• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Quyết tâm của Raid

Độ dài 1,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Nhờ đánh bại Tà Long Colchis, chúng tôi được thưởng một lượng tiền và nguyên liệu đủ để ăn chơi đến hết đời. Tuy nhiên, đi kèm với đó còn có cả danh tiếng vượt xa tầng lớp quý tộc và hoàng tộc. Ngoại trừ Maxwell vốn dĩ là hoàng tộc ra, danh tiếng ấy chỉ tổ biến chúng tôi thành cái gai trong mắt giai cấp thượng lưu độc quyền. Kết cuộc, vì không muốn dính líu vào chuyện tranh đua quyền lực ấy, chúng tôi quyết định tham gia và công cuộc thống nhất và tái thiết ba đất nước phương Bắc.

May thay, chúng tôi tìm được một giọt máu hoàng tộc còn sống sót, dùng đứa trẻ ấy làm ngọn cờ tập hợp các trọng thần và xoay sở xây dựng được một thể tài quốc gia. Rồi theo lời thỉnh cầu của họ, ngày qua ngày chúng tôi đi lùng và diệt cả quái vật lẫn bọn cướp. Có lẽ khoảng 1 năm sau khi chúng tôi đến vùng đất ấy, những ngày tháng bôn tẩu đó đây vì lý do nói trên đến hồi kết. Tuy khí hậu của lục địa nói chung tương đối ổn định, nhưng một khi lên phía Bắc thì gần như quanh năm chỉ có tuyết với tuyết. Do phải ở một nơi mà người ta chẳng mấy khi muốn ló mặt ra ngoài như vậy, lần lượt từng người chúng tôi bắt đầu tự tìm thú vui cho mình.

Vì Lyel là tiên phong còn Maria chịu trách nhiệm trị thương nên 2 cả thường xuyên trò chuyện và khá là thân nhau. Chẳng biết tự khi nào mà đó đã trở thành chuyện thường như cơm bữa―― rồi đến một ngày nọ, cả hai đùng một cái thông báo kết hôn. Do không phải thuộc dạng đầu đất nên tôi đã biết tình cảm của 2 người ấy từ lâu. Tất nhiên Cortina cũng hiểu được quyết định ấy, và cô nàng là người chúc phúc cho họ nhiều hơn ai hết. Nhưng chuyện xảy ra sau đó mới là vấn đề. Lyel là attacker tiên phong, còn Maria là trị liệu sư chính của nhóm. Dù mới cưới xong, nếu lôi kéo cả 2 đi thám hiểm thì họ vẫn sẽ đồng ý đấy. Tuy nhiên chúng tôi không phải loại thiếu ý thức đến vậy, cho nên chẳng ai lại mời họ vào party cả. Kết cuộc là nhóm giải tán, và mỗi người đi một con đường riêng. Maxwell lấy lại địa vị hoàng tộc và về nước. Gadols mở một quán trọ để bồi dưỡng thế hệ mạo hiểm gia đi sau. Maria đến phụ giúp một nhà thờ, còn Lyel nhận trách nhiệm bảo vệ cho ngôi làng gần đó.

Chỉ có tôi và Cortina là chẳng thể xác định mục đích của mình.

“Chắc tôi cũng giải nghệ luôn quá”

“Giỡn hả? Chú còn trẻ măng mà?”

“Bậy, tuổi tác đâu liên quan gì ở đây”

Giữa lúc ghé quán trọ của Gadols giết thời gian, tôi than thở.

Đúng là tôi chỉ mới tầm 20, nhưng dạo gần đây tôi có tham gia huấn luyện tân binh, và chuyện không được suôn sẻ cho lắm. Chuyện là cách đây không lâu có một party mạo hiểm gia mới vào nghề tìm đến, và Gadols nhờ tôi chỉ dạy chúng. Nhưng rốt cuộc là tôi lại một mình xử lý toàn bộ, kể cả chiến đấu với quái vật.

“Cậu chỉ lãnh mỗi trách nhiệm do thám, vậy mà bọn Troll vừa ló mặt là đã đầu lìa khỏi cổ thì làm sao mà dạy dỗ tân binh được”

“Nhưng đám cùi bắp đó làm sao đánh Troll nổi?”

“Dù vậy thì vẫn phải để chúng giao chiến một lần, vì đánh với đối thủ bất khả thắng có khi lại tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn hiểu không. Cậu chỉ cần trông chừng, không để ai chết là được rồi”

Gadols rót rượu vang vào cốc tôi rồi lấy thêm một ly khác và chế rượu whisky. Khi tôi định lấy cái ly đó thì ông ta cản ngay lập tức. Đúng là chuyên gia phòng thủ có khác.

“Ly này của ta”

“Không phải rượu của tiệm à?”

“Đây là rượu của tiệm. Và rượu của tiệm cũng là của ta”

“Ích kỷ vậy cha”

Gadols bơ đẹp tôi rồi trút luôn ly rượu vào miệng.

*cạch* một tiếng, ông ta dộng mạnh cái ly xuống bàn, đôi mắt tam bạch nhãn lườm tôi.

“Thật tình ấy… tại 2 đứa bây hấp tấp quá nên mới vậy đó”

“2―― đứa bây?”

“Cortina cũng vậy nữa”

Vậy ra Cortina cũng phạm lỗi. Tuy không có năng lực ở cấp độ huyền thoại như chúng tôi nhưng cô nàng vẫn là một trong những mạo hiểm gia hàng đầu. Cortina mà phạm lỗi thì… kể cũng hơi lạ.

“Vụ gì?”

“Chỉ thị….”

“Tina có bao giờ chỉ thị sai đâu?”

“Nhưng chỉ có chú với Lyel mới đủ khả năng đáp ứng được những yêu cầu suýt soát của con bé ấy thôi”

“À… vụ đó thì… cũng phải…”

Sau khi xác định thực lực địch ta, những chỉ thị mà Cortina đưa ra phải nói là khá khó nhằng. Hẳn là mấy đứa tân binh không đáp ứng nổi những yêu cầu suýt soát giới hạn của cô nàng rồi.

“Vậy ra bên đó cũng chẳng suôn sẻ gì”

“Do hai cô cậu dạy dỗ chẳng ra hồn nên giờ ta phải gánh hết đây”

Ngay từ đầu thì tôi đã không biết dạy người khác rồi. Cả lần dạy Cortina thuật《Ẩn mật》cũng thất bại hoành tráng không chê vào đâu được. Ngồi nghĩ lại tôi chợt nhận ra, có khi đến lúc mình rút lui rồi cũng không chừng. May một cái là dù có giải nghệ thì tôi vẫn có đủ tài sản để ăn chơi hết phần đời còn lại.

Nói vậy chứ tôi cũng chả biết một tên bán ma nhân như mình sống được bao lâu nữa.

Không chỉ mỗi tiền thôi, chúng tôi còn chia nhau vảy con tà long. Chỉ cần bán chỗ đó đi cũng đủ tiền xử đẹp cả một đất nước. Xác con tà long là một ngọn núi báu đúng nghĩa, và đặc biệt người ta còn đồn tim nó là thần dược bất tử. Tuy nhiên, vì bị chính ngọn lửa của nó thiêu rụi từ bên trong nên chỉ còn lại những thứ nằm ngoài như vuốt, răng nanh và vảy mà thôi.

Dù vậy nhưng đó vẫn là một kho báu có một không hai, và chẳng thiếu gì quốc gia yêu cầu chúng tôi giao lại cho họ.

Tuy nhiên, mỗi cái vảy rồng lại mang cùng một sức mạnh kinh hoàng, đến nổi trừ Thánh Kiếm ra thì không thứ gì khác xuyên thủng được. Nếu để thứ đó lưu thông khắp nơi thì cả chúng tôi cũng phải dè chừng, cho nên cả nhóm chia nhau mớ nguyên liệu ấy, mỗi người một ít cất giữ. Làm vậy thì dù 1 người có bị cướp, những người khác vẫn còn thể dùng sức mạnh từ con rồng để kiềm chế. Nếu đem mớ nguyên liệu này chế tạo thì sẽ được trang bị cực mạnh, và từ đó lại có thể săn quái vật khác, kiếm thêm nhiều tiền nữa. Nhưng đi một mình thì lại quá vô vị. Giá mà tôi cũng được như Lyel, có ai đó đi cùng để yêu thương thì…

Vừa nghĩ vẩn vơ như vậy, chẳng hiểu sao gương mặt Cortina lại lướt qua tâm trí tôi. Đó là người đòi hỏi ở tôi khắc khe hơn ai hết, đồng thời cũng là người tin tưởng đến độ sẵn sàng giao cả mạng sống vào tay tôi.

Nếu là Lyel, Gadols, Maria hoặc Maxwell thì họ còn có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng Cortina lại không có sức mạnh để làm vậy. À không, so với người thường thì cô ấy vẫn là một mạo hiểm gia lành nghề đấy. Nhưng nếu lâm vào những trận chiến ở cấp độ cỡ chúng tôi, quả thực cô ấy chẳng có sức đâu mà chống cự. Ấy vậy mà để cung cấp kiến thức cho cả nhóm, Cortina vẫn sẵn sàng lao thân vào chiến trường đẫm máu. Bản thân điều đó đã là minh chứng cô ấy tin tưởng đến mức sẵn sàng giao phó mạng sống cho chúng tôi, à không, giao phó mạng sống cho tôi rồi.

Liệu ngoài Cortina ra, trên đời này còn người phụ nữ nào tin tưởng tôi như vậy nữa không――

“Chắc… cũng được”

“Giờ cơ?”

“Không có gì….”

Hôm đó, cùng quyết tâm không thể lay chuyển, tôi nhốt mình trong phòng.

Bình luận (0)Facebook