• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Lữ trình

Độ dài 1,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Trên chiếc xe ngựa rung lắc, chúng tôi khẩn trương thẳng tiến Raum. Chuyến hành trình khá suôn sẻ và không phải lo gì tới bọn đạo tặc dọc… ọc… ọc….

“Finia, say rồi...”

“Lại nữa sao Nicole-sama!?”

Sau khi tôi thông báo mình bị say xe lần thứ 2 trong ngày, Finia không giấu được hốt hoảng. Chiếc xe ngựa chạy ngon lành nhưng tôi thì ăn hành. Phải nói là Maria đã tài tình đoán trước thể nào tôi cũng say xe nên mới chuẩn bị sẵn thuốc thế này. Cơ mà so với cơ thể ốm yếu của tôi, chỗ thuốc đó chẳng khác gì muối bỏ biển, uống mà như không uống vậy.

Rồi thì, đúng là bạn thân nhất trần đời của tôi, Michelle-chan có khác. Thấy tôi say đến sống đi chết lại, con bé cười như bị dở người.

Nhưng nếu cứ mỗi lần tôi say thì mỗi lần dừng xe, cả nhóm sẽ đến trễ. Vì vậy nên Finia lấy cái túi hương luôn mang bên người trong túi ngực ra rồi làm gối đùi cho tôi.

Tuy gọi là xe ngựa nhưng đây không phải loại xe ngựa có ghế ngồi chở khách. Nó chỉ có mỗi khay xe ngựa kéo có mui che mưa gió, còn người thì ngồi trực tiếp lên cái khay đó mà thôi. Tuy đi xa mà ngồi xe kiểu đó chẳng khác gì tự hành xác, nhưng mấy lúc thế này thì lại hay ở chỗ, tôi có thể nằm sải lai trên sàn và tha hồ vươn duỗi cơ thể.

Finia đặt đầu tôi lên cặp đùi mềm mại của con bé, rồi áp cái túi hương thơm ngát hương hoa lên mũi. Ngoài oải hương ra, cái túi còn có hương bạc hà này nọ giúp tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Chẳng mấy chốc sau, tôi hết hẳn ù tai.

“Phù…..”

“Cù nè, Nicole-sama cứ như mèo con ấy”

“Ưm, Nicole-chan hệt như mèo luôn”

“Con bé kia!”

Thấy Michelle-chan hùa theo Finia ghẹo tôi, mẹ con bé hoảng hồn mắng ngay tức khắc. Do bề ngoài thì thế này nhưng tôi vẫn là con gái anh hùng, đương nhiên danh giá không thua gì quý tộc. Hình như vì sợ Maria với Lyel nên cô ấy cũng bắt đầu run. Đằng nào khi đến Raum thì họ cũng sẽ hỗ trợ cuộc sống cho nên tôi không phiền mấy.

“Không sao đâu. Đằng thì chuyện cơ thể cháu yếu đuối cũng là―― sự thật”

Đến tận bây giờ, tuy đã quen chuyện tự gọi mình là con gái nhưng nhưng khi dùng giọng điệu nữ để trò chuyện, tôi vẫn thấy không thoải mái cho lắm.

Ngoài tôi và gia đình Michelle-chan ra, chiếc xe ngựa này còn chở theo vài thương nhân nữa. Sau khi ghé làng buôn bán xong thì mấy người thương nhân đó theo xe này về Raum. Vì chở theo cả đống tiền nên xe này còn có 3 vệ sĩ đi kèm. Đến cả những người ấy cũng hơi lo lắng vì đi chung với tôi nữa.

“Đúng rồi onii-chan mạo hiểm gia, kể chuyện em nghe đi”

“Nicole-sama…. chuyện đó…”

Anh ta là một trong những người làm nhiệm vụ hộ tống nên chả việc gì phải làm theo yêu sách của con nít cả. Do luôn luôn cảnh giác cao độ thì sẽ kiến tinh thần bị bào mòn còn nhanh hơn cả bình thường nên anh ta cũng chả có thời gian mà làm vậy nốt. Ngày trước tôi cũng là một mạo hiểu gia nên rất hiểu.

“Khỏi lo, quanh đây không có quái vật đâu”

“Ể, em biết ư?”

“Đại khái”

Tuy cái kỹ năng nhận biết này là của kiếp trước nhưng vì không cần phụ thuộc vào khả năng thể chất, kiếp này tôi vẫn có thể dùng ngon lành như thường. Trong phạm vi tôi nhận biết được thì không có con quái vật nào. Tuy đang làm nhiệm vụ hộ tống cỗ xe nhưng họ cũng cần phải nghỉ ngơi, ấy vậy mà thay vì thay phiên nhau thì họ lại cùng nhau cảnh giới cùng lúc. Tuy làm vậy thì đảm bảo hơn, nhưng thể nào cũng sẽ có lúc họ kiệt sức và phạm lỗi.

“Thật… không?”

“Đúng là trong phạm vi bọn anh canh phòng thì không có quái vật đấy...”

Nghe tôi nói xong thì Finia hỏi một mạo hiểm gia, và anh ta xác nhận như vậy.

Tất nhiên thôi, làm sao tôi thua cái lũ gà mờ này được.

“Thấy chưa, tai em thính lắm”

“Ừm, nếu vậy thì…. chắc kể chuyện tí cũng được nhỉ?”

Và thế là mấy tay mạo hiểm gia bắt đầu đầu kể chuyện phiêu lưu của bản thân từ trước tới nay. Vì đó là những chuyện mà người trong một ngôi làng nhỏ chẳng thể nào biết được nên ai cũng chăm chú lắng nghe, chỉ trừ tôi ra.

Theo tôi thấy, sỡ dĩ do họ chuẩn bị không đầy đủ và hành động cảm tính nên mới phát sinh ra mấy cái “cuộc phiêu lưu” đó. Cơ mà nghe họ chém gió thì không khí trên xe cũng đỡ buồn tẻ. Do bị cơn say xe vật cho chết đi sống lại nên tôi mới không nói gì và im lặng nằm một đống lắng nghe.

“Tới đó thì đột nhiên, một con troll từ đằng sau xông tới…”

“Ooo!?”

“Nhưng chỗ đó hẹp vậy thì làm sao troll vào được?”

Troll là một loài quái vật khổng lồ với chiều cao lên đến 5m. Còn theo như câu chuyện họ đang kể thì cái trần hang chỉ cao có 3m mà thôi.

“Ặc…. ca… cái đó thì…..”

“Mồ, bớt chém đi hai ông nội… đó chỉ là con goblin thôi….”

Nhóm mạo hiểm gia ấy gồm 2 nam 1 nữ, và khi 2 ông đực nói tới đó thì cô nàng mạo hiểm gia kia mới lên tiếng chỉnh lại. Dẫu cũng biết khi kể chuyện cho người thường thì tất nhiên họ phải ngứa miệng chém gió thành bão, nhưng tôi lại muốn nghe mấy chuyện đó cho đỡ mệt nên làm ơn đừng có chen vào tsukkomi giùm cái.

Và khi tôi nói thẳng câu đó ra để tsukkomi, mấy hành khách trên xe cười phá lên. Nếu đứng trên quan điểm chung nhất có thể mà nhận xét, có thể nói hành động ấy khiến chúng tôi thân nhau hơn cũng được. Theo kinh nghiệm trong quá khứ của tôi thì mọi người có xu hướng nể nang những chuyên gia từng trải, cho nên mấy tay mạo hiểm gia gà mờ chỉ cần ra vẻ một tí là sẽ chiếm được lòng tin của người thường ngay. Nhưng đối với những người đã nghệ như Lyel, Maria chúng tôi, cái trò ấy chả tác dụng gì cả.

Nhìn vào những hành khách cùng mấy mạo hiểm gia đang cười, những suy nghĩ ấy chạy qua đầu tôi, và chuyến hành trình tiếp diễn.

Bình luận (0)Facebook