Chương 48: Thăm trại mồ côi
Độ dài 1,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:41
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
◇◆◇◆◇
“Thiệt chứ! Không thể tin nổi!”
Sáng sớm, tại nhà ăn, vừa ăn sáng ở quầy, Cortina vừa điên tiết vung vẫy con dao.
“Con ngốc này, dao không phải đồ để múa nhé”
Gadols giật lại con dao rồi nhắc nhở Cortina. Dù là dwarf nhưng bằng một động tác uyển chuyển đến lạ, ông ta đã có thể dễ dàng chụp được con dao đang bị quơ loạn xà ngầu.
“A, xin lỗi. Nhưng ông coi có ai vô ý vô tứ như hắn không? Lúc đó tôi đang nhai cả đống pasta đấy! Đầy núc miệng luôn đấy”
“Thì Raid mà”
Mạo hiểm gia là những người luôn sống trên chiến trường. Ngày ngày qua đi, họ cứ sống một cuộc đời không biết đến phép tắc với cách sử xự, và cuộc sống hàng ngày của Cortina cũng thế. Đặc biệt sau khi gia nhập party anh hùng, cô lại càng phải cố mà ăn càng nhanh càng tốt. Một phần là bởi ăn càng lâu thì khoảng thời gian tính mạng bị đe dọa lại càng kéo dài. Dù rằng cuộc chiến đã qua đi nhưng thói quen vẫn còn đó. Giữa lúc như vậy, tên Raid chẳng biết ý tứ gì mà lại cầu hôn như đúng rồi, bảo đàn bà con gái ai mà không giận cho được.
Thêm vào đó, do thân nhau nên Maria cũng kể cho Cortina nghe chuyện mình được cầu hôn thế nào. Dưới bầu trời đêm huyền diệu, ngay trước nhà thờ, Thánh Hiệp Sĩ Lyel giơ chiếc nhẫn ra. Còn Raid thì làm ngay trong phòng ăn. Thậm chí trước nay hắn ta còn không thèm mở miệng ra bày tỏ cảm xúc nữa.
“Vậy mà sang hôm sau, hắn vẫn cứ tỉnh bơ như không ấy… không tức sao được!”
“Thì Raid mà”
Do biết về đêm Raid suy sụp thế nào nên hiện Gadols chỉ đành giả vờ đồng tình mà thôi. Dù vậy nhưng khi nghe chính miệng cô ấy nói ra những lời đó, ông vẫn có cảm giác hơi khác.
Gadols cũng rất muốn đồng đội mình được hạnh phúc. Đặc biệt do nhát gái, hay nói đúng hơn là có nhiều tật xấu nên trái ngược với Lyel, Raid chẳng mấy khi gây được thiện cảm với phụ nữ… là điều đương sự nghĩ. Chẳng những vậy, vì bị người đời truyền nhau là sát thủ nên phải nói là tiếng đi trước miếng. Tuy nhiên trên thực tế, nhờ cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy nên chẳng những nổi tiếng, Raid còn được kha khá phụ nữ ngắm đến là đằng khác. Nhưng thay vì kết đôi với những người ấy, đến cả Gadols cũng hoan nghênh Raid nên duyên với Cortina hơn nhiều.
Dù đùng một cái Raid đi cầu hôn thì Gadols cũng muốn ủng hộ hết mình. Tuy nhiên cậu ta lại để cảm xúc chi phối hành động của bản thân và hành động một cách gượng ép, khác hẳn bình thường. Có thể nói Raid làm vậy là để Cortina không khó chịu, một hành động quan tâm đến cô cũng được. Còn về phần Cortina thì cô lại chờ hành động tiếp theo của cậu ta, từ đó dẫn đến mỗi lần gặp là hai người cứ giả lơ và cứ thế mà lướt qua nhau. Nếu cứ thế này thì càng ngày họ chỉ càng thêm xa cách mà thôi.
“Thôi đừng giận nữa. Cái thằng đầu đất ấy mà biết chủ động cũng là tiến bộ đáng kể rồi”
“Biết vậy, nhưng…”
“Cho nê, nè”
Gadols đưa Cortina một mảnh giấy.
“Gì đây? Thị sát trại mồ côi á?”
“Đáng ra là nhiệm vụ cho tân binh, nhưng tôi đã giao cho Raid để cậu ta thay thay đổi tâm trạng chút đỉnh. Còn thým thì sao?’
“Tôi luôn á?”
Thế là Cortina bắt đầu để trí tượng tượng của mình bay cao bay xa. Vui chơi cùng bọn trẻ hồn nhiên để hàn gắn rạn vỡ, để rồi khi đêm về hai người sẽ ngồi cùng nhau dưới bầu trời đầy sao. Khi hắn quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt nghiêm nghị thì…
“Guhehe…. cũng được đấy…”
“Vậy hử? Cơ mà nhìn mặt thým gớm quá”
“Kệ mie tôi! Tôi nhận yêu cầu!”
“Vậy tốt. Đảm bảo bọn nhỏ vui lắm đây”
“Hẩy?”
“Thì bởi bọn nó được những mạo hiểm gia『anh hùng』đến thăm mà”
“A… cũng phải. Ông nhắc tôi mới nhớ”
Dù trong party anh hùng thì Cortina cũng chiếm giữ vị trí đặc biệt. Không như Gadols tự hào về sức phòng thủ vượt trội, không phải kiểu nhân vật chính như Maria với Lyel, cô cũng chẳng giỏi thuật như Raid và Maxwell nốt. Nói cho dễ hiểu là thực lực chỉ ở mức hàng đầu chứ không đến mức thượng thừa như những người còn lại. Chính vì một người như vậy lại là người đưa ra sách lược, chỉ huy những người có năng lực thượng thừa và dẫn dắt party đến chiến thắng nên đối với những người bình thường không có sức mạnh, cô chẳng khác gì người đem lại hy vọng cho họ.
Dù không có sức mạnh, dù không có ma lực đi nữa, người ta vẫn có thể trở thành anh hùng. Cortina chính là nhân chứng sống cho điều đó.
Được một người như vậy đến thăm thì tất nhiên bọn trẻ phải vui thôi. Sau khi ảo tưởng kết quả trong đầu, Cortina lại úp mặt xuống quầy thêm lần nữa.
“Cơ mà hai đứa đi chung thế này thì hơi khó…”
“Thì phải tiến từng bước thôi chứ biết sao được. Giờ cứ tập trung làm lành với nhau đã”
“Nyuuu…..”
Như thể đâm đầu vào thế bế tắc trên chiến trường, Cortina ngao lên một tiếng.
※
Sau khi chào hỏi vị cha xứ có lẽ là người phụ trách trại mồ côi, họ sang gặp bọn trẻ được chăm sóc ở đó. Tuy thị sát thực ra là đến thăm hỏi này nọ nhưng họ vẫn phải trực tiếp kiểm tra tình trạng sức khỏe của bọn trẻ.
Trước những ánh mắt tò mò và thích thú của bọn trẻ, cảnh Raid kéo má banh miệng khiến Cortina không khỏi cười khúc khích. Một người mà mặt lạnh như tiền 24/7,『dở』đóng kịch mua vui mà giờ lại đi làm vậy thì quả là ngộ vô cùng.
“Hôm nay Raid-sama và Cortina-sama sẽ đến thị sát trại mồ côi của chúng ta. Các con, nhớ phải chào hỏi cho lịch sự nhé”
“Vâââââââng!”
Tiếng reo hò phấn khích của bọn trẻ khiến cả hai vô tình bịt tai lại. Chẳng biết có phải nhìn hai người cùng lúc làm vậy buồn cười hay lắm không, lần này bọn trẻ cười phá lên.
“Vậy ta đi chuẩn bị đồ ăn trưa đây, nhớ ngoan nhé”
“Dạạạạ!!!”
Bọn trẻ sốt ruột gào lên như không thể chờ thêm nữa. Nhìn cảnh đó, vị cha xứ vừa cười khúc khích vừa rời đi.
“Vậy để tôi giúp”
“Khoan đã Tina! Cô định để tôi ở lại một mình hả?!”
“...tôi tin vào Raid đó”
“Cô không thích ở lại đây thì có!”
Biết trước ở lại thì thể nào cũng bị lũ trẻ hành cho thừa sống thiếu chết, Cortina quyết định chạy ngay và luôn. Khi Raid phản đối, cô vừa đáp lại bằng một câu động viên, vừa đảo mắt đi hướng khác. Bị dồn vào đường cùng, như thể quên mất bầu không khí khó xử dạo gần đây, Raid trách móc.
Cortina bơ đẹp tiếng kêu của cậu ta, đưa tay lên vẫy vẫy rồi bỏ đi. Trong lúc Raid vẫn cố gọi với theo thì như một bầy mãnh thú, bọn trẻ lao vào tấn công không chậm một giây.
“Xin lỗi Raid. Chút tôi hót xương anh sau”
“Nhớ mặt cô đóóóóóó!!!”
Do từ đầu đã chẳng mạnh mẽ gì cho cam, cậu chàng bị đám trẻ đông như kiến đè bẹp ngay tức khắc. Vừa vẫy tay từ biệt cậu ta, Cortina vừa đến chỗ nhà bếp trại mồ côi. Rồi thì cũng có vài cô bé chạy theo cô nàng.
“A...anou! Cho tụi em phụ với!”
“Ara? Mấy đứa không thích chơi với Raid à?”
“Dạ không, dạo gần đây, Cha Xứ mới dạy bọn em nấu ăn”
“Vậy à, giỏi quá. Em tên gì?”
“Fi… Finia, desu!”
Nhìn vào cô bé lo lắng ra mặt và căng thẳng đến cắn cả lưỡi ấy, Cortina có cảm giác nỗi bực dọc mấy ngày qua như tan biến đi đâu mất. Cô xoa đầu cô bé ấy vài lần rồi nắm tay dẫn đến chỗ nhà bếp. Giữa lúc đó thì tiếng hét của Raid từ đằng sau vang lên. Chẳng ngoài dự tính, xem ra cậu ta chả thể nào thắng nổi lũ trẻ.
“A...anou, liệu… Raid-sama có sao không?”
“Nếu chừng đó mà chết thì anh ta đã chết hơn chục lần rồi, cho nên đừng lo”
“V...vậy ạ?”
Trong nhà bếp, cha xứ đang vật vã làm sandwich bằng rau diếp và trứng. Tuy đó không phải món ăn tốn nhiều thời gian và công sức để làm, nhưng vì bọn trẻ ở đây không hề ít nên cũng rất vất vả.
“Tôi đến giúp đây”
“C… con cũng vậy!”
“Oya, Cortina-sama! Chuyện bếp núc――”
“Đừng lo, nhìn vậy chứ tôi nấu ăn ngon lắm đó”
“Con… con cũng vậy!’
“Vậy thì đỡ quá. Cảm ơn ngài nhiều”
Nghe cha xứ đáp vậy, Cortina và Finia nhìn nhau rồi xắn tay áo.
◇◆◇◆◇