• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Loạn chiến

Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Số người có khả năng tới cứu tôi chỉ có 2. Một là sau khi đưa Michelle-chan về thì Finia sẽ đi tìm tôi, hai là Cortina nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhưng tôi không thể trông đợi vào ai cả. Finia thì chắc chắn sẽ đi tìm tôi đấy, nhưng sức chiến đấu của con bé thì không hơn người thường là bao. Có khi chúng sẽ bắt con bé và đem bán như mấy đứa kia luôn cũng không chừng.

“Đừng có quậy nữa con oắt!”

“Còn lâu!”

Bị một gã đàn ông nhắm vào tay chân chém, tôi tận dụng cơ hội đó chém lại.

Nói cho cùng thì chỉ có tôi mới có thể tự tạo đường thoát cho mình mà thôi. May thay tôi không thiếu gì thủ đoạn để dùng cả. Tôi lấy trái banh len lúc nào cũng bỏ trong túi ra rồi bắt đầu rút sợi. Do mấy cái sợi len cỡ này không làm gì được người trưởng thành nên khi thấy tôi rút sợi len ra, chúng cười khịt mũi coi thường.

Tuy nhiên trong tiền kiếp, cái gift《Thao mịch》này lại chính là thứ giúp tôi sống sót qua bao tình cảnh hiểm nghèo. Tôi vung sợi len đã kéo dài lên che mắt chúng, rồi chùng lúc nhằm vào ngực địch tấn công. Do phần lưỡi cây tsurukirinata ngắn nhưng tôi hiện giờ vẫn có thể cầm bằng một tay.

Rồi thì, tuy gã đàn ông cầm kiếm đỡ được đòn tấn công ấy nhưng thứ tôi dùng lại có cái mũi ngoặc hình chữL. Cho nên tôi cứ vậy mà móc vào cây kiếm rồi kéo mạnh, khiến gã ta mất thăng bằng. Do đột ngột bị một lực tác động theo hướng không ngờ tới nên gã đàn ông buộc phải bước tới một bước, và đó là lúc tôi vung cây tsurukirinata chém vào chân gã.

Do đã nghiêng người tới trước và mất thăng bằng nên hắn không kịp đỡ đòn tấn công của tôi nữa. Phần mũi nhọn ghim vào bắp đùi hắn, đâm sâu vào lớp thịt bên trong.

“Gyaaaaaa!”

Cây tsurukirinata khá cùn và không thể nào chém ngọt như kiếm khiến phần thịt toạc ra như bị răng nanh cắm vào, những hạt máu nhỏ như bụi bắn tung tóe. Tôi nhảy lùi lại một khoảng đủ để vừa tránh máu bắn lên người, vừa tính đến chuyển tận dụng thời cơ đảo ngược tình thế và bỏ chạy. Tuy nhiên, tên còn lại đã chặn hành động ấy. Hắn lượn vòng sang tiếp cận, rồi giữa lúc tôi tiếp đất và mất thăng bằng, hắn liền chộp cánh tay cầm tsurukirinata rồi cứ vậy mà vặn.

“Au… buông… ra!”

Cánh tay yếu ớt của tôi dễ dàng bị vặn ngược và cây tsurukirinata rơi ra. Do một khi đã mất vũ khí thì tỉ lệ chiến thắng sẽ giảm đi đáng kể, cho nên lực nắm tay cũng giống như sinh mạng kiếm sĩ vậy.

Tuy nhiên chuyện hãy còn tùy thuộc vào hoàn cảnh. Sau khi thấy tôi làm rớt cây tsurukirinata, gã đàn ông kia lập tức quẳng thanh kiếm rồi thọc tay vào ngực áo. Tuy không biết hắn định lấy cái gì nhưng một điều chắc chắn là khả năng gây sát thương của đối thủ đã giảm, còn tôi thì vẫn chưa mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Có thể nói là đối phương đã phán đoán sai lầm cũng được.

Tôi điều khiển sợi len cầm trong tay bên kia, quấn lấy một cục đá nhỏ rồi ném. Lực trên từng sợi len được điều khiển bằng gift《Thao mịch》chỉ tương đương với sức mạnh cơ bắp của tôi, cho nên chưa nói tới chuyện đó chỉ là một hòn đá, chừng đó sức mạnh thì không thể nào đánh gục một gã đàn ông trưởng thành được. Tuy nhiên ở đây, ngoài tôi và 2 tên bắt cóc ra vẫn còn sinh thể khác, và không may thay đó lại không phải người.

Đó chính là bọn ngựa kéo xe. Do tôi đã cạy cái trục cố định nên cái xe chỉ có thể di chuyển được vài mét là cùng. Tuy nhiên trong phạm vi vài mét đó lại chính là 1 trong 2 gã tôi đang đối đầu.

Bị hòn đá tôi ném làm giật mình, con ngựa hí vang rồi hùng hổ phóng đi. Kết quả là gã lập tức lùi lại tránh chiếc xe ngựa, đồng thời cánh tay tôi cũng được thả. Rồi đến khi lướt ngang qua thì cũng là lúc trục xe hết chịu nổi, một tiếng động lớn vang lên và chiếc xe cùng bọn ngựa lật nhào―― vào gã đàn ông.

“Hả!?Gyaaaaa!”

Rỗng thì rỗng, nhưng chiếc xe ngựa lại chở đến tận 4 khối gỗ như vậy nên một khi bị đè lên thì chắn chắn không thể nào vô sự. Suýt soát thoát được pha lật nhào ấy, tôi bị máu từ bên dưới chiếc xe ngựa tràn ra dính vào. Mất nhiều máu thế này thì hẳn hắn đã chết luôn rồi.

“Con… con oắt chết tiệt…. chết đi….”

Ngay lúc đó, cuối cùng gã đàn ông bị chém trúng chân cũng đứng dậy, nhưng kết quả đã được định đoạt. Nhìn vào dòng máu từ vết thương sâu hoắm phụt ra theo từng nhịp, khả năng cao là động mạch chủ của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu cứ bỏ mặc vết thường thì có lẽ chẳng mấy chốc hắn sẽ chết. Và tất nhiên tôi không phải kiểu người rộng lượng đến mức cho qua cơ hội này.

Chỉ có thể gượng 1 chân để đứng nên hắn không thể giữa được thăng bằng, cho nên chỉ cần đánh cho hắn ngã là coi như tôi thắng. Điều khiển sợi len trườn đi trên mặt đất, tôi quấn lấy chân trụ gã đàn ông.

Chẳng những vậy, tôi còn kéo léo điều khiển sao cho sợi dây hướng về phía con ngựa đã ngã nhào. Sau khi vướng vào mấy cái chân đang quơ quào loạn xạ của nó, cuối cùng sợi len cũng căng lên và kéo tên bắt cóc té ngã.

“Cái―― guoo?!”

Do cứ để vậy thì đến cả tôi cũng bị sợi dây lôi vào, tôi liền nhặt cái tsurukirinata cách đó không xa cắt sợi len. Tuy lưỡi dao cùn gần hết nhưng chừng đó cũng đủ để tôi cắt đứt. Tiếp đến, tôi đến gần gã đàn ông đã ngã và đang vùng vẫy, rồi phang cây tsurukirinata vào đầu hắn.

“Gufou?!”

Hắn kêu lên một tiếng không thành lời rồi ngưng cục cựa.

Vậy là tạm thời tôi đã có thể vô hiệu hóa hắn.

“Phù… may mà xoay sở được….”

Nếu phải đối đầu một lúc 3 tên thì có lẽ hơi bị căng, nhưng may thay 1 tên đã chạy vào trạm nên tôi mới có cơ hội thắng. Có thể nói là nhờ đó nên tôi mới thoát chết cũng được. Thêm vào đó, tuy cũng là chuyện đương nhiên nhưng may mà 2 tên này con thường tôi, nên tôi mới có thể tận dụng sơ hở đó mà hạ gục chúng.

“Còn giờ thì phải mau tìm đường lượn…”

“Ấy chà, tưởng dễ trốn vậy hả nhóc?”

Khi tôi sắp sửa trốn thoát thì tên cuối cùng từ trong trạm nghỉ chạy ra. Khác với hai tên kia, vì trang bị một cái khiên lớn che kín ngực nên rõ ràng là hắn đang rất cảnh giác. Dẫu vậy nhưng vì hai bên cách nhau một quãng xa nên hắn không thể chặn đường tôi được, cho nên tình hình vẫn không thay đổi.

“Tất nhiên là dễ rồi. Mày nhắm rượt kịp tao không?”

“Tao…? Miệng mồm nhóc con ghê đấy. Cơ mà kệ. Nếu vậy thì để tao hơ lửa xem mấy cái『quan tài』này chạy được không nhé”

Từ một gã đàn ông bị hạ, mùi hăng bốc ra. Có lẽ đó chính là mùi của thuốc gây mê mà chúng dùng để bắt cóc bọn trẻ elf đang bị nhốt trong mấy khối gỗ đó. Nếu hắn mà đốt mấy khối gỗ thì…

“Mày định giết chúng à?!”

“Bọn nó đã thấy mặt tao nên tất nhiên không thể để sống được. Nhưng nếu mày chịu ở lại thì lại là một chuyện khác”

“Tóm lại là muốn... nện nhau chứ gì”

“Thật ra tao muốn nói『ngoan ngoãn đầu hàng đi』, nhưng chắc không cần đâu nhỉ?”

“Chắc chắn là không rồi!”

Tôi hét lên rồi xông vào gã đàn ông đó.

Bình luận (0)Facebook