Chương 47: Đầu đất
Độ dài 1,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Sáng hôm sau, tôi đi mua một bó hoa và một chiếc nhẫn rồi quay về nhà trọ của Gadols.
Phải, chính là để cầu hôn Cortina. Ba cái chuyện này thì tranh thủ làm sớm bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Quán trọ của Gadols được xây dựng theo kiểu chính thống, và có lẽ giờ này Cortina đang ăn sáng ở phòng ăn dưới tầng trệt. Khi tôi vào quán trọ và đảo mắt nhìn thoáng qua, đúng là cô ấy đang ngồi ăn pasta ở một bàn sát tường. Cùng tôi tai mèo dựng đứng, gương mặt ưa nhìn phồng hai má lên như con sóc đang ăn trông thật là trẻ con và đáng yêu. Để giữ vững quyết tâm, tôi bước nhanh và cả quyết đến chỗ cái bàn cô ấy.
Thấy tôi cầm theo một bó hoa cùng bộ mặt đến là nghiêm nghị bước sang, Gadols há hốc mồm. Cơ mà cũng phải thôi, vì mãi đến hôm qua tôi mới quyết định kia mà.
Cả Cortina cũng cứng người lại nhìn. Dám cá, chỉ cần nhìn bó hoa thôi cô ấy cũng biết mục đích của tôi là gì rồi.
Tôi quỳ gối trước mặt Cortina rồi đưa bó hoa ra.
“Tina, xin hãy kết hôn với anh”
Tôi không phải loại người vong vo vớ vẩn. Tôi đã quyết định rằng cứ tới thẳng đây rồi bày tỏ ngay và luôn thì sẽ dễ chiếm cảm tình hơn nhiều.
Cortina trợn tròn mắt nhìn tôi.
Hành động của tôi khiến khách trong quán bối rối ra mặt. Dám cá nếu tôi là một tên mạo hiểm gia khác thì họ đã huýt sáo rần trời. Tuy nhiên cái thằng đang quỳ ở đây lại là tôi, sát thủ mang danh Hắc Vũ Căn, Raid. Sát thủ mạnh nhất luôn từ bóng tối lao xuống, tung ra những sợi thép như mưa hạ sát kẻ địch ngay tức thì. Khỏi nói cũng biết nếu trêu một người như vậy thì… hậu quả sẽ thế nào rồi.
Như thể muốn nói gì đó, Cortina cứ đưa tay hết sang trái rồi lại sang phải, bất thần giật cái khăn ăn trước ngực vất lên bàn và cuống cuồng lau miệng. Rồi thì, sau vài bận làm gì chả ai hiểu nổi, gương mặt cô ấy…. giận điên cuồng.
“C… cái đồ…”
purupuru* run lẩy bẩy, cô ấy siết chặt nắm tay.Ủa sao lạ vậy? Tôi tưởng cảm xúc của mình phải được chấp nhận rồi chớ? Về phần Cortina, tôi cũng dám chắc cô ấy không hề có ác cảm với mình kia mà?
Như để đập nát kỳ vọng của tôi, Cortina giơ nấm đấm lên.
“Cái đồ điên! Có biết ý tứ là gì không hảảảảả!?”
Rồi nắm đấm cứ vậy mà giáng xuống. Tuy tôi tránh ngay lập tức, nhưng quả thật Cortina đã tính trước rồi.
Tôi vừa né được thì đến lượt bàn chân lao lên.
Sau khi ăn trọn cước ấy vào mặt, tôi lộn một vòng rồi cắm đầu xuống sàn nhà.
“Gadols! Tiền để đây!”
“O… ờ….”
Cô nàng dộng mấy đồng tiền lẻ xuống bàn một cái *rầm* rồi rời khỏi nhà trọ, vừa đi vừa dậm chân như khủng long. Từ đầu cứ đinh ninh thể nào cũng thành công cái rụp, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài ngớ người ra nhìn theo bóng dáng cô nàng từ phía sau.
“Không lẽ… cô ấy ghét mình?”
Sau khi tôi lầm bầm câu đó, chẳng hiểu sao cả khách trong quán lẫn Gadols đều đồng loạt lắc đầu.
“Không phải chuyện đó”
Giờ đây, câu nói chứa chan thương hại của Gadols không tài nào lọt vào tai tôi nữa. Cái thực tế “Cortina ghét mình” đã choáng ngợp tâm trí tôi mất rồi. Ngày mai làm sao mà nhìn mặt cô ấy nữa đây.
Cùng con tim tan vỡ, tôi lết về phòng rồi nhốt mình bên trong.
※
Từ hôm đó trở đi, tôi vô cùng suy sụp. Mọi hoạt động ban ngày thì vẫn như mọi khi, chỉ khác ở chỗ lúc nào cũng giữa khoảng cách với Cortina. Rồi khi đêm xuống, lúc quán không còn khách nữa, tôi lại say bí tỉ cùng Gadols.
“Đậu má, tôi ghét thằng khốn nạn Lyel quá…”
“Liên quan gì cậu ta”
Dù nhìn mặt dữ dằn là vậy nhưng giờ thì Gadols cũng ngồi nhậu với tôi rồi. Vì lẽ đó nên tửu lượng của tôi cũng khá lên chút đỉnh.
“Cầu trời cho cái thằng hoàn hảo nhất thế giới chết mẹ đi cho rồi”
“Đừng có giỡn kiểu đó”
“Tôi cứ nói cho đỡ bực đấy”
“Thảm hại hết chỗ nói”
Tôi cầm ly rượu lên nốc một hơi, rồi cứ vậy mà nằm úp mặt xuống quầy. Do tửu lượng vẫn còn kém nên mới một ly thôi cũng đủ nốc ao tôi rồi.
“Đêm nào cũng nghe làm ta mệt rồi đấy. Mai còn phải làm việc nữa, đã chuẩn bị xong chưa?’
“Biết là không hay ho gì, nhưng không có rượu thì tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà dạy dỗ nữa”
“Thật tình. Khổ thân bọn nhóc”
“Tina vẫn cứ làm mặt lạnh như tiền ấy. Chắc tạch thật rồi”
“Này nhé, có lẽ không có chuyện đó đâu”
Có lẽ cũng tại tôi cầu hôn giữa lúc cô ấy đang ăn mà ra cả. Cơ mà tính tới hiện tại tôi với Cortina cũng đã thân nhau, có nhìn nhau ăn cơm thì cũng đâu chết thằng nào đúng không? Nếu đã vậy mà vẫn từ chối, coi bộ đúng là cô ấy không hề rung động rồi. Gadols khều tôi rồi đưa một tờ giấy.
“Hajz, thiệt tình…. đây, giải quyết hộ ta vụ này đi”
“Tôi đã nói không có tâm trạng làm việc mà”
Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn ngó qua mẩu giấy. Trên đó có ghi mấy dòng nhờ vả ghé qua thị sát một trại mồ côi.
“Thị sát trại mồ côi?”
“Ban đầu ta định giao cho bọn lính mới đấy”
“Mấy cái vụ này thì liên quan gì mạo hiểm gia chúng ta?”
“Cũng không hẳn đâu. Nước này thiếu thốn quan chức lắm. Cả trại mồ côi cũng tỉ lệ nghịch với số lượng trẻ mồ côi nữa”
“Hậu quả từ cuộc tàn sát của con Tà Long à”
“Ừ. Sau khi họ kéo quân đi thảo phạt nó, con cái của những người lính cũng bị tống vào trại mồ côi. Giờ họ không kkham nổi nữa”
Ba quốc gia phương Bắc đã lập một lực lượng liên minh để thảo phạt tà long, và kết quả là thảm bại. Chẳng những thua trận, các nước ấy còn bị con rồng tàn sát trả thù khiến người chết nhiều không kể xiết, còn nguồn lực quốc gia thì suy kiệt. Tuy mãi rồi đất nước cũng được tái dựng, nhưng họ lại không đủ người để mà quản lý. Một điều tất nhiên là, nếu không có tiền viện trợ thì khó mà duy trì trại mồ côi cho được. Vì đó nên nhiệm vụ thị sát lần này là để kiểm tra xem trại mồ côi có còn hoạt động bình thường hay không.
“Sẵn tiện đi chung Cortina mà làm lành luôn đi. Tới chơi với bọn trẻ có khi lại dễ cải thiện tâm trạng hơn đấy”
“Ơ hay!?”
“Ơ cái gì? Cô bé cũng có ghét chú đâu?”
“Có trời mới biết”
Tuy chẳng biết ý kiến của Gadols đúng hay sai, nhưng nếu tôi có cơ hội làm việc chung với cô ấy… thì có khi lại hay. Cả tôi cũng không muốn sống trong bầu không khí khó xử thế này chút nào. Chỉ cần giúp mối quan hệ cả hai bình thường lại như trước khi thôi cũng đã là tốt lắm rồi.