Chương 01: Cận kề cái chết
Độ dài 526 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
“Đừng chết!”
Cùng gương mặt lem luốc những nước mũi, nước bọt và nước mắt, cô bé elf kêu lên. Bàn tay bé nhỏ như lá hồng diệp ấn chặt ngực chàng trai đã ngã gục. Trên bụng anh là một vết chém khiến nội tạng lòi ra, máu chảy không ngừng. Dẫu biết tình thế đã ngàn cân treo sợi tóc nhưng cô bé vẫn chật vật ấn chặt vết thương, cố giữ mạng cho chàng trai ấy.
“Em không muốn… Raid-sama chết!”
Chàng trai muốn đưa tay trái lên lau dòng nước mắt của cô bé ấy… nhưng không thể nữa, bởi cánh tay anh đã gãy và vô phương cử động rồi. Khi anh dùng cánh tai phải còn lại lau thì như thế chỗ nước mắt, máu lem luốc khắp gương mặt cô bé ấy. Đó vừa là máu của chàng trai trẻ, cũng vừa là máu của kẻ thù bị chàng tiêu diệt.
Trong một góc tầm nhìn của chàng trai trẻ, xác một tên Ma Thần đang nằm đó.
Phía bên kia là một đám trẻ vô lực gồi bệt. Đó là những đứa trẻ vừa vặn thoát được lễ hiến tế. Trong số ấy, duy chỉ có cô bé này là vội vã chạy đến tìm cách cứu chàng trai.
Ngoài ra, xung quanh còn có rất nhiều đứa trẻ khác bị hiến tế từ lâu, giờ đã không còn thở và cả xác một linh mục, đồng thời cũng là kẻ chủ mưu.
“Đừng… khóc…, không… sao đâu….”
Chàng trai ấy đã chuẩn bị tâm lý ra đi nên không thể nào không sao được. Bởi vì ý nghĩa của từ không sao ấy là…
Vì bóng dáng một người đồng đội của anh, đáng ra phải ở đây giờ đã biến mất. Đó là một cô gái lúc nào cũng tìm được cách giải quyết ổn thỏa, và được mọi người gọi là hiền giả. Dẫu cô ấy đã đi mất, nhưng chắc chắn không có chuyện cô ra đi mà chẳng để làm gì. Từ đó chỉ có thể dẫn đến một kết luận duy nhất, đó là cô ấy đã đi gọi người tới giúp.
Vì chính mình đã ra lệnh mà.
Cô ấy không giỏi ma thuật cho lắm. Dù so với người thường thì chắc chắn cô sẽ vượt trội hơn, nhưng chừng đó vẫn không thể nào đủ mà cứu chàng trai thoát chết cho được. Cho nên cô ấy đã rời khỏi đây để tìm người có thể cứu mạng chàng trai. Và anh đã để cô ấy đi.
“Cho nên… không sao… đâu…”
Dẫu máu từ miệng đang trào ra――thực chất phải nói máu trong khí quản đang trào ra ngoài――nhưng anh vẫn cố an ủi cô bé ấy. Tuy đồng đồng đội của anh đã đánh cược vào cơ hội vạn nhất và đi tìm người giúp, nhưng khả năng cao là không tài nào kịp. Biết chắc mình sẽ chết, anh lựa lời giúp cô bé này an lòng.
“Anh… không chết… đâu… cho nên….”
Bỏ lại câu nói dở dang ấy, chàng trai trẻ――một trong những người hùng mang cái danh Vũ Căn Ảnh, Raid… ra đi.