Chương 30: Người hùng thứ tư
Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Chúng tôi càng đến gần thủ đô Raum, vẻ tráng lệ nơi ấy càng hiện rõ. Hồi trước tôi từng đến vương thành một lần, thứ nổi bật nhất và cũng là nét đặc trưng chỉ thành phố này mới có chính là ngọn tháp chuông của học viện ma thuật. Cơ mà, sao bây giờ cái tháp đó còn cao hơn cả hồi trước vậy?
“Nicole-chan, Nicole-chan! Ngọn tháp cao ghê kìa!”
“Ư… ưm… Đúng là cao thật. Cơ mà xe ngựa rung quá… cái tháp nhảy lò cò… ọc ọc….”
“A, mình xin lỗi. Nicole-chan『lại』say xe nữa hả?”
“Có cần phải nhấn mạnh chữ ‘lại’ không”
Tuy từ hồi bị thương tới giờ thì tôi toàn ăn với ngủ, nhưng ngủ cũng đồng nghĩa bị sự rung xóc từ sàn xe ngựa tác động trực tiếp lên người. Đối với một đứa có ống bán khuyên yếu ớt không thua gì năng lực thể chất như tôi, sinh hoạt kiểu đó chẳng khác gì nói với bệnh say xe rằng “lại đây hiếp tao đê” cả.
“Giường này mà vẫn không được à”
“Không đâu, nhờ vậy cũng đỡ chút đỉnh. Cám ơn Finia”
Hiện tại, trong khoang hành lý xe ngựa, tôi đang nằm trên một cái võng sơ sài được làm bằng cách dùng dây thừng cột mền treo lên. Tuy làm kiểu này thì sẽ tránh được mấy đợt rung xóc yếu, nhưng nhưng chấn động cành mạnh thì dư chấn càng kéo dài. Vì vậy nên tôi đành leo xuống đi bộ chung với nhóm mạo hiểm gia để thay đổi không khí chút đỉnh. Tuy làm vậy thì lại tới phiên cái cổ tay phải trật khớp đau chút đỉnh, nhưng tôi thấy thà vậy vẫn còn hơn là say xe.
“Nicole-sama lại nữa rồi… phải nghỉ ngơi đi chứ”
“Ngủ hoài thì cơ bắp nhão hết. Mấy lúc không được tập luyện, cả Finia cũng khó chịu còn gì?”
“Cái đó…”
Dọc đường, anh chàng thám hiểm gia Leon có dạy Finia kiếm thuật. Tuy muốn học thì nhờ Lyel dạy vẫn hơn, nhưng giờ cả lũ đã rời làng nên muộn mất rồi. Dù vậy nhưng Finia vẫn hăng hái học từng đường kiếm thuật và tiến bộ rõ rệt, đến nỗi nhìn vào tôi cứ tưởng con bé có gift.
Do chủ là tôi và tôi thì đang đi bộ theo nên Finia không thể ngồi trên xe ngựa được. Vừa tập luyện vừa chăm tôi đáng ra phải mệt lắm rồi nhưng con bé vẫn đi bên cạnh tôi. Mà thật ra do bị bất động một tay, lúc đi bộ tôi không tự giữ thăng bằng được và chả ai biết khi nào sẽ té dập mặt nên Finia phải làm vậy.
“Xin lỗi nha?”
“Không, cái này là nghĩa vụ của chị. Với lại ngay từ đầu thì chị đã――”
“Không được. Finia ngược đãi bản thân quá rồi đó”
“Phải vậy không ta?”
Vì những trải nghiệm trong quá khứ mà con bé đã trở thành người tự dồn mọi gánh nặng lên vai mình mất rồi. Một trong những mục tiêu trong chuyến đi lần này cũng chính là làm sao sửa đổi cái tính cách đó.
Trong khi vừa nghiêng đầu vừa suy nghĩ làm sao để làm vậy, tôi chợt nhận ra một cô gái đang đứng ngay trước cổng thành. Tuy bình thường thì sẽ có vài tay lính gác cổng đứng đó kiểm tra người đi đường rồi mới cho vào, nhưng khi tôi nhìn từ xa tới, hình như bọn lính đang cúi chào cô ta thì phải.
“Ai kia?”
“Chuyện gì vậy?”
“Có khi nào… đó là――”
Vừa nói được vậy thì hình như bên kia cũng đã nhận ra chúng tôi. Vừa nhận ra tôi, cái cô gái có đôi tai mèo lớn màu vàng cùng mái tóc kiểu short bob ấy lập tức phóng tới bằng tốc độ bàn thờ.
Bằng khả năng thể chất vượt trội chỉ thú nhân tộc mới có, cô ta chạy nhanh đến mức làm bụi đất bay lên mù mịt, lao thẳng vào tôi. Thấy cảnh đó, nhóm mạo hiểm gia Leon tức thì thiết lập hàng phòng ngự và vào thế thủ, nhưng trước khi họ thủ thế xong thì cô nàng đã lao vút qua rồi.
Thấy người lạ đột ngột xuất hiện trước mặt, mấy con ngựa kéo xeo hoảng hồn lồng lên.
Gần như cùng lúc đó, cô gái cũng kích hoạt ma thuật.
“1 chu, 2 quần thanh, 1 phỉ thúy. Hãy giúp họ bình tĩnh―― bình ổn”
Bình thường, trừ Maria ra thì ai cũng phải mất thời gian mới niệm được ma thuật, vậy mà vừa đến nơi là cô nàng đã có thể kích hoạt ngay. Từ đó có thể suy ra cô ta đã tính đến chuyện nhóm mạo hiểm gia cảnh giác mình và mấy con ngựa hoảng loạng từ trước. Thiếu nữ xinh đẹp… à không, mĩ nữ tai mèo ấy dang tay ôm tôi.
“Mừng con tới! Con là Nicole đúng không? Đúng là không khác gì búp bê cả”
Cái thái độ mà trên chiến trường thì lạnh lùng quyết đoán, còn thời bình thì ngây thơ trong sáng của cô nàng làm tôi hoài niệm quá thể. Đó chính là đồng đội cũ của tôi… một quân sư chỉ cần nói một lời là đã đủ điều khiển đại quân, giết chết ngàn người, Cortina. Tuy vậy nhưng đây là lần đầu tiên gặp cô ấy trong cơ thể này, cho nên tôi phải cố mà giả bộ không quen biết cô nàng mới được.
Nghe thì có vẻ Maria đã liên lạc báo trước, nhưng hình như vụ búp bê thì chém gió hơi quá đáng rồi.
“Cortina-san, phải không?”
“Đúng đó, bé con hay ghê ta? Chắc Maria kể đúng không? Lyel làm sao mà chu đáo vậy được”
“Dạ”
“Ể? Cortina-sama!? Một trong sáu anh hùng ư?”
Nghe tôi nói, Michelle-chan ngạc nhiên kêu lên. Cơ mà nghiệm lại mới thấy, do tôi là con gái của Lyel với Maria nên tôi mà đến đây, tất nhiên cô nàng hoặc Maxwell sẽ phải ra đón thôi. Khi nghe người vừa xuất hiện chính là vị anh hùng huyền thoại, cả nhóm mạo hiểm gia lẫn cha mẹ Michelle-chan đều không khỏi kinh ngạc.
Nhưng hình như vì đã nghe cha hoặc mẹ tôi kể và suy đoán ra, nên thật tình là rất khó ở. Tôi mà sơ ý ăn nói linh tinh là có chuyện ngay. Cơ mà, cảm giác trên má với cái ôm này cũng không đến nỗi nào.
Thậm chí hồi xưa tôi còn tỏ tình với cô nàng nữa, mỗi tội là bị từ chối ngay tắp lự mà thôi. Dạo ấy do Lyel với Maria kết hôn nên tôi có hơi thiếu kiên nhẫn tí… và kết cuộc là vụ đó trở thành một trang sử đem ngòm. Chỉ riêng cái bí mật đó thôi cũng đủ để tôi quyết tâm giữ kín chuyện đến cùng rồi.
“Tay trái của con bị thương hử? Trên đường có giao chiến với quái vật à?”
“A, vâng. Bọn Vulture ạ”
Tôi vừa nói xong, cô nàng lập tức lườm nhóm mạo hiểm gia đến cháy da mặt. Đúng là về mặt khách quan mà nói thì ấy là do họ lơ là trách nhiệm hộ tống, nhưng bởi đó là tình huống bất khả kháng nên cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu họ được. Cho nên để cứu mạng nhóm mạo hiểm gia đang bị ánh mắt truy cứu của vị anh hùng vĩ đại làm cho sợ đến co rúm người, tôi liền lên tiếng.
“Cái đó là tại bọn Blob chờ đằng trước phục kích thôi. Leon-san không có lỗi”
“Vậy hử? Hừm, nếu đương sự đã nói vậy thì cô không ý kiến nữa, nhưng…”
Khi bị ánh mắt Cortina liếc sang, Finia khẽ gật đầu một cái như để khẳng định lời tôi. Hình như vì không thể chỉ dựa trên lời bênh vực của một đứa trẻ để phán xét, cô nàng mới quay sang chấp vấn người bảo hộ, tức Finia. Như thể cũng biết đó là tình huống bất khả kháng, Finia cũng lên tiếng hòa giải.
“Hừm, nếu vậy thì thôi. Mà khoan, 2 cam tử, 1 quần thanh, 1 san xuy. Dũ phong mau bọc lấy. Hồi phục”
Tuy có sức mạnh thể chất đáng kể nhưng Cortina lại không thành thạo kỹ thuật chiến đấu cho lắm, và tất nhiên khả năng dùng ma thuật cũng thua xa Maxwell và Maria nốt. Về mặt năng lực thì rộng và nông, hay nói đúng hơn là cái cũng biết nhưng không chuyên về cái nào cả. Tuy nhiên khả năng thực sự của cô nàng không nằm ở những cái năng lực trực tiếp ấy.
Nhờ có ma thuật chữa thương của Cortina, chỉ chớp mắt một cái là cơn đau trên tay phải tôi đã tiêu biến.
“Hết đau rồi đúng không? Cỡ này thì cô cũng làm được”
“Cám ơn cô”
“Bé con lễ phép quá. Ngoan lắm ngoan lắm”
“Cỡ này thì…”
“Không thiếu gì mấy đứa nhóc tự xưng mình ngoan ngoãn mà lại chẳng nói nổi câu ấy đâu. Cái mà một người giáo viên cần làm đầu tiên, chính là làm cho những đứa kiểu đó bớt ngạo mạn”
Nhắc tôi mới nhớ ra cô nàng đang làm giáo viên ở học viện, mà ở đó thì chắc chắn phải có hàng đống con nhà quý tộc được dạy theo kiểu giáo dục anh tài. Chẳng những vậy năng lực của cô nàng cũng chẳng nổi bật gì, cho nên hẳn là cực lắm.