• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Triệu hồi Ma Thần

Độ dài 1,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:41

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

“Cha xứ――?”

Cơn sốc lẫn trong câu hỏi của Cortina. Dưới chân hắn là một cô bé bị bịt miệng… hay đúng hơn là vô số xác trẻ em vương vãi xung quanh. Trong góc phòng được một ngọn nến chiếu sáng còn có vài đứa trẻ khác.

Trên sàn nhà là một vòng tròn ma thuật khổng lồ được vẻ bằng sơn đỏ, cũng là thứ duy nhất nổi bật giữa căn phòng âm u. Và trong tay tên cha xứ là một ngọn giáo ướt đẫm máu tươi.

“Chà, chưa gì mà đã đánh hơi ra rồi à? Đúng là anh hùng có khác, nhạy bén thật”

“Bọn trẻ…. có tội tình gì――”

Cố nén cơn thổn thức, Cortina gặng hỏi. Giờ đây, ở tên cha xứ trước mặt chúng tôi, sự độ lượng lúc ban ngày chẳng còn đâu nữa. Ngược lại, sự điên cuồng như đang cuồn cuộn xung quanh hắn ta.

“Hiến tế chứ gì. Nhìn mà không biết à”

“Không biết nên tôi mới hỏi đây! Tại sao―― Bọn trẻ quý ông đến vậy cơ mà!”

Khi Cortina không kiềm được giận dữ và bước tới một bước, tôi vội chộp vai cô ấy cản lại. Tuy cô ấy không phải dạng nghiệp dư, nhưng hắn ta lại đang cầm trong tay một cây giáo, cho nên nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Nhìn cảnh Cortina giận điên người, tay cha xứ cố tình nhún vai một cách cường điệu.

Có khi nào hành động ấy là để câu giờ không? Nếu vậy thì――

“Chính thế đấy. Càng tin tưởng bao nhiêu thì nỗi tuyệt vọng lại càng sâu thẳm bấy nhiêu. Chính những linh hồn ấy―― Phải vậy mới gọi Ma Thần được chứ!”

“Ma Thần――?!”

Tuy thế giới này có thần, nhưng Ma Thần lại không phải thứ tồn tại được xếp vào hàng ngũ ấy. Đó là một danh từ ám chỉ『thứ gì đó』thuộc về dị giới. Do một số còn mạnh đến mức có thể tiêu diệt thần linh, nên gọi chúng sang là một hành động ẩn chứ rủi ro khôn lường.

“Tại sao….”

“Tại sao, tại sao, tại sao! Ngươi hỏi lắm thật đấy! Nhưng không sao, ta sẽ trả lời hết”

Hắn giơ tay lên, rồi đâm ngọn giáo xuống. Mũi giáo xuyên qua xác chết một cô bé dưới chân hắn rồi đâm thấu sàn nhà.

“Thế giới này có một tồn tại được gọi là Cây Thế Giới. Bất cứ thứ gì thuộc về thế giới này đều được Cây Thế Giới sinh ra, sống, chết đi rồi quay về với Cây Thế Giới. Đó chính là vòng luân hồi của linh hồn”

“Rồi Cây Thế Giới sẽ tịnh hóa và đưa linh hồn về lại thế giới này”

“Đó chính là luân hồi chuyển sinh. Tuy nhiên một thiên niên kỷ trước, Cây Thế Giới đã bị thần linh cổ đại hủy hoại!”

Ma Vương và thần linh từng một lần giao chiến với nhau. Cuộc chiến ấy đã khiến cho Cây Thế Giới bị tổn thương và thành ra như hiện tại. Hậu quả để lại là khi chết đi, một số linh hồn được Cây Thế Giới sinh ra sẽ tràn ra bên ngoài thế giới, quay về với cội nguồn. Cây Thế Giới sẽ hút lấy linh hồn từ cội nguồn ấy và đưa về thế giới này thêm lần nữa.

Chẳng những khác biệt rõ ràng với nguyên lý ban đầu, do hòa trộn trong cội nguồn nên linh hồn sẽ bị lẫn tạp chất. Mang cùng những tạp chất ấy mà được sinh ra―― linh hồn đó sẽ trở thành một Bán Ma Nhân như tôi. Cùng cặp sừng ngắn trên đầu, những người như tôi bị gọi là hỗn vật, những kẻ bội tín mang một phần Ma Thần trong thế giới này. Nói trắng ra, chúng tôi là những kẻ bị coi thường, bị phân biệt đối xử.

“Ngươi cũng biết rõ chúng ta bị áp bức thế nào rồi đúng không!”

Tên cha xứ hét lên một tiếng rồi nắm tóc giật mạnh. Không, có lẽ phải nói là hắn lột tóc ra mới đúng.

“....tóc giả ư?”

Bộ tóc của tên cha xứ là tóc giả. Ẩn bên dưới đó là một mái đầu hói cùng chiếc sừng nhỏ nhú lên. Tuy làn da ngăm đen của hắn ngược với nước da trắng nhợt của tôi… nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết đó là vết tích của dị hình.

“Bán Ma Nhân…”

“Phải! Ta cũng là người bị cư dân của thế giới này áp bức giống như đồng đội cô đấy! Chỉ khác ở chỗ ta không có sức mạnh thôi!”

Do thuộc vào hàng ngũ anh hùng, tôi đã có được vị thế đáng kể trong xã hội. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, những người không có sức mạnh như hắn ta vẫn bị coi là kẻ yếu đuối và bị phân biệt đối xử.

“Bọn ta cũng là người trong thế giới này, cho nên bọn ta cũng có quyền được sống bình thường! Nhưng thế giới này lại không cho phép bọn ta sống! Cho nên ta sẽ thay đổi thế giới!”

“Thôi đi!”

Hắn đâm liên tục vào xác cô bé bên dưới như muốn nghiền vụn ra. Đi cùng cảnh ấy là tiếng hét vang của Cortina, như muốn cản hắn.

Nhưng không chỉ có vậy thôi, từ vũng máu chảy lan trên sàn nhà, một cái bóng lớn vươn lên. Đó là một sinh vật khổng lồ với chiều cao trên 3m, đầu gần như chạm trần nhà. Đi kèm chân cừu và đầu hình dê, hai tay sinh vật ấy cầm hai thanh cự kiếm.

“Ma Thần….!?”

“Ta cũng không ngờ các ngươi lại mò ra ngoài đúng vào giờ Tinh Long đấy. Nhưng ta đã không để lỡ thời khắc này, và cuối cùng cũng gạo nấu thành cơm rồi!”

“Cho nên ngươi mới đem tế bọn trẻ… nhưng ngươi còn chưa vịnh xướng!”

Tôi giật mình kêu lên. Muốn tiến hành nghi lễ, ai cũng phải dùng thần chú. Ấy vậy nhưng từ nãy đến giờ, hắn chỉ vẽ vòng tròn ma thuật rồi tiến hành hiến tế thôi mà đã triệu hồi thành công Ma Thần. Chẳng lẽ hắn có năng khiếu sao?

Tuy nhiên, chỉ xét riêng ấn tượng về tên Ma Thần ấy, tôi có cảm giác mình đã hiểu thực lực của hắn thế nào rồi. Dưới uy áp, tôi siết chặt những ngón tay run rẩy như để cưỡng ép trấn an cơ thể đang run của mình.

“Tina――”

“........................”

Cortina không đáp tiếng gọi ấy. Khi tôi khẽ liếc sang, cô ấy đã co rúm người lại, toàn thân run rẩy.

“Cortina!”

“Hii!?”

Tôi hét lên, cuối cùng cô ấy cũng hoàn hồn. Nhưng chừng đó thôi chưa đủ, bởi nếu tên Ma Thần ấy mà thoát ra, ngôi làng này sẽ bị hủy diệt. Mặt khác, một mình tôi cũng không thể làm được gì.

“Báo cho Gadols mau! Cả Lyel và Maria nữa!”

Tôi thì không nói làm gì, nhưng một khi ba người đó đủ mặt, không kẻ thù nào họ không thể chiến thắng. Ngôi làng này cách thành phố Gadols định cư khoảng 20km. Tuy nhiên chẳng những Cortina là miêu nhân tộc nên chạy nhanh hơn người thường, vì là mạo hiểm gia nên thể lực của cô ấy cũng rất khá. Nếu cố hết sức, có lẽ chỉ mất một tiếng đồng hồ.

Nhưng, Cortina không đáp.

“Nh… nhưng… một mình anh…”

“Đi mau! Tôi có thể cầm chân hắn trong khoảng 1 tiếng!”

“V...Vậy thì tôi cũng――!”

“Cô ở lại đây thì ai báo cho họ hả!”

“Vậy anh cũng chạy――”

Rồi thì Cortina cũng nhận ra. Trong một góc căn phòng là đám trẻ đang bị trói, thất kinh, run rẩy và co cứng người. Nếu chúng tôi mà bỏ chạy, những đứa trẻ ấy sẽ chết hết.

Tôi vung tay điều khiển những sợi thép ẩn vươn ra cắt dây trói, nhưng không đứa trẻ nào đứng dậy. Có lẽ chúng đều bị cái áp khí tên Ma Thần phát ra đe đọa, và không thể cử động được nữa rồi.

“Mẹ kiếp, đi mau đi. Oi, lại đây này!”

Bọn trẻ đã không thể động đậy nên tôi buộc phải đánh lạc hướng tên Ma Thần ấy. Nhằm thẳng vào hắn, tôi triển khai tấn công để thu hút sự chú ý về phía mình.

Nhìn vào đòn tấn công của những sợi thép tôi triển khai, tên cha xứ ra lệnh.

“Đừng tưởng bở! Ma Thần, giết hết cho ta! Không được để bất cứ đứa nào thoát!”

“Đừng hòng!”

Tên cha xứ vừa dứt lời, những sợi thép của tôi đã vươn ra. Tuy có vẻ có năng khiếu dùng ma thuật triệu hồi nhưng dường như không giỏi cận chiến, hắn lãnh trọn trảm kích từ các sợi thép. Dẫu đầu và tay chân đã mỗi thứ mỗi nơi và bị đánh văng đi nhưng đến tận giây phút cuối cùng, niềm vui vẫn hiện rõ trên gương mặt hắn.

“Gaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Bởi vì, tên Ma Thần đã nhận được chỉ thị trong giây phút cuối cùng của tên linh mục.

Do từ đầu đã biết hắn cố kéo dài thời gian, tôi cũng triển khai sợi thép khắp nơi giăng bẫy. Có thể nói đây là bản sao từ chiến thuật của Cortina cũng được.

“Tina, đi mau!”

Cùng tiếng hét của tôi, Cortina cũng di chuyển.

“Thật tình! Tôi gọi mọi người đến ngay, cho nên đừng có mà chết đấy!”

“Được thì nhanh nhanh chút”

Nói xong, tôi triển khai mạng lưới sợi thép phòng thủ đòn tấn công của tên Ma Thần.

Mạng lưới được đặt xung quanh bao lấy bọn trẻ.

Thấy vậy, Cortina cũng chạy khỏi phòng. Có lẽ khi thấy bẫy giăng sẵn, cô ấy đã phán đoán tôi có thể câu giờ.

Dù lãnh trọn một nhát chém của tên Ma Thần, những sợi Mithril vẫn không suy suyển bảo vệ bọn trẻ.

Tuy nhiên, dường như tên Ma Thần cũng đã nhận ra ai điều khiển sợi thép. Tuy không ăn lời nhưng đầu óc tên này cũng không tệ tí nào.

“Xin lỗi nhá, đừng hòng đụng tới bọn nhỏ”

“Gugugu….”

Biết không thể làm gì được những sợi thép ấy, tên Ma Thần bắt đầu chuyển mục tiêu sang tôi. Vẻ cáu giận hằn lên rõ rệt trong đôi mắt hắn.

“Lại đây. Tao mà còn sống thì mày không có cửa đụng tới bọn trẻ đâu”

Tôi tự trấn an bản thân rồi nở một nụ cười gan góc.

――――――――――――――――――――

Lời tác giả: Đúng ra thì việc Bán Ma Nhân ra đời là hệ quả của việc Eir phá hủy cơ chế tập hợp linh hồn, nên về mặt lịch sử thì phải là 500 năm về trước.

Do Yuuri đập phá tưng bừng, còn Eir thì ra đi lặng lẽ nên không ai biết đến chuyện đó.

――――――――――――――――――――

Lời thằng dịch: như đã nói ở chương 39, truyện ông tác giả nhắc tới là “Hakai Me no Yuuri~ Saikyou Shitei no Fushigi na Kankei~”

Bình luận (0)Facebook