• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Ăn nhờ ở đậu

Độ dài 1,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Trông thấy Cortina chữa lành vết thương của tôi ngay tức thì, Finia xin lỗi.

“Em xin lỗi, Cortina-sama”

“Không sao. Với lại đã là con gái Maria thì đương nhiên cũng là con gái ta thôi”

Trong 6 anh hùng thì chỉ có Maria với Cortiuna là phụ nữ, cho nên họ khá là thân nhau. Người chúc phúc nhiệt tình nhất lúc Maria kết hôn, đồng thời người buồn nhất lúc Maria giải nghệ chính là cô nàng chứ không ai khác.

“Vì vậy nên ta mới đến đây đón mấy đứa đó”

“Nhắc mới nhớ, làm sao chị biết khi nào thì bọn em đến…”

“Từ làng của Maria tới đây, nếu dựa theo tốc độ di chuyển của xe ngựa, khấu trừ khoảng thời gian kéo dài vì gặp chuyện giữa đường, cộng thêm thời tiết và đường cái bị xuống cấp này nọ….”

“Dạ… dạ thôi, được rồi ạ…”

Thấy Cortina bắt đầu tự tin tính toán một hơi, Finia hốt hoảng cản. Cô nàng này mà bắt đầu giải thích là không bao giờ chịu ngưng cả. Nice cut.

“Mu, thì thôi. Vậy đi nào, cô tổ chức sẵn tiệc mừng ở nhà rồi đấy”

“Nhà ư?”

“Đương nhiên, nãy cô đã nói Nicole-chan cũng là con gái cô rồi đúng không? Cứ sống ở nhà cô thoải mái đi!”

“Ể….?”

Cái này nằm ngoài dự liệu của tôi mất rồi. Do Maria với Lyel không để ý ba cái vặt vảnh nên có lỡ lời cũng không sao, nhưng nếu ở chung với Cortina có gift《Thần toán quỷ mưu》, tôi chả biết mình có thể giữ bí mật được bao lâu nữa. Tuy tôi cũng muốn giả bộ ngại và từ chối, nhưng…

“Cô nói cho con ở nhà mình thì sẽ an tâm hơn nên Maxwell đồng ý rồi! Lão ấy còn cho hẳn một khoản trợ cấp nữa đó”

“Èo ơi….”

Thôi hỏng, nếu chưa gì đã nhận tiền trợ cấp thì nếu tôi từ chối, Cortina sẽ gặp phiền to. Tuy nhiên do đây chỉ là quyết định 1 phía của Maxwell với Cortina nên tôi vẫn có thể từ chối. Nhưng nếu cương quyết từ chối thì ngược lại, rất có thể họ sẽ nghi ngờ. Kiểu gì thì kiểu, dù là một anh hùng nhưng Cortina còn cống hiến bằng sách lược chứ không phải năng lực, cho nên cô ấy không khác gì một ngôi sao hy vọng cho dân thường cả. Tôi mà không chịu sống chung thì quả là bất thường. Nếu lấy sự đãi ngộ này đem ra bán, có khi cái giá cũng phải tương đương với ngân sách hoạt động của cả thị trấn này cũng không chừng.

“Auu…. cám ơn cô”

“Ể, con luôn được không!?”

“Này, Michelle!”

Michelle-chan vừa nói xong thì mẹ con bé mắng ngay tức khắc. Còn Cortina thì lạ thay, lại bối rối ra mặt.

“Ừm, cô xin lỗi, nếu có mình con thì không nói, nhưng thêm cả gia đình con sợ nhà cô không đủ chỗ đâu”

“Trời…”

“Michelle!?”

Thấy con gái mình tỏ thái độ có thể gọi là hơi mặt dày như vậy, mẹ Michelle-chan tái mặt. Nhưng tôi thì biết rõ Cortina không phải người hẹp hòi như bà mẹ tưởng.

“Không sao đâu, bọn tôi đã chuẩn bị sẵn một căn nhà kế bên rồi nên mọi người cứ dọn vào đó mà ở nhé, hàng xóm”

“Được làm hàng xóm của Cortina-sama!”

Trong khi Michelle-chan thích chí *banzai* ăn mừng thì mẹ con bé lại *pekopeko* cúi đầu vì ngại. Vì con bé ngây thơ trong sáng như vậy, nếu sống trong cái thành phố chỉ toàn quý tộc này thì chắc chắn sẽ có hơi nguy hiểm, nên sau này cần phải để ý. Nhưng đồng thời cái sự năng động đó lại là thứ tạo ra bầu không khí làm ai cũng thấy nhẹ lòng, nên phải tìm cách phát huy cái lợi thế này. Phải cân bằng cả hai thì mới có thể làm vậy được.

Thế là sau cuộc trò chuyện ấy, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân vào thành phố Raum. Bình thường, nếu không có chứng thực mạo hiểm gia hoặc người chống lưng thì chúng tôi phải bị kiểm tra nghiêm ngặt rồi mới được vào, nhưng lần này sau khi nghe nói tôi là con gái của anh hùng, người quen của Cortina thì họ cho vào luôn mà gần như không kiểm tra cái chi cả.

        ※

Học viện ma thuật mà tôi dự định vào nằm rìa thành phố. Nghe đâu do bọn học sinh thực hành ma thuật trên lớp nên rất hay để xảy ra sự cố, họ không thể đặt học viện ở giữa thành phố được.

Và ngay bên cái học viện khổng lồ nằm ở ngoài rìa ấy chính là nhà của Cortina. Nếu lấy thân phận anh hùng của Cortina ra xét thì đó là một ngôi nhà khá khiêm tốn, hay đúng ra phải nói là nhỏ đến thảm. Nhìn cứ tưởng chỉ cần nhét 2 con ngựa vào là hết chỗ đứng luôn rồi. Tính ra thì nhà Maria vẫn còn xa hoa chán.

Bên cạnh là những căn nhà cũng nhỏ tương đương như vậy.

“Nhà cô đây. Hơi chật xíu nên ráng tí nha. Kế bên là nhà Michelle-chan đó”

“Nhà này… ưm, so với nhà Maria-sama thì quả là… ưm….”

“Chị biết là nói ra thì hơi khó, nhưng chị không thích sống xa hoa cho lắm. Đổi lại dinh cơ của Maxwell hoành tá tràng lắm đó”

Tất nhiên thôi, vì Maxwell là hoàng tộc ở đất nước này mà. À không, hình như lúc đó ông ta đã từ bỏ thân phận để trở thành mạo hiểm gia và lên đường du hành, và sau đó thì được mời về làm hiệu trưởng học viện ma thuật này. Tuy từng là quốc vương nhưng giờ ông ta không còn dính líu gì đến chính trị nữa. Nhưng nghe đâu, vì phải thường xuyên đón tiếp những người quyền to chức trọng trong thành phố nên ông ta không thể sống trong một căn nhà èo ọt được.

“Cứ ráng ít lâu, rồi thì sống đâu sẽ quen đấy thôi. Dỡ hành lý xong thì theo cô đi gặp Maxwell nhé. Cái gì phiền phức thì cứ giải quyết trước tiên cho nó khỏe người”

Vừa lôi tôi vào nhà, Cortina vừa nháy mắt khả ái.

Bình luận (0)Facebook