• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Cãi nhau giành hàng

Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Do tôi với Finia chỉ vác theo 1 mớ hành lý tối thiểu để đi xa nên từ hôm đó trở đi, chúng tôi cứ phải chạy đó chạy đây tìm những thứ cơ bản cần cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Ban đầu, nếu Maria mà không lựa ra và tinh giảm đến mức tối thiểu thì Finia đã vác cả núi hành lý theo rồi. Tóm lại là vì vậy nên giờ cái gì còn thiếu thì chúng tôi phải bổ sung. Tuy phòng với giường thì Cortina đã chuẩn bị sẵn, nhưng còn rèm cửa với khăn trải giường thì mỗi người mỗi sở thích riêng nên vẫn chưa có. Nói chung là chúng tôi phải mua rất nhiều đồ dùng còn thiếu.

“Nicole-sama thấy cái này dễ thương không?”

“Ể? Màn cửa kiểu gì mà toàn hình trái tim rứa? Đã vậy còn màu hường――”

“Vì tổng thể của Nicole-sama màu trắng nên phải đắp thêm tí đỏ vào cho nó nổi”

“Ậy, cứ trắng như bình thường không được à?”

“Dùng màn đó thì em bị tệp màu và tàng hình mất”

“Em không phải tắc kè bông!”

Không hiểu sao lúc đang đi mua sắm, Finia cứ như bị chập mạch. Ban đầu chỉ có tôi với Finia, nhưng lát sau thì gia chủ là Cortina tới nhập bọn khiến nhóm thành ra 3 người. Thấy Finia như vậy, Cortina cứ cười tủm tỉm. Nghĩ lại tôi mới nhớ ra, vì Cortina đã gặp con bé từ hồi còn nhỏ xíu nên khi thấy cô bé con ngày ấy đã trưởng thành, hẳn cô nàng không kiềm được cảm khái sâu sắc rồi.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, mấy cái màn hoa văn kiểu này thì.... miễn. Tôi cương quyết bác bỏ, rồi lấy tấm rèm khác giới thiệu cho Finia.

“Tấm màu vàng nhạt này cũng được nè”

“Màu vàng thì lúc nắng chiếu vào chói mắt lắm đó”

“Vậy lấy tấm màu xanh lá cây cho nó dịu mắt”

“Nhỡ cản ánh sáng tốt quá Nicole-sama ngủ quên luôn sao?”

“Khỏi lo, em không ngủ quên đâu”

“Ngày nào em cũng ngủ quên thì có”

Dạo này, do ban ngày thì vận động đến kiệt sức, còn đêm thì tập dùng ma thuật cho đến khi cạn ma lực nên ngày nào tôi cũng dậy trễ. Do thời gian ngủ đặc hữu của trẻ em, thêm vào đó còn có tác động từ mệt mỏi quá độ nên tần suất ngủ quá giấc vào buổi sáng hơi cao.

“Còn cái thì thì hai đứa thấy sao?”

Tới đó thì Cortina giơ một tấm màn có hoa văn hình mèo màu be, đem lại một cảm giác dịu mắt khi nhìn vào, hỏi. Tôi với Finia nhìn nhau, và chỉ cần eyes contact như vậy là không cần nói thành lời cũng đủ hiểu ý nhau rồi.

Thêm vào đó, do vài ngày nữa là nhập học nên tôi không thể không chuẩn bị. Học viện ma thuật có một thứ được gọi là đồng phục nên Cortina đã chuẩn bị sẵn một bộ freesize, nhưng so với tôi thì size đó lớn quá nên coi như vất. Thêm nữa do không thể trực tiếp chọn được giày bốt vừa với bàn chân nên hiện tại nên tôi phải đi do trực tiếp.

Nếu phải tả một cách chính xác thì đồng phục là một chiếc váy xếp ly(pleated skirt) màu xanh đậm và một cái áo sơ mi có đính kèm huy hiệu của trường. Ngoài ra còn có thêm một cái áo khoát cùng màu áo sơ mi kèm giầy bốt(boots) và mũ nồi(beret) đính kèm lông vũ trang trí nữa.

….kể ra cũng nhiều thiệt.

Nói đi cũng phải nói lại, do đôi khi phải vào cánh rừng gần đây thực hành nên dù còn nhỏ xíu, họ cũng cho chúng tôi mang giày bốt luôn. Vì lẽ đó nên chúng tôi nhất thiết phải chọn một đôi bốt thật bền chắc để bảo vệ chân. Tuy nhiên họ chỉ chỉ định một cách chung chung như vậy chứ không đi vào chi tiết. Có lẽ nữ sinh bình thường rất thích kiểu đồng phục mang những chi tiết kể trên, nhưng tôi thì không quan tâm cho lắm. À không, có lẽ là có quan tâm đấy, bởi nếu được thì tôi muốn kiếm đồ nào thật bền chắc cơ.

“Hm, cái này…”

Trong khi đang tìm hàng chú trọng vào độ thực dụng, một đôi bốt dài(long boots) chỉ được trưng bày 1 cái duy nhất lọt vào mắt tôi. Đôi bốt ấy có cả huy hiệu lẫn màu chủ đạo là nâu đen đúng như nhà trường chỉ định, và nhờ sở hữu một lớp da dày bảo vệ gót và mũi bàn chân nên có thể nói là mang tính thực dụng rất cao. Tuy có một chỗ(one point) được thêu tập trung hoa văn hình mèo giống như tấm màn khi nãy Cortina chọn nhưng… kệ, không sao cả.

Khi tôi vừa tới gần đôi bốt đó, một cô bé khác cũng thò tay ra chụp.

“A, xin lỗi”

“Ara, cậu cũng thích đôi giày này à?”

Mãi đến khi hai đứa nhìn mặt nhau thì tôi mới chợt nhận ra, đó chính là con bé tóc vàng xoăn như mũi khoan rơi khỏi khối gỗ hôm nọ.

“A, cậu… có thương tích gì không?”

Lúc đó, do sắp bất tỉnh đến nơi nên khi vệ binh đến bảo vệ, tôi không còn thời gian đâu mà tới kiểm tra tình trạng con bé nữa. Sau đó thì trừ một lần nghe báo là con bé được đưa về nhà an toàn, tôi hoàn toàn không nhớ gì nữa. Còn phần con bé, do hôn mê từ đầu đến cuối nên cũng không biết mặt tôi nốt.

“Thương tích….? A, cậu cũng bị bọn bắt cóc bắt à?”

“Ể? Không phải”

Dựa vào từ ngữ tôi vô tình lộ ra, con bé liền liên tưởng đến sự kiện đáng sợ gần đây và đoán là tôi nhắc vụ bắt cóc. Kể ra thì đầu óc con bé này cũng nhanh nhạy thiệt.

“Vậy hử? Vậy cậu nghe người khác kể à?”

“Ờ thì…. ừ”

Do được gián tiếp được thông báo là con bé đã an toàn, nên nói rằng nghe người khác kể lại cũng không hẳn là sai. Và hình như con bé ấy cũng bằng lòng với câu trả lời của tôi nữa.

“Đúng đó. Thấy tuyệt không!”

“Gì cơ?”

Chả biết một đứa nhóc bị bắt cóc thì có gì hay mà con bé ấy lại tự mãn ưỡn ngực lên và kể bằng một giọng tự mãn.

“Gì là gì, tôi được Maxwell-sama cứu đó!”

“Ể….? Ể, thì sao?”

“Sao là sao, vậy mà cũng không hiểu hả? Anh hùng Maxwell đã tự tay hành động bảo vệ thường dân, và thường dân ở đây là・tôi・đó!”

“Ể… hêêê…. tuyệt ghê ha…”

Do tôi là một đứa trẻ con nên vụ đó cũng phải nảy sinh ra hàng đống vấn đề trước mắt. Nhưng nhờ có Maxwell và Cortina đứng ra trả lời dư luận nên tất cả đã được giải quyết êm xuôi. Và hẳn con bé này cũng tin vào những thông tin đánh lạc hướng đó rồi.

“Là Maxwell-sama, Maxwell-sama đó! Ôi, mình muốn gặp trực tiếp ngài ấy quá”

“Được cứu mà lại không được gặp trực tiếp à?”

“...xui một cái là lúc đó tôi bất tỉnh”

Xét theo lời ăn tiếng nói thì tôi thấy con bé này cũng thuộc dạng được nuôi dạy đàng hoàng, và hình như cũng say nắng Maxwell luôn rồi. Nhưng khổ cái là trừ trường hợp khẩn cấp ra, bình thường lão già ấy lúc nào cũng đãng trí cả. Đã vậy còn bị cuồng ma thuật nữa chứ.

“Mà nè…”

“Ừ, sao?’

“Nãy mình thấy đôi bốt này trước nên nhường được không?”

“Mu… ai nói? Tôi thấy trước mà?”

Tuy có cùng thiết kế nhưng mỗi đôi giày lại do mỗi người thợ khác nhau may ra, cho nên ta gần như không bao giờ tìm được đôi thứ hai có cùng chất lượng cả. Tóm lại một câu thì cái tôi muốn nói ở đây là… tôi phải mua cho bằng được đôi giày này. Tuy nhiên con nhóc kia chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn nữa.

“Thiếu gì đôi khác đẹp hơn?”

“Không, tôi thích đôi này”

“Đệt, buông ra!”

“Không nhé”

Chẳng biết có phải lớn tuổi hơn không mà con bé này cao hơn tôi gần 1 cái đầu. À không, nếu giờ mà đi mua giày thì hẳn con bé cũng bằng tuổi với tôi, ấy vậy mà mức độ phát triển cơ thể lại cách biệt thế này đây…

Rồi thì khi con bé cầm đôi boots giơ lên, tôi lỳ lờm đu theo và bị treo lủng lẳng.

Thế là, hai đứa cứ vậy mà cãi nhau một trận nảy lửa giành con hàng.

Eiyuu no Musume 1 - 8

Bình luận (0)Facebook