Chương 35: Nguồn gốc âm thanh
Độ dài 1,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
◇◆◇◆◇
Chắc chắn là Retina đi lạc mất rồi.
Sau khi tiến hành trắc định ma lực, con bé coi như đã đậu kỳ thi tuyển sinh vào học viện ma thuật hằng mong ước. Vì đó nên con bé cứ nhảy chân sáo loanh quanh thành phố―― và tới chừng nhận ra thì mẹ con bé đã biến đấu mất rồi.
“Ủa? Đây là đâu?”
Tới chừng nhận ra mẹ không còn bên cạnh nữa, con bé cứ lang thang khắp thành phố tìm kiếm hình bóng của bà, rồi rốt cuộc là lạc vào một cái hẻm không một bóng người. Dù rằng vương đô này được gọi là thành phố của elf, nhưng ấy chỉ là do tỉ lệ người elf ở đây nhiều hơn bình thường, còn những cái khác thì vẫn thế. Cho nên tất nhiên con hẻm vắng vẻ ấy cũng phải khiến trẻ con sợ hãi như bao thành phố khác mà thôi.
“Mẹ ơi? Mẹ đâu rồi?”
Cùng những giọt nước mắt chảy dài, con bé đi lang thang trong con hẻm. Được sinh ra trong một gia tộc elf thuộc hệ thống chính trị quốc gia, từ khi còn chưa thể tự nhận thức là con bé đã được giáo dục theo kiểu thần đồng. Không ai có thể phủ nhận rằng một phần hệ quả đã giúp cô bé tiến bộ vượt bậc. Nhưng dù có tiến bộ vượt bậc đi nữa, một cô bé con mà bị tách khỏi mẹ thì tất nhiên phải bị lạc thôi.
“Mama――maama!”
Đến khi con bé bật ra tiếng khóc, cuối cùng một giọng nói cũng vang lên đáp lại. Đó là giọng của một người đàn ông trông có vẻ xấu xa và toát ra toàn mùi rượu.
“Sao nào bé con? Cứ khóc vậy thì còn gì gương mặt dễ thương nữa”
“HiiiU!”
Cả lời nọi lẫn hành vi đều sặc mùi đáng ngờ. Dẫu Retina chỉ muốn rời khỏi con hẻm ngay lập tức, nhưng đôi chân cô bé đã co rúm lại vì sợ và không thể bước thêm bước nào nữa.
“Hàng cần giao đã đủ, nhưng thêm đứa nữa chắc cũng không sao đâu hửm?”
Nói xong, gã ta đưa tay lên ngực áo lấy một cái túi da bẩn thỉu, rồi từ đó lại lấy một ra một miếng vãi dơ bẩn nữa. Tới chừng mùi hăng từ đó tỏa ra, cuối cùng con bé cũng bắt đầu hành động, đọc thần chú.
Tuy nhiên gã đàn ông kia đã tấn công con bé trước rồi. Bị miếng vải ấn vào miệng, cái mùi hăng từ đó toát ra làm cô bé muốn nôn mửa. Dù muốn vùng vẫy hét lên nhưng càng lúc cơ thể càng thoát lực, khiến con bé vô phương làm vậy. Chẳng mấy chốc sau, đến cả ý thức cũng phai đi, Retina chìm vào bóng tối.
“Xong, không biết còn『quan tài』dự phòng không ta?”
Gã đàn ông quấn cô bé vào cái áo choàng của hắn rồi mất hút vào sâu trong con hẻm.
◇◆◇◆◇
Tôi bám theo chiếc xe chở gỗ đến bên cánh cổng. Chiếc xe cứ vậy mà đi vào cái nhà kho vắng vẻ rồi dừng lại.
Nhưng lạ một điều. Đáng ra đã vào đây thì người ta phải chuyển gỗ xuống ngay lập tức, ấy vậy nhưng không thấy ai đến chỗ xe ngựa cả. Những cây gỗ ấy lớn hơn hẳn bình thường nên người ta không thể cứ vậy mà dùng luôn. Nhưng ngoài dùng để xây dinh cơ lớn ra, đôi khi người ta còn dùng để làm tượng gỗ này nọ, cho nên chuyện vận chuyển mấy cây gỗ ấy cũng không có gì lạ.
Ấy vậy nhưng vẫn chẳng thấy ai định dỡ hàng cả.
Chờ tới khi chắc chắn là gã đàn ông đánh xe đã rời đi, tôi tới gần chiếc xe ngựa. Dù nhìn vào toa xe thì không có gì thấy không có gì bất thường, nhưng tôi vẫn có cảm giác không lành với mấy khúc gỗ.
Nhìn kỹ sẽ thấy ngay là ở giữa khối gỗ nào cũng có một cái khe hằng sâu vào―― à không, hình như phải nói là hai khối gỗ được ghép lại mới đúng. Tuy tôi đã gồng hết sức lên cạy cái khe đó để nhìn vào trong nhưng…
“Funnnununuuuu!”
Vậy đó. Mà thôi, tôi biết trước rồi. Cái cơ thể yếu đuối của tôi thì đào đâu ra sức mà nhấc một khối gỗ lớn hơn bình thường cho được. Sau khi tôi chịu thua và thử gõ *cốc cốc* thì đúng là bên trong có tiếng vang. Khi nãy, có lẽ do xe ngựa xóc nên mấy khối gỗ mới va vào nhau và tạo ra tiếng vang thế này. Vì lẽ đó, những âm thanh ấy đã không lọt khỏi đôi tai thính của Finia nên con bé mới nói là có cảm giác là lạ.
“Hừm…?”
Nếu vậy thì hẳn phải là do bên trong rỗng ruột rồi. Chẳng biết họ làm vậy là để cất đồ bên trong hay cho nhẹ bớt, chỉ biết là giờ tôi đã bó cánh mà thôi.
Nếu không thể điều tra bên trong có gì thì tôi sẽ chuyển sang tìm hiểu ai là kẻ vận chuyển những khối gỗ đáng ngờ này. Vì vậy nên tôi đi về phía cái gã khi nãy bỏ đi, một cái trạm nghỉ. Sau khi gã đánh xe vào trong cái trạm nghỉ cạnh nhà kho gỗ, cánh cửa đã đóng kín.
Vì không còn cách nào khác nên tôi đành vòng ra phía sau rồi ngó vào một ô cửa sổ. Do tính chất công việc thường phải làm trong mùa hè nên đối với những cái trạm tạm nghỉ thế này, người ta nhất thiết phải trổ cửa sổ. Tuy nhiên đây lại không phải cửa sổ cánh bằng kính đắt tiền, mà là cửa sổ sập bằng gỗ. Tiết trời ấm áp của mùa xuân vẫn còn đó mà cánh cửa sổ lại đóng kín mít. Nhưng nếu chỉ cần hé một tí để nghe tiếng bên trong thì tôi vẫn có thể mở mà không gây tiếng động.
“Yo, mớ hàng sao rồi?”
“Cứ yên tâm. Ngửi thuốc xong là ngủ say như chết mẹ rồi”
“Phải vận chuyển mấy cái quan tài cho mau, không thôi bọn nó suy nhược chết hết bây giờ”
“Lo éo gì, tụi nó là elf mà”
“Hah, elf thì elf nhưng toàn con nít đó thằng ngu. Công nhận trên đời này lắm kẻ có sở thích biến thái thật”
“Thiếu đếch gì cách xài, như là đem hiến tế chẳng hạn”
Sau khi nghe những lời từ bên trong vang ra, một cảm giác lạnh tê chạy dọc sống lưng tôi. Tuy không biết cụ thể ra sao, nhưng rõ ràng thứ『hàng』mà chúng dùng từ『ngủ say như chết』để diễn tả là sinh vật sống.『Quan tài』ở đây có lẽ chính là mấy cái khối gỗ ngoại cỡ rỗng ruột dùng để ngụy trang nọ. Và theo như những câu chúng đối đáp với nhau, cộng thêm những từ như『cách xài』và『hiến tế』, tôi rút ra kệt luận rằng đó phải là tộc elf, và còn là trẻ con nữa.
“Bọn này… là bọn bắt cóc à. Chẳng những vậy còn chuyên bắt người elf nữa”
Tôi lầm bầm trong miệng để tiếng không lọt ra ngoài. Vừa nghĩ trong đầu “phải báo cho người ta biết càng sớm càng tốt” và bắt đầu hành động thì bất chợt, từ bên trong một giọng nói vang lên cản bước tôi.
“Sắp tới giờ đóng cửa. Nghỉ chút rồi tranh thủ mà chuyển hàng đi”
“Chắc bọn buôn nô lệ cũng đang chờ ở ngoài rồi hử”
Về cơ bản thì thế giới này không công nhận việc sử dụng nô lệ. Tuy nhiên do lực lượng lao động từ đó vẫn là điều không thể thiếu, nên trước nay bọn thương buông cung ứng nô lệ vẫn hoạt động ngầm. Do những hoạt động đàm phán thương mại ấy thuộc ‘Grey zone’, hay đúng ra phải nói là phạm pháp, nên đa phần chúng chỉ giao dịch bên ngoài chứ không vào thành phố. Xem ra vụ lần này cũng tiến hành cùng một cách trên.
Có lẽ do lúc sắp đóng cổng thì lính gác đã mệt nên họ cũng chỉ kiểm tra sơ sài, nên chúng mới chờ đến lúc đó mà chuyển hàng.
Và coi bộ không còn bao lâu nữa.
“Mẹ kiếp, thế này thì làm sao mà bỏ được――”
Nếu giờ tôi mà bỏ đi, chắc chúng sẽ vận chuyển bọn trẻ ra khỏi thành phố và bàn giao cho lũ thương buôn, tới chừng đó thì vô phương lần ra.
Cái tôi đang nhắm tới là danh hiệu dũng giả, cho nên tôi không thể bỏ mặc bọn trẻ elf sắp bị đưa đi như vậy được.