• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Xử lý hậu kỳ

Độ dài 984 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn cần xử lý hậu kỳ. Ít nhất trong mấy khối gỗ kia cũng phải còn 3 đứa trẻ elf, và chúng tôi không thể bỏ mặc chúng được.

“À quên nữa, cậu gọi vệ binh giùm nha. Chân cẳng mình rụng rời hết rồi”

“Đúng rồi, cậu kia là ai vậy?’

“Một trong những bạn bị bắt cóc. Mình không thể làm ngơ được”

“Ể? Vậy tên hồi nãy là một tên bắt cóc ư…”

“Chứ cậu tưởng ai?”

“Tuy không hiểu lắm, nhưng mình cứ tưởng là một tên xấu bụng nào đó chọc ghẹo Nicole-chan chứ”

『không hiểu lắm』mà lại lấy cái vũ khí khủng bố đó bắn người ta luôn mới ghê!! Nói thật là hành động dã man tàn bạo của bé Michelle làm tôi thấy hơi rùng mình luôn rồi.

“T...túm lại một câu thì chuyện là vậy đó, cậu đi gọi người lớn giùm mình nha”

“Ưm, đầu tiên mình sẽ gọi vệ binh, sau đó là chị Finia… và cả Cortina-sama nữa!”

“Ể? Khoan….?!”

Khoan đã bé ơi, anh đang bị thương thế này mà bé báo Finia biết thì bé elf ấy khóc hết nước mắt mất. Tôi gắng gượng đứng dậy định cản Michelle-chan, nhưng đôi chân nhũn hẳn ra không thèm nghe lời tôi nữa. Thế là chỉ trong chớp mắt, bóe Michelle đã chạy biến. Tôi ghen tị với sức khỏe của con bé quá đi thôi…

        ※

Sau đó, Maxwell dẫn theo cả một đạo vệ binh tới bảo kê chúng tôi. Ngay sau khi kể xong sự tình thì tôi mệt quá buồn ngủ tới díp mắt lại, và sau khi mở mắt ra thì tôi đã về tới nhà. Coi bộ vì tôi là người quen của Maxwell, đồng thời là con gái của Lyel nên được miễn luôn ba cái vụ thẩm vấn điều tra phiền phức.

Tôi nghe Maxwell gián tiếp kể rằng, những vụ bắt cóc nhắm vào người elf đã tồn tại trong thành phố này từ mấy năm nay và người ta dồn hết trách nhiệm điều tra lên đầu hai người họ. Lúc đó thì Finia đã tài tình cảm nhận được dấu hiệu bất thường, còn tôi thì chưa biết cái quái gì mà đã dấn thân vào luôn. Nghe đâu bọn người bắt cóc ấy rất nguy hiểm, nhưng may là tôi không mất cái tay cái chân nào.

Dẫu vậy nhưng lại có một vấn đề khác.

“Thiệt tình luôn á! Cứ y như rằng chị vừa rời mắt một tí thôi là Nicole-sama đã đâm đầu vào chỗ nguy hiểm rồi!”

“Ahihi, xin lỗi. Nhưng chuyện cũng đâu nguy hiểm tới độ đó”

“Với lại mắc chi em cứ đâm đầm vào đánh nhau vậy? Bỏ chạy chẳng hơn à?’

“Đâu, tại địch bắt con tin đó chứ, không thì em chạy rồi”

“Nicole-sama quan trọng hơn cái đám dân đen ấy nhiều!”

“Bậy nha Finia-cưng. Trong số mấy đứa bị bắt còn có cả một cô bé quý tộc nữa đấy, và đừng có nhặn xị lên nữa”

Thấy Finia nổi khùng đến xịt khói mắng té tát làm tôi không nói nổi câu nào, Cortina liền chen vào. Ấy vậy nhưng cái người cứu cánh ấy lại nhìn tôi như thể nhìn đồ bày biện trong cửa hàng bằng một ánh mắt có-vẻ-thú-vị.

“Nói thì nói vậy nhưng Nicole mà lại một mình tay không đánh với bọn bắt cóc thì hơi bị hư xốc nổi đấy”

“Chứ còn sao nữa. Em mà rời mắt cái là tiểu thư mất hút ngay”

“Vì em là người đề cao tinh thần tự do mà”

Vì đang phải quỳ trên sàn nhà nên dù tôi ưỡn ngực lên tự tin tuyên bố câu đó thì vẫn chả có tí oai phong nào cả. Thêm cái nữa, từ kiếp trước là tôi đã có thói quen cứ hễ gặp chuyện là lao vào hành động luôn chứ chả thèm suy nghĩ cho thấu đáo. Cũng vì cái thói ba chớp ba nháng cứ thấy kẻ xấu là đâm đầu vào choảng nhau nên chẳng biết tự khi nào mà tôi bị người ta coi là sát thủ luôn rồi.

“Đúng là có thể vẫn còn cách giải quyết khác, nên em biết lỗi rồi”

“Em làm ơn…. làm ơn đừng có làm mấy cái trò nguy hiểm cho chị nhờ”

“Un. Em nghĩ nên cố gắng tìm ra biện pháp ứng với hoàn cảnh thì hơn”

“Làm gì mà ăn nói như công chức vậy?”

“Ahaha, con bé này láu cá ghê ta. Chắc giống Maria quá”

Cortina vỗ vào lưng tôi bồn bộp ra chiều rất hài lòng. Do cô nàng này mang trong mình khí chất thư thái cố hữu của miêu nhân tộc nên đâm ra cũng ít khi trăn trở.

“Hay vầy đi, giờ chúng ta đi tắm chung rồi nghe Nicole-chan kể lại vụ chinh chiến vừa nãy nhé”

“Cortina-sama, tuy cả em cũng lo lắng không yên về chuyện lần này nhưng…”

“Vậy mấy vụ chinh chiến hồi trước cũng được”

“Vậy, chuyện mà sau khi sau khi làm vỡ cái cốc Maria-sama thích thì Nicole-sama liền đem ra vườn chôn――”

“S...sao chị biết?!”

Lúc đó, vì sợ cơn bão sấm sét của Maria nên tôi đã hành động cực kỳ cẩn trọng rồi. Làm cách nào mà cái con bé Finia gà mờ lần ra dấu vết được hay vậy?

“Lúc chăm vườn thì chị thấy dấu vết đào bới bất thường”

“Uầy….”

“Ahahahaha, đúng là Nicole-chan láu cá thật. Coi bộ từ giờ trở đi vui lắm đây!”

Do cô nàng miêu nhân tộc này lúc nào cũng vui tính nên hẳn là phải hoan nghênh ba cái vụ đó nhiệt liệt rồi. Cơ mà tôi thì lại muốn dành hết quãng thời gian tuổi thơ để tập trung vào học hành rèn luyện hơn.

Nói xong Cortina xách tôi vào nhà tắm như đúng rồi.

Rồi thì, quãng thời gian du học đầy thăng trầm ở Raum của tôi đã bắt đầu như thế đó.

Bình luận (0)Facebook