• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Quyết tâm

Độ dài 936 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Trong khi Finia đang trị cho tôi, nhóm thám hiểm gia quay về. Nhìn vào xác mấy con Vulture nằm vương vãi xung quanh, họ không khỏi ngạc nhiên.

“Chuyện gì vậy?!”

“A, Leon-san. Khổ lắm, mấy anh vừa đi diệt Blob thì bọn Vulture kéo tới đấy!”

“Cái gì?!”

Sau khi kêu lên bằng một giọng ngạc nhiên và biết bọn Vulture đều đã bị tiêu diệt, anh ta bắt đầu chuyển sang thắc mắc.

“Ai diệt chúng?”

“Ai chẳng được, trị thương trước đã! Nicole-chan phải không nhỉ? Em có sao không?”

“Un”

Tuy cái anh chàng tên Leon ấy hình như là chỉ huy trong nhóm, nhưng nữ mạo hiểm gia nọ vẫn mặc kệ anh ta và phóng tới chỗ tôi. Trong khi đó thì mấy tay thương gia kể lại trận chiến vừa nãy một cách kích động.

“Temuru-san, bình đi đã. Thương tích cô bé sao rồi Ellen?”

Sau khi dỗ cho tay thương gia Temuru bình tĩnh lại, anh ta quay sang hỏi nữ mạo hiểm gia tên Ellen tình trạng của tôi. Ngó qua vết thương trên tay tôi và biện pháp sơ cứu của Finia, cô ấy khẽ gật đầu.

“Vết thương không sâu và cũng được sơ cứu đúng cách nên không để lại sẹo đâu”

“Vậy thì tốt. Nicole-chan là người tiêu diệt chúng đúng không?”

“Un. Mọi người nữa”

Đúng là tôi chiến đấu trên tuyến đầu, nhưng Finia cũng vậy. Thêm vào đó, Michelle-chan còn bắn hạ tận 2 con nữa chứ. Nếu chỉ có mỗi sức của cái cơ thể yếu đuối tôi tái sinh vào thì chắn chắn không đánh lại rồi.

“Em chỉ hạ được 1 con thôi”

“Từng tuổi em mà hạ được 1 con cũng là ghê gớm lắm rồi đấy”

Tuy bản thân lũ Vulture không phải quái vật mạnh và những mạo hiệm gia mới vào nghề rất hay đi săn chúng để lấy thịt và lông, nhưng đó chỉ là quan điểm dựa trên thể chất của các mạo hiểm gia tiêu chuẩn. Có thể nói một đứa trẻ yếu ớt như tôi mà hạ được chúng thì quả là một chiến tích đáng nể.

“Làm cách nào em hạ được chúng? Kể chị nghe được không?”

“Un, chị hỏi Michelle-chan ấy. Em mệt… rồi…”

“Đúng đó! Nicole-sama bị thương nên phải nghỉ ngơi đàng hoàng mới được”

“À, đúng rồi nhỉ. XIn lỗi, chị vô ý quá”

Tuy Finia ăn nói hơi gay gắt một tí nhưng nhờ vậy mà đỡ cho tôi rất nhiều. Lúc tung đòn hạ gục con Vulture đầu tiên, do cưỡng chế dồn lực vào katana hơi quá nên cổ tay tôi cứ *zukizuki* nhức kinh khủng. Thêm vào đó lúc đối đầu với con thứ 2, sợi len cường hóa cột vào xe ngựa cũng quấn vào tay phải tôi nữa. Sau hai lần chịu lực đáng kể cộng thêm chấn động lúc rơi, giờ tôi có cảm giác như tay phải mình sắp gãy đến nơi luôn rồi.

“Nicole-sama, lại đây”

Finia chui vào xe ngựa trước, dựng vách ngăn ra một khoảng không gian riêng cho tôi. Sau khi vào cùng mạo hiểm gia Ellen, họ lột sạch quần áo tôi ra rồi quan sát cơ thể tỉ mỉ không chừa một ngóc ngách nào. Trên chiếc xe ngựa này, ngoài 1 tấm trần che mưa che gió ra, họ còn có thể dựng thêm 1 vách ngăn để không cho người khác nhìn vào nữa. Mấy lúc đi du hành với nữ giới thì không thể thiếu cái này được.

“Uwa, em làm gì mà tay phải cũng tả tơi vậy…”

“Em kềm con Vulture vào xe ngựa, với lại trúng một đòn tấn công bất ngờ nữa”

“Liều ít thôi chứ… tuy không phải tại bọn chị lơ là nhưng… chị xin lỗi nha?”

“Không sao. Đằng nào cũng phải diệt bọn Blob, với lại dù các anh chị ở lại thì lũ Vulture vẫn sẽ tấn công thôi”

“Nhưng không có người hộ tống thì không an toàn chút nào cả. Biết trước vậy bọn chị đã dẫn mọi người cùng đến chỗ lũ Blob rồi”

“Cái đó là nói ẩu rồi đấy[note7791]” 

Cái quyết định mà Leon đưa ra lúc đó hoàn toàn không sai, bởi ai mà biết nếu đưa dân tay mơ vào vùng giao chiến thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nói một cách miễn cưỡng thì dù có cho một người ở lại cũng không giải quyết được gì cả.

“Ôi, Nicole-sama thâm tím khắp người rồi này… xin lỗi, cũng tại chị vô tích sự mà ra cả”

“Không cần xin lỗi đâu, nhờ Finia cố hết sức nên đỡ cho em lắm đó”

Nhờ con bé cầm chân 1 con chim nên tôi mới có thời gian xử 2 con kia. Nếu 3 con mà xông vào cùng lúc thì tôi không giữ nổi tiền tuyến. Cơ mà đáng ra phải nói, thể thuật của Finia chỉ ở mức đủ tự vệ thôi mà có thể chiến đấu với Vulture cũng là hay lắm rồi.

“Nhờ Finia cầm chân 1 con chim nên em mới xoay sở được đó chứ. Cám ơn”

“Kh… không phải đâu…”

Finia rưng rưng nước mắt như thể vô cùng xúc động. Cơ mà nhìn cảnh đôi tai dài của em ý rũ xuống phải nói là thú vị phải biết. Thế là vô tình, bằng cánh tay trái đắp đầy dược thảo và quấn băng kín mít, tôi sờ vào đó luôn.

Bất thần, Finia nắm lấy cánh tay đó của tôi rồi nói một câu trớt quớt.

“Quyết định rồi! Chị cũng sẽ học cách chiến đấu!”

“Hảả?!”

Nghe xong câu tuyên bố bất ngờ ấy, tôi vô tình kêu lên một tiếng đầy kích động.

Bình luận (0)Facebook