
“Đã cùng là Bán Ma Nhân thì kính trọng người ta tí đi, đồ nhóc tì!”
“Mình xin lỗi! Mình xin lỗi!”
Véo tới méo mặt tôi mới hay một chuyện, má thằng nhóc này co giãn ghê tốt ghê. Có trò vui rồi.
Lại nói, bởi đây là lần đầu tiên gặp một đồng bào Bán Ma Nhân nói mình như vậy, tôi không tránh được buồn nhẹ. Cơ mà có lẽ dạo gần đây, xung quanh chỉ toàn những người tâng bốc tài năng của mình nên tôi đâm ra hơi kiêu ngạo mất rồi.
“Nh… nhưng người đó là ngoài lệ. Dù là Bán Ma Nhân nhưng anh ta vẫn trở thành một người phi thường, thuộc vào hàng ngũ sáu anh hùng huyền thoại đấy”
“Ừ thì…”
Trong thế giới này, không một ai dám buông lời phê phán sáu anh hùng. Nội chỉ tính số người ở ba quốc gia phương Bắc bị càng quét, nơi mà con Tà Long do chúng tôi tiêu diệt đã thảm sát đạt đến hàng trăm ngàn… à không, hàng trăm vạn người, cũng đã không phải ít rồi. Dù rằng kiếp trước tôi là một Bán Ma Nhân, trong số đó không ai dám lớn tiếng mỉa mai gì cả. Lỡ mà gặp một người như vậy, đảm bảo tôi sẽ nói thẳng rằng『vậy mày có ngon thì giết rồng đi』rồi vứt hắn ngay trước mắt con rồng nào đó rồi.
Cơ mà làm vậy thì chỉ tổ khiến tình trạng phân biệt đối xử với Bán Ma Nhân trầm trọng thêm. Nói cho cùng, chỉ một mình tôi là『ngoại lệ』mà thôi.
“Nhóc… à lộn, Cloud cũng bị mọi người ức hiếp à?”
“Ể? Un… thì…”
Nghe tôi hỏi xong, Cloud ấp úng. Tuy nhiên chính cái thái độ ấy đã là một câu trả lời quá rõ ràng.
“Cha mẹ cậu thì sao?”
“Mình lớn lên trong trại mồ côi”
“Bị bọn trẻ đồng trang lứa ăn hiếp à. Tôi tưởng họ giám sát mấy vụ này kỹ lưỡng lắm chứ?”
Chẳng thiếu chi những đứa trẻ Bán Ma Nhân bị chính gia đình chúng ghê tởm và vứt bỏ. Bởi lẽ ngay từ đầu tỉ lệ sinh ra chúng đã là 1/100, tính ra chuyện đó cũng không đáng để người ta quan tâm cho lắm. Do mang một gương mặt khác người và số lượng thì quá ít nên không thể chống trả, Bán Ma Nhân vừa hay trở thành những tồn tại dễ dàng bị bức hại. Bởi vậy nên nếu trại mồ côi mà có Bán Ma Nhân thì thì chẳng lạ gì. Tuy nhiên, do tôi lại thuộc một trong sáu anh hùng nên việc kiểm soát trại mồ côi ở Raum đã được thắt chặt hơn, và đáng ra không thể có mấy cái vụ ăn hiếp này mới phải...
“Không phải, sensei có dặn bọn mình hòa đồng với nhau. Nhưng…”
“À hiểu rồi. Một lũ nhóc ngây thơ nhưng vô số tội nhỉ”
Có đôi khi, những hành vi bắt nạt của trẻ con thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả người lớn. Có lẽ cậu nhóc này cũng là một trong những đứa phải chịu đựng những trò bắt nạt như vậy.
“Vậy cậu chỉ mình cách để di chuyển như hồi nãy nha”
“Ừm”
“Để mình trả thù chúng”
“....hửm?”
Bình thường thì lũ trẻ con sẽ lấy khả năng vận động hoặc học hành ra làm thước đo phân chia cấp bậc. Dù thằng nhóc này nghĩ, nếu nó có thể di chuyển được như tôi hồi nãy thì sẽ không còn bị bắt nạt triền miên nữa, thì cũng là đương nhiên. Thật ra tôi cũng hiểu cảm giác đó. Do lúc còn nhỏ cũng bị hiếp đã dã man, mong muốn vùng lên trong tim tôi đã tự nó biến thành công lý, từ đó dẫn đến sự truy cầu sức mạnh. Nhưng rồi thì cảm xúc ấy lại trở nên mất kiểm soát, biến tôi thành một kẻ thảm sát những người bị coi là phạm tội một cách bừa bãi, cuối cùng là trở thành sát thủ khiến bao người run sợ.
Nhìn sơ tôi cũng ngay lập tức nhận ra thằng nhóc đây hoàn toàn không khác gì mình lúc nhỏ. Nếu cứ để thế này, sợ là Cloud cũng sẽ bị ham muốn sức mạnh dắt mũi, để rồi trở nên lầm đường lạc lối như tôi.
“Thì, phải biết một thuật đặc biệt mới có thể dùng mánh này nên có lẽ cậu không thể thành thạo được đâu…”
“Vậy à… không được à…”
Chúc phúc(gift) mà thần linh ban cho là thứ tạo nên sự vô lý. Năng lực khởi nguồn từ chúng như một lời tuyên bố, rằng người thường sẽ không đời nào với tới một sức mạnh như vậy. Thay vì miễn cưỡng nhen nhóm một niềm hy vọng vô thực, chẳng thà nói thẳng rằng không thể là không thể sẽ tốt cho cậu nhóc hơn. Ngay từ đầu thì kỹ thuật ấy là thứ do chính tôi cất công cải tiến thuật của mình mà ra, đến cả Lyel cũng không thể nào linh động được như vậy chứ đừng nói chú nhóc này. Dầu vậy nhưng tôi cũng không thể đành lòng bỏ mặc cậu bé Cloud đang thiểu não buông thỏng hai vai được.
“Nhưng tôi vẫn có thể dạy cậu những kỹ thuật chiến đấu cơ bản”
“Thiệt sao!?”
Đùng một cái, một nụ cười toe toét nở trên gương mặt Cloud. Chả biết trẻ con đứa nào cũng có thể sáng nắng chiều mưa thế này hay chỉ riêng nhóc Cloud đây được vậy thôi nữa.
Tiếp đó, sau khi giảng giải muốn học kiếm thì phải chuẩn bị tâm lý thế nào, tôi dạy sơ cách sử dụng cho cậu nhóc. Do đã xác định Cloud không thể thành thục thuật điều khiển dây,ôi quyế định kỹ năng sử dụng kiếm và khiên theo kiểu chính thống sẽ phiếm dụng hơn. Kiếm thì thị thành phố hay thị trấn nào cũng có bán, còn khiên là trang bị phòng vệ cá nhân hiệu quả nhất. Khác với áo giáp, đến cả trẻ con cũng có thể dùng khiên để tự bảo vệ mình. Thêm vào đó còn một chuyện là, sau khi party giải tán thì tôi gặp phải một khó khăn là không thể tìm được đồng đội khác, và không thể phủ nhận rằng nguyên nhân xuất phát từ chiến thuật đặc biệt quá sức liều lĩnh của tôi. Vì không muốn cậu nhóc đi theo vết xe đổ của mình nên tôi mới cố dạy một phong cách chiến đấu càng linh hoạt càng tốt.
Sau đó, tôi hứa nếu đêm nào gặp lại thì sẽ chỉ dạy cậu nhóc thêm.
Thế là tôi đã thu nhận được đứa đệ tử đầu tiên trong đời.