Chương 34: Dấu hiệu bất thường trong thành phố
Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Sau khi vụ trắc định ma lực xong xuôi, tôi với Michelle-chan được đãi cả đống kẹo với đồ ngọt. Vì bình thường không bao giờ làm vậy nên hẳn Maxwell đang muốn kích lệ tôi rồi. Nhưng vì đâu mà đồng đội khi xưa, giờ ai cũng đối xử với tôi như con của họ hàng thân thích của họ thế này?
Do kiếp trước rất khoái đồ ngọt nhưng không dám nói ra cho nên tôi thích chí xực luôn cả đống ấy. Do Finia với Michelle-chan nhìn cũng khoái ra mặt nên tôi cũng phải công nhận là lão Maxwell tinh nghịch này được. Đặc biệt là vẻ mặt Finia, nói một cách chung nhất có thể thì trông khá là hy hữu. Tuy cái đó không đến mức sống sượng như trông vẫn khá cứng nhắc. Bình thường dễ thương là vậy mà…
Sau khi Cortina và Maxwell thảo luận xong chuyện phương châm đào tạo và cuộc sống của tôi thì cuộc họp cũng kết thúc. Tới chừng chúng tôi rời khỏi biệt thự Maxwell thì ổng gọi với theo.
“Cortina, xin lỗi nhưng phiền thým cái này. Nán lại chút được không?”
“Gì nữa? Không lẽ để bọn nhỏ về nhà một mình à?”
“Chắc phải vậy thôi, vì giờ phải bàn『chuyện đó』”
“――nếu vậy thì đành chịu…… nhưng đã vậy mà lại để bọn nhỏ đi riêng thì lại càng nguy hiểm hơn hay sao?”
“Về nhà thým là an toàn thôi. Từ đây về đó không xa, với lại cũng nằm trong khu đông người nữa”
Như đã quẳng cái dáng vẻ vui tính từ đầu đến giờ đi đâu mất, Maxwell nghiêm nghị nói với chúng tôi như vậy. Nghe xong, Cortina quay lại nhìn chúng tôi.
“Xin lỗi, nhưng mấy đứa tự về trước nhé? Chìa khóa nhà đây”
“Ể…. a, dạ...”
“Cách đây không lâu, trong thành phố có xảy ra vài chuyện nên bọn cô phải bàn bạc chút, thành ra không thể để người ngoài nghe được...”
“Ra vậy. Con hiểu rồi!”
Dù sao thì họ cũng là trụ cột của đất nước này… à không, thế giới này. Tuy chỉ là một giáo viên không hơn không kém nhưng danh tiếng cá nhân của cô nàng vẫn rất có sức ảnh hưởng. Nếu hai người họ mà bí mật thảo luận thì hẳn vấn đề phải rất hệ trọng chứ không đùa.
Tôi với Finia không đem nhiều hành lý cho lắm, nhưng còn Michelle-chan thì chuyển nhà nên phải vác theo cả núi đồ. Khác với người quen đi đó đi đây như tôi, do gia đình con bé phải tạo lập môi trường sống lại từ đầu nên đương nhiên phải vậy.
Trên đường về nhà, do vừa được gặp tận mặt 2 vị anh hùng nên Finia với Michelle-chan không kiềm được phấn khích và bị ấn tượng. Vì trong làng đã có Lyel với Maria nên chắc 2 bé ấy cũng đã quen với mấy cái vụ tiếng tăm của anh hùng này nọ…. bởi lẽ trong tình huống khi nãy, nếu người thường mà thấy thì chắc đã lăn ra xỉu luôn rồi. Cơ mà do 2 người họ cũng là anh hùng định cư ở thành phố này, nên chắc dân nơi đây cũng đã quen rồi.
“Nhưng cũng mừng là Maxwell-sama với Cortina-sama dịu dàng hơn em tưởng!”
“Đúng đó. Chị cũng tưởng hai người họ nghiêm khắc lắm, nhưng hóa ra lại thân thiện ghê”
“Vậy là từ giờ trở đi em có thể nhờ Cortinas-sama dạy dỗ rồi. Mong quá đi mất!”
“Vâng. Chị cũng muốn hỏi mấy chuyện hồi xưa nữa”
Bé định hỏi chuyện của anh đúng không Finia?
“Cơ mà không ngờ Cortina-sama với Raid-sama lại có tình cảm với nhau đấy… Ufufu, nghe lãng mạng quá à”
“Vậy hả? Chị thì thấy hơi――”
Khác với Michelle-chan hồn nhiên chỉ biết nghĩ tới mỗi chuyện anh hùng ngầu thế này thế nọ, sau khi biết Cortina là người tôi thầm thương trộm nhớ thì Finia không giấu được vẻ sốc. Nghĩ lại thì tôi không ghét Cortina hay gì, nhưng tương tự, giờ Finia và Michelle-chan cũng đã trở thành những người quan trọng với tôi. Dù tôi mới tái sinh được 7 năm, nhưng nếu chỉ tính theo quãng thời gian tìm hiểu nhau thì cả 2 cũng đã giống như Cortina―― trở thành người trong nhà với tôi rồi.
“....Ara?”
Giữa lúc tôi mơ màng suy nghĩ thì Finia kêu lên.
“Hửm, sao vậy Finia?”
“Ừm, mới nãy… à thôi, chắc chị nhầm”
“Vụ gì?”
Finia nghiêng đầu nói bằng một giọng có hơi lo lắng. Trên con phố về chiều, dòng người qua lại nườm nượp, xe ngựa ngược xuôi không ngớt, một số chở rất nhiều cây gỗ lớn. một quang cảnh hối hả nhộp nhịp, đến độ chỉ cần lơ là một tí là bị xe tông ngay.
“Cũng không có gì… khi nãy, lúc 1 chiếc xe ngựa chạy ngang… chị có nghe tiếng vang”
“Tiếng vang ư?”
“Ừ, nghe như nhạc cụ gì ấy”
Vừa nói, đôi tai dài con bé vừa rung rung trông như mấy con thú nhỏ, dễ thương vô cùng. Do vành tai lớn nên tộc elf rất thính tai, số người tận dụng khả năng ấy để theo con đường âm nhạc cũng không ít. Thường thì những người như vậy sẽ được gọi là ngâm du thi nhân.
“Cái đó thì.. có hơi khả nghi, chăng?”
Vừa xong, chiếc xe ngựa chạy ngang chúng tôi là một chiếc chở mấy khối gỗ lớn. Ở Vương Đô Raum được rừng bao quanh này, chuyện xe ngựa chở gỗ đến và đi và chuyện rất thường tình, thậm chí lâm nghiệp còn là ngành công nghiệp trọng điểm ở đất nước này nữa. Nhưng chuyện âm thanh như nhạc cụ thì…nghĩa là mấy cái cây gỗ đó rỗng ruột đúng không? Nếu đúng thì họ làm vậy để làm gì? Tôi bắt đầu thấy tò mò rồi.
“Em đi thám thính chút. Finia dẫn Michelle-chan về giùm nha”
“Ể? Khoan đã Nicole-sama!?”
“Mình cũng đi nữa!”
“Không được. Michelle-chan về phụ khuân đồ đi”
“Uầy…”
Khác với một người quen du hành như tôi, Michelle-chan ít khi nào đi xa nên con bé vác đồ theo cả núi. Và Finia cũng vậy.
“Finia cũng đem theo cả đống hành lý đúng không? Chị mà không lo dỡ xuống là tối nay không kịp đi ngủ đâu đó”
“Urg… nhưng Nicole-sama cũng vậy còn gì?”
“Em có túi ngủ rồi”
Nói xong tôi rượt theo chiếc xe ngựa. Mới tới thành phố này thì tất nhiên chúng tôi cần phải dỡ hành lý trước. Bình thường thì cho Finia theo cũng được, nhưng lần này lại có cả Michelle-chan. Đã chịu trách nhiệm giữ con giùm người khác thì phải đưa đến nơi, về đến chốn, cho nên bọn tôi không thể tùy tiện xách con bé đi lung tung được.
Không hơn không kém, tuy chỉ là trực giác nhưng tôi vẫn linh cảm có điều bất ổn. Thế là tôi chen vào dòng người tấp nập trên đường.