Chương 26: Cuộc tập kích trên đường cái
Độ dài 1,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Trong hai ngày đầu tiên, trừ chứng say xe của tôi ra, chuyến hành trình khá êm đềm và mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Tuy nhiên sang đến ngày thứ ba thì đã có biến.
Vì hành khách và mạo hiểm gia hộ tống giờ đã thân thiết với nhau hơn nên không khí căng thẳng cũng lắng hẳn xuống. Và chính vì không còn căn thẳng nên họ lơ là cảnh giác hơn bao giờ hết.
Giữa lúc xe ngựa đang chạy trên con đường cái dọc theo khu rừng, giác quan của tôi chợt phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy không cảm nhận được ý định thù địch nhưng tôi vẫn có một cảm giác không lành.
“Ơ?”
“Sao vậy Nicole-sama?”
“Ủa….?”
Trước đây tôi đã vài lần trải qua cảm giác này. Những lúc như vậy thì tôi có thể chắc 9/10 rằng ở gần có kẻ thù không có ý định tấn công.
“Hình như có gì đó. Bảo họ cảnh giác đi thì hơn”
“Có gì… là gì?”
“Có lẽ là thể sống nhân tạo. Một kẻ thù không có ý định thù địch”
Nghe xong, Finia lập tức tới nói chuyện với nhóm mạo hiểm gia. Phải nói là con bé phán đoán rất chính xác, và nhờ vậy nên rất đáng tin cậy.
Trên thực tế, những kẻ thù không có ý định thù địch có tồn tại. Ấy những con quái vật thuộc hệ thực vật như Gargoyle, Blob, Golem này nọ. Vì hành động tấn công chỉ là phản xạ dựa trên bản năng hoặc mệnh lệnh nên chúng không hề phát ra ý định thù địch, nếu chúng ngụy trang thì rất khó phát giác. Đồng thời việc thăm dò mấy cái thứ đó chính là trách nhiệm của trinh sát viên.
“Có địch thật ư?!”
Nghe Finia báo lại, một trong những mạo hiểm gia tới chỗ tôi, đôi mắt hằng lên rõ rệt sự nghi ngờ và mất bình tĩnh. Bởi lẽ nếu mắc vào bẫy của những con quái vật ngụy trang thì tỉ lệ tử vong rất cao, và nếu không phát hiện ra thì coi như đã chậm hơn kẻ địch một bước. Chính vì vậy nên anh ta mới hốt hoảng lao tới gặng hỏi tôi.
“Thật. Hướn 12 gờ ệch một xí. Trong rừng cũng có nữa”
Tuy không cố tình giả giọng con nít nhưng vì phải phát âm mấy từ khó đánh lưỡi nên giọng tôi nghe hệt như con nít. Thêm vào đó, vì chất giọng hơi cao và trong trẻo nên những lời ấy nghe không thuyết phục chút nào. Dẫu vậy nhưng anh ta vẫn tin lời tôi và đánh mắt với nữ mạo hiểm gia. Cô ấy ấy hiểu ra ngay và lập tức chạy vượt lên trước xe ngựa.
“Miễn không ghẹo đến thì bọn trong rừng không tấn công đâu. Vấn đề nằm ở mấy con đang chắn đường cơ”
Bình thường hẳn lời của một đứa con nít như tôi sẽ bị coi là nói nhảm và gạt phắt đi rồi. Nhưng sau hai ngày, vì đã hiểu tôi không phải một đứa nhóc hay bịa chuyện kiểu đó nên nhóm mạo hiểm gia hoàn toàn công nhận những lời trên, và nghiêm túc triển khai biện pháp đối ứng.
Sau khi xe ngựa ngừng được một lúc, mạo hiểm gia lên trước trinh sát quay về.
“Sao rồi?”
“Đúng là có 2 con Blob đang nấp trong đám cỏ bên vệ đường”
“Hay thật. Xa vậy mà em vẫn phát hiện ra à...”
“Ehèm”
Tuy giả bộ ưỡn ngực lên như một đứa con nít, nhưng thật ra được khen vậy tôi cũng thấy sướng lắm. Tôi biết trông mình tự cao dễ sợ nhưng đành chịu thôi.
“Bọn Blob rất chậm chạp, chỉ cần cảnh giác một tí thì không khó đối phó cho lắm. Giờ bọn tôi sẽ lên dọn dẹp chúng, mọi người chờ ở đây nhé”
“Mấy anh chắc không?”
“Ừ, nếu đánh trực diện thì chúng cũng dễ thôi”
“Nhưng chúng làm vũ khí tan chảy mà?”
“Ẹc, hình như có rượu dự phòng thì phải”
Đặc điểm, và cũng là cái khó chịu nhất của của bọn Blob là chúng có những đòn tấn công bằng axít cực mạnh. Vì chúng triển khai những đòn tấn công kiểu đó từ chính cơ thể mình nên nếu chém vào, vũ khí sẽ dính axít. Nếu cứ để vậy thì chỉ sau vài tiếng là vũ khí sẽ bị ăn mòn và thành sắt vụn. Do muốn phòng tránh thì phải rửa bằng cồn nên mạo hiểm gia mới thường đem theo rượu.
“Mấy con đó mạnh vậy thì mấy người sẽ phải đánh lâu lắm đúng không?”
“Nếu 2 tiếng nữa mà vẫn không thấy bọn tôi thì cứ quay về luôn đi”
“À.. ừ”
“Cứ yên tâm, đó chỉ là trường hợp vạn nhất thôi”
Sau khi trấn an một thương gia đang lo lắng ra mặt, nhóm mạo hiểm gia xuất kích.
Từ đằng sau nhìn tới, Michelle-chan ngơ ngác lầm bầm.
“Liệu có sao không đây? Nãy nghe kể họ hay để đầu óc trên mấy lắm mà?”
“Không sao đâu, nói vậy thôi chứ họ cũng là dân nhà nghề đấy. Chỉ có điều kẻ địch khá cứng cựa nên sợ là hơi lâu thôi”
Theo kinh nghiệm của tôi, dăm ba con Blob thì họ vẫn đủ sức thắng.
Nhưng khi đó tôi chợt cảm nhận được khí phối khác.
“A!”
“Sao vậy?”
“Đằng sau có thứ đang lao nhanh tới. Có dấu hiệu thù địch”
“Địch ư?!”
Chắc là con vật hoang nào đó đang nhằm vào xe này lao tới. Nếu địch bắt đầu tấn công từ bên ngoài phạm vi nhận diện của tôi, hẳn tầm thăm dò của nó còn xa hơn nhiều.
Nghe tôi nói vậy, người lớn bị kích động.
Cha Michelle-chan giương cung lên sẵn sàng bảo vệ hai đứa nhóc chúng tôi. Finia cũng chộp lấy con dao găm rồi nhảy khỏi xe ngựa.
“Con… con cũng….!”
“Michelle-chan ở lại xe ngựa bắn tỉa!”
“Đ… được không?”
“Un”
Tôi ra chỉ thị ngắn gọn rồi cũng nhảy khỏi xe ngựa và rút thanh katana ra.