• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Đến nơi

Độ dài 1,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Đúng là khả năng chiến đấu của Finia cũng tạm gọi là được, nhưng đó chỉ là trình độ tối thiểu để bảo vệ người quan trọng là tôi mà thôi. Còn kỹ năng chiến đấu chính quy thì con bé hoàn toàn không có.

“Nghĩ là phục vụ cho những người mạnh như Lyel-sama thì không cần có sức chiến đấu làm gì, và dù có thì cũng chỉ làm vướng víu tay chân nên chị chỉ tập trung học cách giúp việc nhà mà thôi”

Tất nhiên, làm gì có ai đạt đến đẳng cấp của những cường giả đã cứu thế giới này như tôi và Lyel được. Với Finia thì yêu cầu ấy lại càng vô lý hơn nữa.

“Nhưng chị vẫn có thể phấn đấu rèn luyện để không làm vướng víu tay chân Nicole-sama nữa!”

“Ý chị nói em yếu lắm hả?”

“K.. Không… chị không bao giờ có ý đó…”

Mà thôi, đằng nào thì tôi cũng yếu như sên thật. Tuy cũng học được ít nhiều kiếm thuật chính quy và có kinh nghiệm từ kiếp trước nhưng tôi vẫn chỉ có thể chập chững chiến đấu mà thôi.

“Nhưng tình hình này thì… chắc cũng nên rèn luyện sức mạnh chút đỉnh đấy”

“Đúng quá đi chứ!”

Ở Raum không có Lyel cũng chẳng có Maria. Tuy bù lại thì có Maxwell với Cortina nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cả hai đều là hậu quân. Tuy Cortina là thú nhân nên sức mạnh thể chất cao hơn bình thường, nhưng so với công việc mạo hiểm gia thì vẫn không là gì cả. Còn lão Maxwell người elf giờ đã già khụ thì người thường còn chưa biết thắng nổi hay không chứ đừng nói gì quái vật.

À không, đã là người elf thì 10 năm chắc cũng không già đi bao nhiêu đâu hả?

“Nhưng tiếc là chị không biết kiếm thuật nên chịu. Để chút chị nhờ Leon vậy”

“Ơ…”

Thấy tôi có vẻ hơi bất mãn, Ellen hơi phồng má.

“Tuy không có gift《Kiếm thuật》nhưng Leon cũng trải qua kha khá trận khổ chiến rồi đấy. Đừng có mà coi thường kinh nghiệm của ảnh”

“Muu. Cơ mà cũng có lý”

Nghĩ lại mới thấy, do kinh nghiệm của tôi với Lyel quá khác biệt nên không thể dạy Finia. Ngược lại phải nói rằng, do những người có gift tiến bộ nhanh hơn hẳn nên khó lòng nào mà dạy người thường cho được. Hồi trước Cortina từng nhờ tôi dạy thuật《Ẩn Mật》, nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu cả.

“Vậy để em dạy Finia mấy cái cơ bản nha?”

“Nicole-chan có biết mấy cái đó không?”

“Biết chứ, Lye… papa dạy em mà”

“Papa… a, Lyel-sama ấy hả! Ghen tị ghê, chị muốn được anh hùng dạy quá”

“Nhưng ngoài ra không còn lợi thế nào khác cả”

Tuy không muốn nói ra, nhưng vì Lyel có gift《Chiến đấu thuật》nên cậu ta dạy dở ẹc. Phải nói, về cơ bản thì nhờ tính cách ôn hòa nên cậu ta mới có thể kiên nhẫn dạy dỗ người khác mà thôi.

Còn tôi thì chả có cái sự kiên nhẫn đó luôn. Có thể nói vì đó nên kiếp trước tôi mới bỏ hẳn ma thuật và chạy theo thuật thao túng sợi thép cũng được.

“Với lại, giờ em cũng cần nghỉ ngơi chút nữa”

Hiện tay phải đã thành ra thế này nên phải dành ít thời gian mà tịnh dưỡng, chứ tạm thời tôi không thể dùng kiếm được nữa rồi. Tuy không muốn nhưng vì đã có kinh nghiệm từ kiếp trước nên tôi buộc phải thừa nhận rằng, bản thân đã mù mờ thì không thể nào dạy người khác được. Khi nào cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi. Đây cũng là một mẹo để tiến bộ.

“A… cũng phải nhỉ. Hừm… cổ tay phải bị thương còn nặng hơn tay trái nữa. Nhưng may là chỉ thâm tím thôi chứ xương không tổn hại gì”

“Chị cũng thấy vậy”

“Nếu vậy thì đảm bảo rồi. Chỉ cần em nghỉ ngơi là lành lặn thôi. Để chị cố định tay phải cho”

“Nhờ chị”

Finia kéo thẳng tay phải tôi ra để Ellen nẹp cổ tay lại. Sau khi có cái nẹp cố định thì tôi thấy bớt đau hẳn.

“Fuaaa”

Cái cảm giác mát lạnh từ chườm ướt dễ chịu đến nỗi khiến tôi vô tình kêu lên. Nghe cái tiếng đó, Finia cười khúc khích.

“Hihi… nghe tiếng kiêu như mèo là biết ngay Nicole-sama thấy thoải mái rồi”

“Cái…?!”

Hồi trước ai cũng nói, chỉ cần nhìn cái mặt tôi cũng biết ngay là sát thủ rồi. Tôi cứ tưởng làm sát thủ chừng đó năm thì cảm xúc của mình đã tê liệt, nhưng không ngờ…

“Chị trải nệm rồi, Nicole-sama sang đây mà nằm nghỉ đi”

“Vơn~”

Tôi nằm xuống tấm nệm nghỉ ngơi, còn Finia với Ellen thì rời khỏi xe lo xử lý mấy cái xác Vulture. Phải ráng nhổ cho gọn gàng, vì cả lông lẫn thịt bọn quái vật ấy đều bán được.

        ※

Tới giờ cơm tối ngày hôm đó thì quãng thời gian vật vã của tôi chính thức bắt đầu. Do tay phải bị cột cứng ngắc nên ăn uống khổ không tả được. Thấy tôi khổ sở như vậy, Finia với Michelle-chan mò tới chỗ tôi và『A nào』làm tôi phát nản. Chẳng những vậy còn gặp thêm mụ Ellen bạ đâu quậy đó nên tình hình đã rối lại càng thêm loạn.

“Há miệng ra nè, Nicole-sama”

“A nèo Nicole-chan”

“Chị nữa, chị nữa! Há miệng ra nào Nicole-chan”

“Ặc ặc!”

Họ cứ thi nhau đút súp nấu từ rau sấy khô làm tôi không kịp thở. Chẳng những vậy, do lưỡi tôi kém ăn đồ nóng với cay, còn Michelle-chan không thèm thổi nguội mà đút luôn nên không khác gì hành xác cả.

“Th… thôi, no lắm rồi”

“Ể? Cậu đã ăn được bao nhiêu đâu!”

“Không phải đâu Michelle-chan. Nicole-sama kén ăn lắm… bữa nay ăn được vậy là nhiều rồi đó”

Câu bao che của Finia làm Michelle-chan và Ellen-san ngạc nhiên ra mặt.

“Thiệt à?”

“Nhưng con nít tuổi này mà ăn chừng đó cũng là hơi bị ít đấy”

“Không đâu, như vậy là đỡ nhiều rồi. Hồi còn nhỏ tiểu thư còn không chịu bú sữa Maria-sama kìa”

“Gì mà dễ sợ vậy!”

Nghe Finia kể xong, Ellen-san trợn tròn mắt. Nhưng trẻ sơ sinh mà không chịu bú mẹ thì đúng là nguy hiểm thật. Mãi đến khi tôi chịu uống sữa bò thay sữa mẹ Maria mới bớt khủng hoảng. Cả Lyel cũng vậy nữa. Cái này thì tôi không dám cãi lại, bởi do tôi ích kỷ nên họ mới phải lo lắng như vậy.

“Tuy cũng may là chịu uống sữa bò nên không sao, nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ thật”

“Nếu vậy thì làm sao cơ thể lớn được…”

“Nicole-chan dễ thương là được rồi!”

Michelle-chan đang ngồi bên cạnh ôm chầm tôi.

Không phải tôi không thích cách thể hiện tình cảm kiểu đó, nhưng vì con bé ôm trúng cổ tay phải nên đau kinh khủng.

“Michelle-san, em ôm trúng tay phải tiểu thư kìa”

“A, mình xin lỗi!”

Sau khi Finia nhắc, Michelle-chan vội buông ra. Tính tình con bé cũng ngoan ngoãn nên hay nói xin lỗi lắm cơ.

Tuy là hơi bất tiện nhưng nhờ vậy nên tôi đỡ phải vật vã trong sinh hoạt hằng ngày. Trừ cái vụ đi vệ sinh thì phải ráng chịu đau mà tự giải quyết ra, cái gì Finia với Michelle-chan cũng giúp tôi cả.

Khi mà tay phải tôi hết đau còn tay trái bình phục hoàn toàn―― cuối cùng đoàn cũng đã đến khu rừng vây quanh vương quốc Raum của người elf.

Bình luận (0)Facebook