• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 116: Mạo hiểm gia bất lương

Độ dài 1,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 00:59:00

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Ba mạo hiểm gia đang ngồi chắn ngang lối ra vào hang động. Ai cũng có trang bị hạng nặng và mang bên hông một cái túi căn phồng. Cả 3 người cười to và lớn tiếng hô cạn ly. Họ đang ngồi xung quanh một đống lửa và kề ly vào miệng, có lẽ đang uống rượu. Khi thấy gì đó trông như vảy màu đen từ khe hở mấy cái túi thì coi bộ đúng như Cortina đoán, nhóm mạo hiểm gia này vừa đi lượm vảy rồng về. Tôi vừa nghĩ thầm trong đầu “Tại sao họ lại tới đây….?” thì chợt nhận ra một chuyện.

Khu rừng này sâu hơn chúng tôi tưởng. Có lẽ cái khoảng đất trống nằm phía trước hang động này chính là nơi có suối nước nóng mà con rồng đến ngâm mình. Vảy rồng rơi ra là thứ hữu hạn, ai đến trước sẽ nhặt được trước. Nếu lỡ miệng để lộ chuyện thì chỉ tổ mời thêm đối thủ đến tranh, thêm vào đó cũng chẳng ai biết khi nào con rồng mới đến suối nước nóng lần nữa. Vì sợ không thể ẳm hết số vảy còn lại nên họ không quay về thị trấn.

Tóm lại một câu thì đây là nơi thoải mái với họ nhất.

“Kyuu――!?”

Bất nhờ thấy họ, con Carbuncle ngạc nhiên kêu lên. Cả tôi lẫn Cortina, nhờ có bề dày kinh nghiệm mạo hiểm gia nên dù thấy cũng vẫn có thể ngậm chặt miệng… nhưng đòi hỏi một con huyễn thú được như mình thì đúng là khó. Nghe thấy tiếng kêu, lũ đàn ông ngưng uống rượu và quay những ánh mắt đục ngầu sang nhìn chúng tôi.

“A…?”

“Tụi mày là ai?”

Một người phụ nữ dắt theo một đứa nhóc con. Người bình thường thấy thì ai cũng phải nghi ngờ nhưng bọn này lại lại không như vậy. Chúng đang say rượu, gương mặt râu tóc xồm xoàm đỏ bừng. Cả bộ giáp ghép từ nhiều tấm kim loại bị trầy xước khắp nơi và rỉ sét lổ chỗ, nhìn là biết ngay dùng lâu ngày mà không bảo trì. Dù rằng chính cái vẻ ngoài ấy là thứ thể hiện rõ họ hoạt động lâu năm nhưng cũng đồng thời cho thấy tính cách trái ngược hoàn toàn bề dày kinh nghiệm. Chỉ cần xét mỗi câu hỏi vừa nãy cũng đủ thấy rõ nhân phẩm của chúng tệ hại đến độ nào.

“Ừm… bọn tôi chỉ đến tìm một đứa bé đi lạc thôi. Không có gì đâu”

“Trẻ lạc?”

Cortina lịch sự trả lời, quay lại cho chúng thấy thằng nhóc Mikey cô nàng đang cõng trên lưng rồi cứ vậy mà chuyển thằng nhóc lên lưng tôi.

“Gì vậy?”

“Suỵt, cứ làm theo đi”

Nếu cõng thằng nhóc trên lưng thì Cortina không thể chiến đấu nên tôi sẽ thay ca với cô ấy. Tôi vừa nghĩ vậy trong đầu và quay lại thì đám đàn ông kích động kêu lên.

“Oi, cái con đằng sau―― là Carbuncle mà!?”

Giọng nói ấy cũng có một phần bất ngờ. Sau khi hoàn tất một phi vụ lời to, mà cụ thể là đống vảy rồng kia, và đang trên đường quay về, có lẽ chúng chẳng bao giờ ngờ rằng mình lại gặp một con huyễn thú thế này. Nhưng giờ đây, với chúng tôi thì tiếng kêu của lũ đàn ông có thể tóm gọn trong một từ duy nhất là ‘không ổn’. Dù Carbuncle là loài huyễn thú được bảo hộ nhưng ở đây thì chắc chắn điều luật đó có cũng như không. Chẳng những vậy viên ngọc trên trán nó còn có giá đến nỗi có phá luật cũng không lỗ.

“Khỏi nói cũng hiểu rồi đúng không? Cho bọn này mượn con đó chút nào”

Giọng hắn trở nên suồng sã, hai gã đàn ông còn lại cũng bắt đầu vào vị trí tạo thế bao vây chúng tôi. Tuy nhiên chúng chưa kịp chuẩn bị xong thì――

“Nicole-chan, chạy!”

“Ể?”

“Đưa Mikey đi mau!”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ý định thật sự của cô ấy lúc giao Mikey cho tôi. Cortina sẽ… ở lại và một mình cầm chân chúng. Tạm gác vụ nhân cách lũ đàn ông qua một bên, sức mạnh của chúng không phải dạng vừa nên hậu quân như Cortina khó lòng thắng nổi. Tất nhiên dù tôi có tham chiến thì tỉ lệ thắng cũng không hơn là mấy, nhưng chỉ khi nào cái “tôi” tham chiến là một con nhóc yếu ớt như vẻ ngoài kìa. Nếu dùng sợi len tăng cường sức mạnh thì sức chiến đấu của tôi chẳng kém cạnh gì chúng, và nếu hợp sức với Cortina thì cả hai hoàn toàn có thể đẩy lùi địch.

Nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa khiến Cortina nhận ra danh tính thật của tôi.

“Nhanh lên! Chút cô đuổi theo ngay!”

Dẫu Cortina nói vậy nhưng tôi biết rõ cô ấy khó lòng nào thoát khỏi vòng vây của 3 người bọn chúng. Chẳng hóa ra...

“Hệt như lần đó, y như mình à…”

Cái lần mà tôi liều mạng câu giờ.

À không, nếu chúng tôi không làm vướng víu tay chân, có khi cô ấy xoay sở được cũng không chừng. Chuyên môn của Cortina là sử dụng bẫy và lợi dụng địa hình để tấn công địch. Bằng chuyên môn ấy, có khi Cortina còn có thể tìm được cách xoay sở với lũ đàn ông cũng không chừng.

Tuy nhiên về cơ bản thì cô ấy vẫn là một pháp sư với sức mạnh kém xa Maxwell và tốc độ niệm chú không bằng một góc Maria. Không thể phủ nhận thực lực cô ấy hơn xa những mạo hiểm gia thông thường, nhưng liệu chừng đó có đủ để đối đầu 3 người cùng lúc? Chẳng những vậy giờ Cortina còn không có trang bị chuyên dụng, chỉ cần trúng một đòn cũng đủ lãnh thương tích chí mạng.

“Nhanh lên!”

Trong khi tôi còn chưa thể quyết định là rút lui hay ở lại chiến đấu, Cortina đã lên tiếng giục. Như thể bị âm thanh đó từ sau lưng đẩy tới, tôi nhanh chóng chạy đi. Có thể nói, vì kiếp trước đã quá quen tuân lệnh cô ấy nên giờ đó đã thành phản xạ có điều kiện của tôi mất rồi.

Tôi nhắm mắt nhắm mũi lao bừa vào rừng sâu. Lũ đàn ông định đuổi theo tôi thì Cortina lập tức nhảy ra chặn đường. Khoảnh khắc cô ấy bắt đầu niệm chú cũng là lúc chúng lao vào tấn công.Tôi vừa dõi theo tín hiệu khai chiến phía sau, vừa cõng Mikey chạy cùng Carbuncle vào sâu trong rừng.

Bình luận (0)Facebook