Chương 16: 5 tuổi, cuối cùng cũng được học kiếm thuật
Độ dài 996 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Sau khi chúng tôi tiến hành lễ rửa tội kiểm tra gift, 2 năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian đó đó, Lyel cũng đứng ra bảo hộ và huấn luyện Michelle-chan rèn luyện thể lực. Dù rằng mang trong mình một gift cực kỳ hữu dụng, nhưng vì không quý tộc nào dám đối đầu với người anh hùng cứu rỗi thế giới nên con bé vẫn có thể yên thân mà sống.
Do có thể nói Michelle-chan đã trở thành một người bạn của tôi, dù chẳng biết hai đứa có ý định hơn thua nhau hay không nhưng kết quả đạt được khá là thuận lợi. Rồi thì hai năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng lên năm và được Lyel dạy kiếm thuật.
Trong sân khu biệt thự là tôi, Michelle-chan cùng vài đứa trẻ khác trong làng và một mớ kiếm tập.
“Chú ý đây. Cái đầu tiên và quan trọng nhất là cách cầm kiếm, và phải giữ cho chặt. Vai trò của chiến sĩ không phải đánh bại kẻ thù, mà là phải cầm chân địch càng lâu càng tốt”
Vừa nghe Lyel thuyết giảng, bọn nhỏ vừa cầm lấy kiếm. Tôi cũng theo sau bọn nó và nhấc một thanh lên nhưng…
“Funu ―― gununununuuuuu……!”
Đó là một thanh kiếm (cầm bằng) 2 tay như tôi hằng mong ước, chỉ có điều là phiên bản nhỏ dành cho con nít. Về cơ bản thì lưỡi kiếm dài tương đương kiếm 1 tay bình thường, chỉ khác ở chỗ phần tay cầm được làm dài ra cho giống kiếm 2 tay mà thôi. Vì đó nên trọng lượng cũng phải thua kiếm thật….. mới phải chứ?
“Chắc hơi nặng cho Nicole nhỉ?”
“Không phải vậy… đâu!”
Dù đã cố gắng rèn luyện bản thân trong suốt 2 năm nhưng sức mạnh thể chất của tôi hầu như không tăng được bao nhiêu cả. Tuy thể lực tôi cũng có tăng nên không hẳn là công tập luyện đổ sông đổ biển, nhưng… kiểu gì thì kiểu, cơ thể này vẫn giống Maria hơn là Lyel rồi.
Nhưng tôi vẫn không than thở một tiếng nào cả. Tôi đã quyết không bao giờ kêu ca dù chỉ một tiếng trước mặt cựu kình địch rồi. Dồn sức mạnh vào cho đôi tay bớt run rẩy, tôi chầm chậm nhấc thanh kiếm lên.
“Lê… lên nè!”
“Ô, giỏi, giỏi. Nicole bản lĩnh thật”
“Fufun”
Dẫu tôi đang rất là muốn ưỡn ngực ra oai, nhưng làm vậy thì khả năng cao là sẽ té dập mặt nên đành chịu. Nhân tiện Michelle cầm một thanh kiếm y hệt của tôi lên nhẹ như không vậy.
“Rồi, trước tiên chúng ta sẽ tập những động tác cơ bản. Mấy đứa cứ giơ lên rồi vung thẳng xuống là được, khỏi cần phải nghĩ gì nhiều cả”
Đây là đòn bổ gươm cơ bản. Thay vì coi như tung một nhát chém, người ta chỉ cần giơ kiếm lên cao rồi bửa nhanh xuống. Có thể nói mục đích của giai đoạn này là rèn luyện cơ bắp để vung kiếm cũng được.
Lần đầu được cầm kiếm trong tay――tuy chỉ là kiếm giả――bọn trẻ bắt đầu thích chí vung vẫy. Nhìn cảnh đó tôi cũng giơ thanh kiếm mình cầm trong tay lên và rồi… bật ngửa ra sau.
“Ặc!?”
Cú lộn ngược ấy làm cho phần gáy đập mạnh xuống đất, tôi ôm đầu lăn lộn.
Nhìn cảnh đó, bọn trẻ xung quanh chỉ trò và cười cợt các kiểu.
Cứ chờ đó đi, lũ oắt con chết tiệt.
“Có sao hông Nicole-chan?”
“Ư...Ưm, hông sao hết”
Michelle-chan đang vung kiếm giữa chừng thì bỏ dở, chạy đến chỗ tôi. Bé ngoan thật, đúng là người bạn đầu tiên của anh trong kiếp này có khác. Trước tiên tôi bảo là không sao, rồi gượng đứng dậy, cầm thanh kiếm và thủ thế lần nữa. Hình như thấy tôi vậy nên cũng yên tâm, Michelle-chan về chỗ tập tiếp.
“Cơ thể Nicole hơi yếu nên con đừng cố quá nghe”
“Kh… Không sao đâu!”
Có lẽ vì lúc sơ sinh không chịu bú sữa mẹ nên thể lực của tôi rất yếu, và tới giai đoạn tập luyện hiện tại thì triệu chứng ấy bắt đầu rõ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vì đã nhắm vào cái danh dũng giả nên tôi nhất quyết không lùi bước ở đây. Không thể chưa gì đã bỏ cuộc được.
Quyết tâm thì dư đấy, nhưng sức mạnh thể chất thì lại thiếu thốn quá thể. Tuy tôi đã có thể xoay sở nhấc lên, nhưng cứ hể giơ thanh kiếm ra sau quá đầu là tôi lại té chổng càng. Sau vài lần liên tục như vậy, tôi liền chuyển sang dồn thể trọng ra đằng trước, thế là thanh kiếm đập mạnh vào lưng rồi đè tôi bẹp dí như con tôm.
“Ặc!?”
“Có lẽ Nicole nên chuyển qua dùng loại kiếm nhẹ thì hơn…”
Nhìn cảnh tôi vùng vẫy như một con ếch bị xe ngựa cán, Lyel lựa lời nói bằng một giọng thương cảm.
Câm ngay, người khác thì không nói, anh đếch cần chú thương hại đâu!
“Ki… Kiếm này được rồi…”
“Nhưng…”
“Kiếm này được rồi!”
Giữa chừng thì tôi gào lên rồi gượng dậy, giơ thanh kiếm lên rồi gồng hết sức mà bổ xuống. Ngay tức thì, hai tay tôi bỗng trở nên nhẹ hẫng như không.
“Oặc!?”
Đồng thời, một tiếng kêu ngộ đời vang lên. Ngó sang thì tôi thấy 1 thanh kiếm tập cắm phập xuống chỗ sau lưng Leyl. À không, phải nói là có một cây kiếm nào đó bay vút qua mặt cậu ta rồi ghim xuống mặt đất ngay đằng sau mới đúng. Còn cây kiếm trong tay tôi thì chẳng biết vỗ cánh bay đi đâu mất tiêu rồi.
“Nicole, chuyển sang kiếm nhẹ cho ba -_-”
“Nhưng…”
“Ngay và luôn, nghe chưa?”
“....dạ”
Bị Lyel giáo huấn bằng một giọng nghiêm khắc mà trước giờ chưa nghe qua lần nào, tôi đành miễn cưỡng chuyển sang một thanh kiếm nhẹ dùng để tập.