Chương 17: Quá khứ của Finia
Độ dài 1,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Sau khi tôi tập được khoảng 2 tiếng thì ngày hôm đó cũng coi như kết thúc. Nói ngắn thì không sai, nhưng với thể lực và khả năng tập trung của trẻ con, nếu tập tiếp thì sẽ lợi bất cặp hại. Tuy thứ được dùng là kiếm giả lưỡi cùn nhưng thứ chúng tôi dùng vẫn là vũ khí. Nếu để mất tập trung, nửa tập nửa giỡn thì vẫn có thể xảy ra tai nạn.
Sau khi tập xong thì tôi đã ướt đẫm mồ hôi nên bé người hầu Finia dẫn đi tắm. Tuy có thể nói là đã quen, nhưng quả thật tắm chung với một cô bé tuổi dậy thì thì không thể nào không xấu hổ được. Kiểu gì thì kiểu, chẳng ai lại để một đứa bé đi tắm một mình cả. Tuy trước nay toàn tắm với Maria nhưng hôm nay tôi lại viện cớ xin được tắm một mình.
À không, phải nói là… tôi thấy tội lỗi mới đúng. Tuy kết đã có thể thuyết phục Maria không vào chung, nhưng tôi vẫn không thể tắm một mình được. Kết cuộc là tôi phải tắm chung với Finia, và vậy thì lại càng tội lỗi hơn nữa. Mà kệ, cứ ráng rồi sẽ có ngày quen thôi.
Sau khi nhanh nhẹ búi tóc tôi lên, con bé tẩm xà bông vào khăn tắm rồi kỳ cọ tay chân cho tôi. Do tập vung kiếm suốt gần 2 tiếng đồ hồ nên tay tôi đã gần như cạn lực, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến chúng *bikubiku* bị chuột rút rồi.
“Đúng là giờ mà tiểu thư Nicole tập kiếm thì còn hơi sớm đấy”
“Nhưng Lyel… papa đã nói chỉ cần em lên 5 là được mà”
Bởi từ lâu đã có tham vọng học kiếm thuật nên tôi nhái giọng trẻ con phản bác. Kiểu gì thì kiểu, coi bộ cái ước trở thành một dũng giả cầm kiếm đầy oai phong như Lyel là điều bất khả thi rồi. Dẫu vậy nhưng đợt huấn luyện này cũng không hẳn là vô ích.
“Hỏi cái này hơi không phải, nhưng chị thấy Nicole-sama có năng khiếu ma thuật hơn kiếm thuật mà? Cả gift cũng thiên về ma thuật còn gì”
Đúng là trái với mong muốn, năng khiếu làm pháp sư của tôi chiếm phần hơn thật. Mà hình như con bé cũng ít nhiều hiểu là tôi không muốn, cho nên tôi phải chủ động đổi chủ đề thôi. Cơ mà ngay từ đầu tôi cũng có chuyện muốn hỏi con bé, nên cứ hãy nhân cơ hội này mà hỏi mới được.
“Nhưng cố gắng cho biết rồi hẵng bỏ cuộc vẫn hơn bỏ cuộc ngay từ đầu đúng không? Nhân tiện, sao Finia lại tới đây làm vậy?”
“Biệt thự này ấy hả?”
Chẳng những từ hồi tôi còn nhỏ xíu là đã tới đây làm, con bé còn không lấy lương nữa. Không lý nào một người nhẹ dạ cả tin như Lyel và một người luôn giữ trọn thanh danh Thánh Nữ như Maria lại bắt người khác làm không công, nên đối với tôi thì sự tồn tại của con bé là một điều bí ẩn.
“Để coi, có lẽ nói là chị nợ ơn Lyel-sama với Maria-sama cũng được”
“Nợ ơn?”
“Vì chính chị là người khiến đồng đội của hai ngài ấy chết, nên đúng vậy”
Lần đầu tiên tôi nghe tới chuyện này. À không, nghe cũng quen quen đấy, và chắc người đồng đội ấy là tôi chứ không thằng nào khác.
Khoảng 10 năm về trước, Lyel đã bỏ nghiệp mạo hiểm gia và lui về bảo vệ cái làng này. Đồng thời vì là một thần quan nên Maria cũng giúp đỡ nhà thờ nơi đây và mở thêm trường dạy bọn trẻ con học đọc viết. Nhưng ngoài ra thì họ không còn làm gì khác. Vì đó nên tóm lại một câu, sau khi giải tán thì họ không thể có thêm “đồng đội” mới nào nữa.
“Có lẽ chuyện cũng đã xảy ra được 15 năm rồi…”
Sau khi nghe từng từ ngữ mở đầu câu chuyện của Finia, tôi lại càng chắc chắn hơn. Vì 15 năm về trước chính là thời điểm tôi chết.
“Chị sống trong một trại mồ côi do chính quyền chi tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, vị cha xứ quản lý trại lại lợi dụng chức vị để triệu hồi Ma Thần”
“Ể… heee...”
Thế là cái cảm giác chắc chắn của tôi bỗng trở thành một cảm giác không lành, vì chắc chắn đó chính là sự kiện khiến tôi bỏ mạng chứ không lầm vào đâu được. Tóm lại một câu Finia chính là một trong những đứa trẻ bị dính vào vụ việc đó. Tuy nhìn thì Finia chỉ vào khoảng 14 - 15 tuổi nhưng đó là lại do đặc điểm của người elf. Tuy từ khi sinh ra đến 15 tuổi, elf cũng trưởng thành giống như con người, nhưng từ đó cho đến khi già thì họ chỉ trông như tầm 20 tuổi là hết nút, và cứ thế mà sống hơn 500 năm nữa. Tóm lại một câu, tuy Finia chỉ vào khoảng độ tuổi thiếu niên, nhưng lúc xảy ra sự kiện đó thì con bé đã 5 tuổi rồi.
“Rồi thì âm mưu của cha xứ thành hiện thực, và ông ta triệu hồi Ma Thần thành công. Do quá sợ bị Ma Thần giết nên bọn trẻ run rẩy, sợ đến không còn chút sức lực và không tài nào chạy được”
“Không…”
“À, tiểu thư đừng sợ. Vì tên Ma Thần đó bị tiêu diệt rồi”
Thật ra cái tôi muốn nói là “Không phải” nhưng… coi bộ Finia tưởng tôi sợ hãi mất rồi. Sỡ dĩ bọn trẻ kiệt sức là vì tên Ma Thần đó có năng lực phát ra áp khí. Còn tôi với cô nàng đồng đội Cortina, vì mang thực lực của anh hùng nên mới có thể kháng lại mà thôi. Ngược lại, phải nói rằng cái cô bé mà trận chiến vừa kết thúc đã có thể chạy đến bên tôi là bất thường mới đúng.
“Hm….?”
Trong khi tôi cứ vậy mà hồi tưởng lại ký ức hồi trước, gương mặt của cô bé bám vào, vừa khóc vừa tìm cách bịt miệng vết thương của tôi cứ chồng lên gương mặt Finia. Rồi cô bé Finia ấy nhẹ nhàng ôm tôi từ đằng sau tới.
“Và ngẫu nhiên thay, Raid-sama đến thăm bọn chị đúng dịp xảy ra sự kiện đó”
“Raid…”
Đó chính là tôi của tiền kiếp chứ không lầm vào đâu được. Xem ra Finia đúng là cô bé lúc đó rồi.
“Ngài ấy đã một mình chiến đấu với Ma Thần để đồng đội Cortina-sama chạy đi, gọi thêm người đến giúp”
“E… heee…”
“Thay vì bỏ mặc tụi chị và bỏ chạy cùng đồng đội, ngài ấy lại một mình giao chiến với Ma Thần. Cái hình tượng ấy quả đúng là hình tượng người hùng đã đánh bại tà long đấy”
Thật ra giữa một tình huống như vậy thì đó là lựa chọn duy nhất, cho nên con phải nói là con bé ngưỡng mộ nhầm mất rồi. Tuy tôi ăn may và hạ được hắn, nhưng trên thực tế dù tôi với Cortina có hợp lực thì tỉ lệ thắng cũng chỉ khoảng 30% mà thôi. Nếu chúng tôi mà thua thì bọn trẻ ở đó chắc chắn sẽ bị tàn sát hết. Thêm vào đó, nếu bị tên Ma Thần ấy đánh úp bất ngờ thì có khi đến cả Lyel và Gadols cũng bị hạ. Vì vậy nên nhất thiết phải có người đã sẵng sàng tinh thần ở lại và đánh chặn hắn.
“Ấy vậy nhưng Raid-sama, người đã không bỏ chạy mà ở lại bảo vệ bọn chị, lại phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Kết cuộc là sau khi diệt tên Ma Thần, ngài ấy cũng hy sinh”
Tuy tôi rất muốn phản đối là tình tiết hơi bị khác rồi đấy, nhưng không thể được. Bởi hiện con bé đang trần truồng ôm tôi từ đằng sau tới đấy, làm sao tôi dám nói『thật ra em chính là Raid đây』cho được.
“Nếu bọn chị chịu nhanh chân chạy khỏi đó thì hẳn Raid-sama đã không phải hy sinh rồi. Vì đó nên bọn chị cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho cái chết của ngài ấy, đồng thời cũng là cái chết của đồng đội Lyel-sama nữa”
“Không phải đâu…”
“Đồng nghĩa chị nợ ơn Lyel-sama. Vì vậy nên chị mới đến đây, sẵn sàng dùng cả tính mạng này để phục vụ họ. Nhưng dù có làm đến mấy cũng không đủ”
Từ đằng sau, tôi có cảm giác con bé khẽ thè lưỡi. Tuy chừng này tuổi mà làm bảo mẫu thì hơi trẻ, nhưng vì cái động lực mà tôi thể hiện ra lại khá bất thường nên cũng không hẳn lỗi là ở con bé. Chẳng những vậy, vì nguyên nhân khiến con bé quyết tâm như vậy là tôi, nên thật sự mà nói là tôi cũng thấy đau lòng lắm.
“Nhưng―― em nghĩ lương bổng lại là một chuyện khác”
“Nicole-sama tốt bụng thật đấy. Nhưng chị đã quyết chí rồi. Chị không thể nhận lương từ việc mình làm để chuộc tội được. Ấy vậy mà lúc cái này lúc cái kia, Maria-sama vẫn tìm cơ hội trả lương chị….”
Bằng một giọng như thể đang xin lỗi, Finia lầm bầm. Nhưng hỏng rồi, kiểu này thì tôi lại càng không thể để con bé biết danh tính thật của mình được. Chắc mặt đang đỏ như gấc chín vì mắc cỡ luôn rồi.
“Nh… Nhưng mấy người bạn chị vẫn sống bình thường đúng không?”
“....đúng là, chị không thể phủ nhận mình là người duy nhất mang nặng một cảm xúc đặc biệt với Raid-sama được”
“Có khi nào... là yêu hông?”
Bằng một giọng đùa cợt, tôi hỏi thử cho biết, đồng thời cũng để xua tan cái bầu không khí nặng nề này. Ngờ đâu…
“Chắc… là vậy cũng không chừng”
Câu trả lời lại là những ngôn từ từ mà tôi không bao giờ ngờ đến.