• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Kết quả kiểm tra

Độ dài 1,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Vắt dây thừng qua cành cây, chúng tôi kéo con Strike Boar lên. Sức con nít không thể kéo nổi con lợn nặng hàng trăm ký, nhưng bằng cách tận dụng sức nặng của đá và nguyên lý ròng rọc, tôi đã có thể xoay sở nâng được cái của nợ đó lên. Trong lúc tôi cắt động mạch ở chân sau và cổ để rút máu nó ra, Michelle-chan lãnh trách nhiệm cảnh giới, đề phòng những con thú khác đánh hơi được mùi máu và mò tới.

Sau khi rút cạn máu con quái vật, tôi bắt đầu lột da và mổ bụng lấy nội tạng. Tôi chia những phần ăn được sang một bên, phần không ăn được thì đào hố chôn xuống. Sau đó chúng tôi cắt sợi dây treo cục thịt lủng lẳng trên cành xuống rồi làm một cái xe kéo đơn giản để mang về làng. Khi hai đứa chuẩn bị gần xong thì có người lên tiếng.

“Rồi, vậy là được. 2 đứa đã đậu phần chiến đấu. Tuy phần xử lý mất ít thời gian nhưng cũng không sao cả. Cơ mà Nicole rành mấy việc này nhỉ?”

“Tất nhiên, vì con ráng lắm mà”

Thật ra mà nói, vì tiền kiếp tôi đã làm nhiều lần nên từng này cũng giống như lặp lại công việc trên dây chuyền đã quá quen thuộc mà thôi. Chỉ có điều vì không có sức mạnh cơ bắp nên tôi phải mất kha khá thời gian mới có thể treo lên và lột hết da được.

Có thể nói trận chiến nãy giờ chính là bài kiểm tra tốt nghiệp của chúng tôi. Mục tiêu đặt ra là hai đứa hợp tác với nhau, đi săn một con quái vật cỡ Strike Boar rồi lấy thực phẩm và những nguyên liệu hữu dụng.

“Kết quả thì sao?”

“Để xem. Sao Michelle-chan chỉ nhắm vào cổ nó?”

Quả thực nếu có gift《Xạ kích》thì con bé hoàn toàn có thể ngắm trúng đầu đấy. Nhưng thay vì đầu hoặc thân, Michelle-chan chỉ ngắm vào cổ mà thôi.

“Vì có thể xương sọ của nó chống chịu được, còn bắn vào thân thì không hiệu quả mấy”

“Đúng là có khả năng xương sọ của nó phòng thủ được, nhưng sao con lại không bắn vào thân?”

Hẳn ý Maria đang muốn nói, nếu bắn vào thân thì vẫn có thể khiến con quái vật bị đau và hạn chế cử động của nó. Nếu bắn trúng cơ quan quan trọng, có khi chỉ một phát là đủ hạ gục con quái vật rồi. Thêm vào đó, nếu con quái vật bị đau dẫn đến khó cử động thì tôi cũng dễ né hơn nữa.

“Vì con nghĩ bắn vào cổ sẽ có tỉ lệ gây sát thương chí mạng cao hơn…”

“Cũng không sai, nhưng con hơi bị tham rồi. Cổ Strike Boar là vùng thịt dày nhất đấy. Bộ con quên cổ chính là thứ giúp nó triển khai những đòn tấn công đó à?”

“――a, ra vậy”

Một con quái vật nặng hàng trăm ký chuyên về đột kích kiểu đó, chắc chắn phần cổ trợ lực không phải dạng vừa. Có khi cơ bắp trên cổ nó còn nhiều hơn những chỗ khác nữa.

“Vậy là… con trượt ạ?”

“Không có chuyện đó đâu. Hai đứa đã xử đẹp 1 con Strike Boar nên tất nhiên là con đạt chứ! Ta chỉ khuyên vậy để sau này con rút kinh nghiệm mà cẩn thận hơn thôi”

“Thật ạ! May quá”

Sau đó Maria quay sang tôi.

“Giờ tới Nicole… đánh giá sai sức tấn công của bản thân dẫn đến không sử dụng ma thuật hỗ trợ cường hóa thì coi như thất bại rồi đấy nhé”

“Uầy…”

Nhưng đúng vậy. Lúc đó con Strike Boar vẫn chưa phát hiện ra tôi. Nói cách khác nếu tôi kích hoạt ma thuật lần nữa để tự cường hóa bản thân, những đòn tấn công của tôi cũng đã gây sát thương đáng kể lên kẻ thù rồi. Tuy nhiên, khi thấy con mồi trước mặt thì tôi lại không thể kiềm mình. Vì ngứa tay muốn phang nhau ngay và luôn nên tôi chả thèm nán lại để thi triển ma thuật hỗ trợ lên mình nữa.

“Nếu Nicole gây được sát thương đáng kể thì hai đứa đã đánh xong từ lâu rồi. Ngoài ra con còn khiến phần việc của Michelle-chan nặng thêm nữa”

“Un”

“Sau này nhớ chú ý đấy. Được bao nhiêu thì cứ rút ngắn thời gian chiến đấu bây nhiêu. Nếu là Cortina thì cô ấy đã suy kế hoạch trước khi chiến đấu rồi…”

Tới phần sau thì Maria thẫn thờ nhớ đến người đồng đội cũ và lầm bầm. Đúng là nếu có Cortine thì chắc chắn cô nàng sẽ giả định từng đường đi nước bước để mà đặt bẫy, hoặc thậm chí là dùng độc để hạ gục kẻ địch nữa.

“Sau này con sẽ cẩn thận”

“Ừ. Nhưng mà yêu cầu thế này thì đúng là hơi cao thật. Tại hai đứa giỏi quá nên ta quên mất cả 2 mới 7 tuổi luôn đấy”

“Ehèm”

Thế là tôi với Michelle-chan nối nhau ưỡn ngực lên. Cơ mà trường hợp của tôi thì có hơi ăn gian tí đỉnh.

“Vậy về nhà thôi. Thịt thì chia cho Michelle-chan một nửa”

“Hoan hô~!”

“Hoan hô gì? Cái này toàn nhờ công Michelle-chan nên mới săn được đó chứ. 1 nửa đâu có đủ”

“Ểể? Mình không né nổi đòn tấn công của con quái vật, nếu không có Nicole-chan thì làm sao săn được”

“Nhưng một mình thì đâu thể hạ được nó”

“Cho nên mới chia đôi. Mấy lúc thế này thì không cần nhường nhau, và cũng không được tranh nhau nhé”

“Vơ~ơn”

Nhắc nhở xong, Maria cầm sợi dây thừng rồi đem nguyên con heo đi nhẹ như không. Tuy dáng người mảnh mai là vậy nhưng cô nàng vẫn là một mạo hiểm gia cao cấp, đã qua rèn luyện ở mức tối thiểu và năng lực thể chất cũng vượt xa người thường. Nhìn cái cảnh một Maria chẳng khác gì tiểu thư khuê cát vác cục thịt như vác cọng lông chim, chúng tôi nhìn nhau không nói nên lời. Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác như thể mẹ mình đang cố tình khoe mẻ vậy.

        ※

Tối đó, chúng tôi ăn tối bằng cả núi đồ ăn ngon lành làm từ thịt heo rừng. Tới khi nghe hai đứa tôi là người săn được chỗ thịt đó, Lyel làm một cái mặt vừa buồn khổ lại vừa tự hào. Bởi lẽ tiêu diệt được Strike Boar nghĩa là chúng tôi đã chứng minh mình có đủ năng lực nhập học vào học viện, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là đã đến lúc tôi chia tay căn nhà này.

Sau khi ăn xong và quây quần với gia đình trước bếp lửa thư giãn, tôi bắt đầu lôi đồ ra đan. Giữa thời điểm cận xuân, tôi đang tỉ mỉ đan từng sợi len thành một cái khăn quàng cổ. Cái này không phải phần nữ tính bên trong bắt đầu trỗi dậy hay gì, mà là tôi đang rèn luyện cái gift《Thao mịch》mình giấu. Cơ mà đan xong thì mấy cái khăn đó chỉ tổ làm rác cho cha mẹ tôi thôi, vì…

“Nicole nè, mùa này thì ai mà quấn khăn cho nổi hả con?”

“Kệ”

“Hay mama nó thích quần áo mát mẻ chút ta?”

“Vậy con đan một cái summer cardigan nha”

“Ara, thích ghê cơ”

“Papa thì sao?”

“Sweater”

Nghe câu tuyên bố tàn nhẫn của tôi, Lyel làm một cái mặt như đang buồn thúi ruột. Vì là đó quà mà cô con gái yêu dấu tặng cho nên thằng chả không thể không mặc được. Dù có là sweater giữa lúc trời nóng như đổ lửa đi nữa. Cơ mà đã là Dũng Giả thì phải chấp nhận policy như vậy thôi.

Mà thôi, do sắp sửa chia xa đến vài năm, chắc tôi cũng nên để lại một món quả nhỏ làm kỷ niệm chứ nhỉ. Dù có ma thuật của Maxwell đi nữa, một năm tôi chỉ có thể về năm nhà được vài lần là cùng.

Sau khi nghe tôi nói vậy thì cậu chàng Lyel tội nghiệp *hajzz* thở dài một tiếng, rồi ủ rũ quay về phòng luôn.

“Nicole thiệt là. Đừng có trêu papa vậy chứ”

“Uầy….”

Kiểu gì thì kiểu, Lyel vẫn là kình địch của tôi. Dù có thành con gái thằng khỉ ấy thì tôi cũng không tài nào chịu đựng cái màn cưng nựng thái quá ấy cho nổi. Dạo gần đây, tôi cứ có cảm giác cứ như thể cái khoảng cái do sự mâu thuẫn ấy gây ra càng ngày càng tăng vậy.

Ít lâu sau, Lyel cầm theo một thanh kiếm 1 tay quay ra. À không, nhìn kiểu gì thì cái thứ có lưỡi hẹp lép ấy cũng khó mà gọi là kiếm cho được, chẳng những vậy còn cong nữa. Hình như đó là một loại kiếm người ta hay gọi là katana thì phải.

“Chắc kiếm cỡ này là vừa tay Nicole rồi đấy. Thật ra papa muốn chờ thêm ít lâu nữa rồi mới đưa, nhưng vì con đã săn được cả Strike Boar nên chắc cũng được rồi”

“Ể?”

“Vì lúc nào con cũng đan quần áo với khăn quàng cho, nên coi như papa tặng lại cho con đi”

Cầm rồi tôi mới nhận ra, đây đây đúng là kiếm báu. Khi rút ra nhìn thử, lưỡi kiếm bóng loáng đến đến lạ lùng phản chiếu ánh sáng mờ từ cây đèn vào mắt tôi.

“Tuy không phải kiếm ma thuật nhưng độ bền không thua ai đâu. Chỉ có điều nếu con không bảo dưỡng thường xuyên thì kiếm mau bị cùn lắm đấy”

“Ca… cám ơn”

“Này nhé Nicole, sự thật mất lòng nhưng năng lực thể chất tự nhiên của con không hợp làm tiên phong đâu. Nếu không cần thì đừng lên tuyến đầu, và chỉ khi nào hết cách mới làm vậy thôi nhé”

“Un, con hiểu rồi”

Miệng thì nói vậy nhưng thật ra tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên đó. Kiếp trước, cái mà tôi tìm mọi cách để phấn đấu vươn tới là trở thành một kiếm sĩ. Cả kiếp này cũng vậy, tôi không muốn trở thành một sát thủ khét tiếng, mà là một Dũng Giả được mọi người kính trọng.

Dù có ra sao đi nữa, tôi vẫn giữ vững ý định ấy.

Từ hôm đó trở đi, sau khi làm thêm vài bài thi thử, cuối cùng cũng tới cái ngày chúng tôi lên đường.

Bình luận (0)Facebook