• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Buổi ban mai ngày khởi hành

Độ dài 1,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Cuối cùng ngày lên đường đến Raum cũng tới. Trong làng này, chỉ có mỗi tôi với Michelle-chan là đến đó thi tuyển. Ngay từ đầu chỉ có những người xuất sắc mới đủ sức dự thi đầu vào nên có nói đó là một cánh cổng hẹp chỉ dành cho người được chọn cũng không ngoa.

Sau khi chất hành lý ở đầu làng, tôi miễng cưỡng nói lời chia tay với cha mẹ. Trong khi đó Finia đang dọn hành lý của con bé. Do thường hay đi du hành nên Maria và Lyel biết cách lựa đồ để tối thiểu hóa hành lý, nhưng Finia thì ngược lại, cứ nhét thêm cái nọ cái kia vào làm nặng thêm.

“Vậy, Nicole… chia tay con ba cũng buồn lắm… buồn lắm luôn… đừng đi!”

“Cái anh này, tránh ra”

Lyel, từ nãy đến giờ nước mắt giàn dụa đứng chắn đường quyết không cho tôi đi, bị Maria nện vào đầu một cú thẳng tay. Dạo gần đây, tôi có cảm giác càng ngày sự nghiêm khắc của người mẹ ở cô nàng càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Còn Lyel thì… phong thái soái ca của chú bay đi phương nào rồi hả?

“Nicole nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đã mang thuốc chống say xe chưa?”

“Ưm, rồi ạ”

“Cơ thể con yếu nên nhớ phải cẩn thận nhé. Nếu gặp chuyện gì thì cứ báo Cortine hoặc Maxwell một tiếng, đừng ngại”

“Un”

Một trong những lý do tôi nhập học Raum chính là vì ở đó có Cortina hoặc Maxwell chịu trách nhiệm giám hộ. Finia đi theo là chuyện khỏi phải bàn cãi, nhưng con bé chỉ là dân thường. Lỡ có chiến loạn thì khó lòng nào dựa dẫm vào sức mạnh của con bé được. Tuy cha mẹ của Michelle cũng đi cùng đấy, nhưng cùng lắm họ cũng chỉ là những sợ săn bình thường mà thôi. Học viện Raum gần như chỉ toàn con cái quan chức, lỡ có chuyện xảy ra thì họ cũng không làm gì được.

“Đừng lo, con sẽ ráng lượn lẹo”

“Con đã nhớ mấy vụ làm họ nhục mặt chưa?”

“Tất nhiên”

“Oi, Maria… em kể cho con bé cái gì vậy hả...”

Maria đã kể tôi nghe những chuyện mà nói ra thừa sức khiến Maxwell và Cortine xấu hổ đến đội quần lên đầu để làm con bài tẩy, phòng khi xảy ra chuyện gì thì có thể ép họ giúp. Chuyện của Maxwell thì khỏi nói tôi tôi cũng biết rồi, còn Cortina thì… tới chừng nghe kể tôi mới hay quá khứ cô nàng ấy lại khét đến như vậy. Hay nói cho đúng ra, tôi chỉ ước sao mình không biết mà thôi.

Khi nghe 2 mẹ con đối đáp mấy câu đó, Lyel đổ mồ hôi lạnh như thể giờ mới hay vợ mình chẳng những nham hiểm mà còn có thiên lý nhãn nữa. Ờ thì cả tôi cũng ngớ người ra trong khoảnh khắc mà.

“Th...thôi kệ đi… Nicole mang theo katana chưa?”

“Khi cần con sẽ dùng”

“Vậy phải luôn giữ bên người nghe. Lỡ có chuyện gì thì… cứ giết luôn, đừng do dự”

Tới đây, Lyel nghiêm giọng lại khuyên. Có thể nói, nhờ Maria và Lyel bảo vệ nên trị an trong làng này rất tốt. Thỉnh thoảng cũng có quái vật xâm nhập, nhưng trước khi có thiệt hại gì đáng kể thì Lyel đã ra tay tiêu diệt rồi.

Tuy nhiên, bên ngoài làng là một chuyện hoàn toàn khác. Cơ cấu an ninh của 3 đất nước phương Bắc bị tàn phá nặng nề đã được gộp vào 1 nước, đồng nghĩa nguồn nhân lực của họ chỉ đủ xây dựng một quốc gia mà thôi.

Trong nước cũng không có tổ chức nào giải quyết vấn đề liên quan đến trị an nốt. Do bị quái vật tấn công liên tục, cả nông dân và linh đánh thuê cũng bắt đầu chuyển sang làm trộm cướp. Vì tình hình phức tạp ấy nên Lyel mới dặn tôi phải giết trước khi bị giết. Michelle-chan thì khỏi nói, bởi chỉ quái vật thôi mà con bé con do dự chưa dám giết nữa là.

Lyel khuyên, nếu cứ do dự thì sẽ để lộ sơ hở chết người. Cơ mà trong 6 anh hùng, tôi là người tàn nhẫn thứ nhì nên tất nhiên lời khuyên đó có hay không cũng như nhau cả. Nhân tiện người đứng nhất là Cortina. Trong tình huống xấu nhất, cô nàng quân sư ấy còn sẵn sàng đâm cả đồng đội, và khả năng giữ bình tĩnh trong lúc tiến thoái lưỡng nan cũng không ai bì kịp.

Rồi thì Michelle-chan với cha mẹ cô bé cũng chất xong hành lý. Còn phần tôi thì Finia đã lo xong từ lâu rồi.

“Vậy, nhờ Finia chăm sóc Nicole nhé”

“Maria-sama cứ yên tâm! Có chết em cũng sẽ bảo vệ tiểu thư!”

“Cũng không cần tới mức đó… nhưng tính Nicole thì khá xuề xòa ráng giúp con bé sinh hoạt điều độ, nhé?”

“Dạ, nhất định em sẽ nuôi tiểu thư trở thành một lady trưởng thành!”

“Bậy, làm ơn đừng”

Đứng sau Finia, tôi lầm bầm như vậy. Tất nhiên là con bé không nghe được, nhưng quả thật tôi không muốn bị nuôi thành lady tí nào cả. Lỡ lâm vào tình cảnh đó, tôi sẽ vận hết công suất gift《Ẩn mật》để mà chạy trốn đấy.

“Nhớ kỹ những điều mẹ với Lyel dạy, đặt bản thân lên làm ưu tiên hàng đầu, nhé?”

“Dạ”

“Finia cũng vậy nghe chưa?”

“Ể? Em luôn ạ?’

“Em cũng là người trong gia đình này rồi, cho nên nhất định phải giữ mình đấy”

“Nhưng…”

Nói tới đó thì Finia ấp úng. Đến tận bây giờ, vì vẫn còn bị cái chết của tôi―― Raid ám ảnh nên con bé mới sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ tôi, nghĩ làm vậy là để chuộc tội. Vì đó nên Maria mới khuyên con bé phải tự bảo vệ mình.

“Maria-sama đã nói vậy… thì em xin nghe”

Tuy vẫn còn do dự nhưng Finia đã hứa như vậy với Maria.

Thấy cảnh đó, Maria đặt tay lên vai con bé.

“Này nhé, ta nói nhiều lần rồi, chuyện Raid chết không phải tại em. Tất cả chỉ tại tên ngốc ấy muốn làm ngầu mà thôi”

“Không phải! Raid-sama…”

“Khụ khụ”

Đứng đằng sau, cái đứa bị Maria nói ‘chỉ muốn làm ngầu’ khẽ ho một tiếng.

Cơ mà giờ lại không phải lúc chen vào.

“Tên ngốc Raid đó là người tự ra quyết định hy sinh tính mạng để bảo vệ em… và cả Cortina nữa. Em không có can dự gì hết”

“Dẫu vậy nhưng em…”

“Cái chết đó là kết quả từ quyết định của chính cậu ta. Nếu em cứ khăng khăng phủ nhận thì chẳng khác gì đi ngược lại và xúc phạm quyết định ấy đâu”

Quan điểm này thì tôi cũng đồng ý, không lý do gì Finia lại phải tự trách mình cả. Vì chứng kiến tôi chết lúc còn quá nhỏ nên chấn thương tâm lý mới khiến con bé tự đổ lỗi cho mình mà thôi. Cũng không hẳn vì thần thánh hóa hình tượng của tôi nên con bé mới bị ảnh hưởng như vậy, nhưng… tóm lại một câu, phải giải thích cho sao cho Finia hiểu đó không phải lỗi ở con bé mới được.

“Vậy, nếu muốn chuộc tội thì em hãy cố hết sức trên chuyến hành trình này đi”

“Vì đó nên phu nhân mới… thuê em ạ?”

“Cũng một phần. Dù một phần là do muốn chuộc tội chuyện của Raid, nhưng cái quan trọng nhất, là bởi em là người thật sự quan tâm đến Nicole, hiểu chưa?”

Nói xong, Maria dịu dàng ôm Finia.

Sau những giọt nước mắt tuôn ra đáp lại cái ôm ấy, chuyến hành trình của chúng tôi bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook