• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Chiến đấu đến cùng

Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Đầu tiên tôi tung một nhát chém từ trên xuống thăm dò. Tất nhiên sức mạnh cơ bắp của tôi thì không thể nào một nhát bổ đôi được, nhưng nếu cái ngoặc hình chữ L mà bổ trúng đầu hắn thì chắc chắn không tránh được một vết thương chí mạng. Hiển nhiên là đòn tấn công ấy bị gã ta giơ khiên lên đỡ.

Bằng cơ thể đô con chiến đấu bằng sức mạnh là chính, hắn hạ trọng tâm, triển khai chiến thuật tập trung phòng ngự và căn giờ phản công. Có lẽ đó là phong cách chiến đấu của hắn. Hẳn sau khi phòng thủ tuyệt đối đòn tấn công của tôi, hắn sẽ nhằm vào phần chân phản công. Tuy tôi nhảy tránh nhưng hắn còn nhắm cả vào vị trí tiếp đất của tôi nữa. Có lẽ đó mới chính là mục đích chính của hắn.

Tôi đỡ đòn tấn công của hắn rồi bước sang ngang và khóa kiếm. Hắn, m���t kẻ phòng ngự vững chắc và tôi yếu ớt đối đầu nhau, đây biến thành một cuộc chiến với tình thế đối lập. Cả hai đòn tấn công từ tôi lẫn《Thao mịch》đánh lạc hướng đều bị hắn phát hiện, và phải nói là rất khó đánh úp bất ngờ.

Đối với tôi thì đây cũng là một tình thế bất lợi. Dù trước nay có tập luyện chăm chỉ thế nào đi nữa, rốt cuộc hiện tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Do ngay từ đầu sức bền đã thấp nên nếu cứ đánh kéo dài, cơ thể tôi sẽ không chịu nổi. Nếu sơ xuất, có khi cả Finia đến tìm cũng bị liên lụy, cho nên cái quan trọng trong trận chiến lần này chính là hạ gục đối thủ càng sớm càng tốt.

Ấy vậy mà hắn lại tập trung phòng thủ. Tôi vừa nghĩ trong đầu, nếu đã chủ động không xong thì đành giữ khoảng cách rồi bỏ chạy, thì mấy cái khối gỗ chợt lướt qua một góc tầm mắt tôi. Giờ nếu tôi mà chạy, bọn nhỏ bên trong sẽ chết hết.

“Sao vậy, chưa gì đã mệt rồi à? Khí thế đâu rồi!”

“Bực rồi nha!”

Như thể hiểu tôi đang lâm vào tình cảnh thế nào, hắn lên tiếng cố tình khiêu khích. Nếu tôi mà sôi máu lên và để đối phương dắt mũi thì coi như rồi đời.

Để phá vỡ thế tiến thoái lưỡng nan, tôi thả sợi len và nhắm vào chân mà trói, nhưng hắn vẫn né được. Có lẽ khi nãy hắn đã bỏ rơi hai tên kia để tìm hiểu năng lực của tôi, và giờ thì đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi.

“Chứ còn mi thì sao, đánh với trẻ coi thôi mà phải cảnh giác đến vậy à?”

“Chuẩn bị hàng hết rồi à? Tao sợ nhóc mày gọi vệ binh đến nên phòng hờ thôi. Coi bộ nhóc không làm vậy nên tao yên tâm rồi”

“Đã vậy thì lần này tao gọi!”

Đúng là hắn nói đúng, nhưng không có thời gian nên cũng bó tay. Tôi dùng cái ngoặc của cây tsukirikanata móc đỡ đòn tấn công, rồi ngưng cái chân gạt lại nghỉ lấy hơi. Tuy nhiên hắn không ngu tới mức chỉ chừng đó đã để mất thế thủ. Hắn lướt phần eo hạ thấp trên mặt đất lấy thế rồi canh khoảnh khắc chân tôi ngưng lại đẩy tôi ra.

“Mẹ kiếp, phòng thủ cứng đấy!”

“Vì tao tự tin khoản đó nhất mà”

Trước từng đòn thế không hề sơ hở của hắn, tôi không kiềm được kinh ngạc. Hắn phòng thủ chặt đến mức tôi không thể tung ra bất cứ đòn dứt điểm nào, còn thể lực càng lúc càng giảm. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy bất cứ tên chiến binh nào chiến đấu một cách vững chắc như tên này.

“Tại sao một kẻ có trình độ như ngươi mà lại đi bắt cóc?”

“Tất nhiên là vì tiền rồi. Elf chẳng thiếu gì đứa đẹp, và ngoài hiến tế thì chẳng thiếu gì cách dùng cả”

“Thằng chó đẻ――”

“Nhóc mày không phải elf mà cũng ngon lành gớm. Đảm bảo đem bán được bộn tiền đêy!”

Nghĩ tới cái ánh mắt quái dị của hắn đang soi mói tay chân và xem mình là hàng hóa, tôi không kiềm được cảm giác khó chịu. 2 tên đồng bọn đều đã bị hạ mà hắn vẫn thong dong một cách bất thường. Nhưng không phải tự nhiên mà hắn lại thong dong đến vậy. Tôi đã sắp không kiềm được cơn run rẫy ở đầu gối, rồi cuối cùng sẽ là cạn kiệt thể lực cũng không chừng.

Chẳng những vậy, tình hình lại càng rối thêm, vì…

“Nicole-chan?!”

“Michelle-chan? Sao cậu lại tới đây?!”

Chẳng biết từ đâu chui ra, Michelle-chan bất ngờ xuất hiện ngay tại khu trữ gỗ. Chẳng những cầm cây cung săn bắn trên tay, con bé còn vác theo ống đựng tên và mặc một bộ giáp da bình thường chẳng bao giờ mặc. Có lẽ là những trang bị tự vệ ở mức độ tối thiểu.

“Sau khi về nhà thì mình quyết định tìm Nicole-chan nên… chuyện gì đây?”

“Bọn bắt cóc! Báo cho vệ binh mau!”

“Ư… ưm!”

“Ấy, mi mà chạy là con nhóc này không sống nổi đâu”

“Hể?”

Câu nói của tên bắt cóc buộc Michelle-chan phải dừng chân. Cơ mà nhìn cảnh tên đó đang thong dong, còn tôi đã gần bị dồn vào đường cùng thì con bé không do dự mới là lạ.

Nhưng nếu giờ con bé không chịu đi cho mau thì sẽ rất rắc rối. Nếu không gọi vệ binh đến thì bên địch mới là kẻ chiếm lợi thế thời gian. Ấy vậy mà canh ngay lúc đó, một khối gỗ ghép bị tách đôi, và một cô bé từ bên trong lăn ra.

Nhìn vào đôi tai dài và nhọn thì ai cũng biết ngay đó là tộc elf. Chẳng những vậy, cùng mái tóc như được tạo nên từ những sợi chỉ vàng, đó còn là một cô gái… à không, cô bé elf cực kỳ xinh đẹp.

“Giết hết bọn nhóc này thì cũng phiền, nhưng nếu chỉ đâm cổ con bé đang ngủ một nhát thì lúc nào cũng được đấy”

“Trời――”

“Không!”

Nguy rồi, giờ thì tù binh đã nằm gọn trong tay hắn. Dù tôi hay Michelle-chan bỏ chạy đi nữa, chắc chắn những cô bé đã thấy mặt tên bắt cóc sẽ mất mạng. Tóm lại một câu, muốn giữ mạng cho bọn trẻ ở đây thì chúng tôi buộc phải hạ gục tên này.

“Đã vậy thì tao xử mày. Michelle-chan, chiến nào!”

“Ư… ưm!”

Được tôi khích lệ, Michelle-chan lắp tên vào rồi kéo cung. Tuy nhiên lực giương cũng của con bé thì không thể nào chọc thủng lóp phòng thủ của tên bắt cóc, nên sau khi lao vút đi và đâm vào cái khiên, mũi tên sượt ra. Vì đó là lá chắn thép, có lẽ dù tôi thi triển ma thuật cường hóa thì Michelle-chan cũng không thể xuyên thủng được. Tuy nhiên nếu bắn được một phát cường hóa thì vẫn có thể xoay chuyển tình thế, nên tôi định tranh thủ thi triển ma thuật, nhưng...

“1 chu, 1 quần thanh…”

“Đừng hòng!”

“A――!”

Từ đằng sau cái khiên chắn cầm trên tay, hắn cưỡng ép gián đoạn câu thần chú khiến ma lực mà tôi cố công hội tụ bị phân tán, tan vào không khí. Tên bắt cóc di chuyển liên tục sao cho vị trí Michelle-chan lúc nào cũng ở phía trước hắn, đồng thời luôn luôn kề bên cô bé bị hôn mê. Chừng nào hắn còn giữ vững thế trận ấy, chừng đó chúng tôi không thể chạy được.

Trên xe ngựa có 4 khối gỗ. Nếu khối nào cũng chứa bên trong ít nhất 1 đứa con nít bị bắt cóc thì có thể xác định hắn có tổng cộng 4 con tin. Hơn nữa ngay từ đầu tôi đã quyết không bọn mặc bọn nhỏ rồi. Nếu làm vậy thì tôi chẳng còn phẩm giá đâu mà nhắm tới cái danh dũng giả nữa.

Tuy giờ tôi đã có thêm Michelle-chan trợ chiến nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn là mấy. Lý do là bởi cơ thể đã sắp kiệt sức tới nơi, dù rằng tốc tộ tấn công của địch thì vẫn vậy nhưng giờ tôi chỉ còn có thể suýt soát né đòn. Hơi thở thì rối loạn, tầm nhìn thì mờ đi. Tôi sắp kiệt sức đến nơi.

Dù rằng nghiến chặt răng cố duy trì tấn công và phòng ngự nhưng tôi vẫn không cách nào đột phá tình thế được. Mấy lúc thế này thì Cortina đã bảo cho tôi đâu là vị trí và biện pháp tối ưu rồi――

Cuối cùng thì thể lực của tôi cũng cạn kiệt. Khả năng nhận thức còn được bao nhiêu, tôi dồn hết vào né tránh.

Và trong khoảnh khắc nhịp độ thành ra như vậy, một khoảng lệch thời gian nhỏ xảy ra.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để thanh kiếm của tên bắt cóc xuyên thủng nhịp phòng ngự. Mũi kiếm hắn chém trúng cánh tay trái tôi khiếp máu tươi nhỏ giọt.

“Uư!”

“Nicole-chan!?”

Tuy chỉ là một vết chém nông nhưng càng mất máu thì lại càng nhanh mệt hơn, cả cơn đau cũng khiến tôi mất tập trung. Phải chi bọn nhỏ mà thức dậy thì tình hình đã thay đổi rồi.

“Chưa… xong… đâu….!”

Tôi kêu lên tự khích lệ bản thân rồi tung trảm kích vào tên bắt cóc.

Đó cũng chính là dấu hiệu mở màng cho cuộc chiến gần như vô vọng.

Bình luận (0)Facebook