Chương 49: Đêm khuya
Độ dài 1,244 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:41
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Rốt cuộc là không chỉ mỗi bữa trưa, chúng tôi còn được đãi ăn cả bữa tối. Tuy việc quản lý trại mồ côi khá phức tạp, nhưng chỉ cần nhìn bọn trẻ năng động như vậy cũng đủ biết chất lượng cuộc sống của chúng thế nào. Có lẽ chỉ cần vậy là đã đủ đảm bảo nguồn tiền trợ cấp rồi.
“Cơ mà… năng động quá lại là một chuyện khác”
Tôi uể oải ngã xuống cái giường đơn. Thật ra sau khi ăn cơm sau thì tôi đã định về luôn, nhưng mấy đứa trẻ đã bắt đầu thân tôi đứa thì khóc, đứa nổi đóa lên. Cái cảnh ấy thê lương đến độ cả Cortina cũng xiêu lòng và suýt nữa là khóc òa. Kết cuộc là sau khi Cortina nài nỉ, tôi đành miễn cưỡng hứa sẽ ở lại một đêm. Do cũng biết và không đành bảo họ chuẩn bị phòng nên tôi đã định ngủ ngoài vườn. Tuy nhiên cha xứ không thể phớt lờ chuyện đó. Ông ta nói nếu để những người như chúng tôi cắm trại ngủ ngoài vườn thì chẳng còn đâu danh dự nữa. Rốt cuộc là tôi đành chấp nhận căn phòng họ chuẩn bị cho, còn lòng thì áy náy không tả được.
Nhưng tới đây tôi mới chợt nhớ ra mục đích ban đầu. Đáng ra hai đứa tới đây là để tôi cầu hôn Cortina lần nữa, ấy vậy mà tôi lại loay hoay với bọn nhỏ suốt cả ngày.
“Thế bất nào? Cả ngày mà mình chưa làm được gì luôn!”
May thay, thời gian vẫn còn đó. Bọn trẻ sắp đến giờ ngủ, còn Cortina thì hay ngủ trễ nên chắc vẫn còn thức.
Tôi đứng dậy đi sang phòng Cortina.
Bước trên hàng lang được ánh sáng từ bên trên soi rọi, tôi xuống cầu thang rồi đến chỗ nhà nguyện. Lấy nhà nguyện làm ranh giới, khu vực dành cho nam ở hướng Đông, còn khu dành cho nữ thì ngược lại, nằm về phía Tây. Người ta nói rằng, sở dĩ phải tách biệt khu vực sinh hoạt như vậy là để hạn chế ba cái bồng bột này nọ của bọn trẻ con. Ấy vậy mà giữa đêm khuya thanh vắng ở cô nhi viện, một thằng đàn ông đang lén lút mò sang khu sinh hoạt nữ. Chỉ cần có người nhìn thấy cái bộ dạng đến là đáng ngờ ấy thôi cũng dư sức làm danh tiếng anh hùng xuống lỗ rồi. Dẫu vậy nhưng tôi vẫn lờ phắt rủi ro và tiếp tục tiến lên, tất cả là để gặp cô ấy. Rồi thì giữa đường đến chỗ nhà nguyện, tôi vô tình gặp Cortina.
“Ơ, Raid đây mà. Kh... khuya rồi mà còn đi đâu vậy”
Tuy bộ tịch cô ấy trông khá khả nghi nhưng tôi cũng không khác mấy. Nói một cách chung nhất có thể, nhìn cứ như sắp yobai vậy.
“Chứ Cortina thì sao? Giờ này tới nhà nguyện làm gì?”
Tuy đã quên mất từ ban trưa, nhưng giờ thì cái sự thật chấn động rằng mấy ngày trước mình vừa bị đá bỗng lướt qua tâm trí tôi. Nhờ có sự hồn nhiên của bọn trẻ nên lúc đùa nghịch với, chúng tôi không bận tâm gì chuyện đó nữa. Khi chỉ có hai người thế này, dù dù tôi không muốn nhưng cái đầu vẫn tự động nhớ lại. Rồi bằng một giọng bĩnh tĩnh nhất có thể, tôi dùng một câu hỏi khác đáp lại câu hỏi của Cortina.
“Tôi thấy hơi khó ngủ…”
“V...Vậy à?”
Chẳng hiểu vì sao đó, cả hai chẳng ai biết nên đáp thế nào và ngậm tăm.
Bên trong nhà nguyện tối om, ánh sáng từ những vì sao rọi xuyên ô cửa sổ. Chẳng hiểu vì sao đó, cảnh tượng cứ như 1 scene nào đó giữa vở kịch.
“R….Raid này….”
Cô ấy rụt rè, khác hẳn thái với độ kiên quyết lúc ra chỉ thị mọi khi.
Nhưng bất chợt, một âm thanh khác lọt vào tai tôi. Một tiếng hét nhỏ chỉ loáng thoáng vang lên.
“Khoan, hình như――”
“Ể?”
Tôi đưa tay lên cản Cortina rồi dỏng tai nghe. Lần này thì cả tiếng kim rơi cũng không lọt khỏi tai tôi được. Liền sau đó, dù chỉ thoáng qua, một tiếng hét thật bé vang lên.
“Ơ...”
“Có thật. Tina có nghe tiếng đó không?”
“Ể? Hể? Tôi có nghe gì đâu…”
Nhận thấy điệu bộ khác thường của tôi, Cortina không tìm cách bắt chuyện nữa và lập tức chuyển sang tìm hiểu tình hình. Nhìn theo hướng mà tiếng kêu ban nãy vang lên, tôi thấy một thông lộ ẩn bên dưới bục thuyết giảng của nhà nguyện.
“Ở đây mà lại có thông lộ ẩn ư?”
“Tôi cứ tưởng trại mồ côi này không vấn đề gì… nhưng kiểu này thì hẳn là vấn đề lớn rồi”
Nếu đã đào thông lộ ẩn thì chắc chắn là để giấu diếm thứ gì đó. Nếu dựa trên quan điểm chung mà nói, trại trẻ mồ côi chính là những tụ điểm buôn người nóng nhất. Ngoài ra, có khi đó còn là hang ổ của những tên biến thái có sở thích quái đản cũng không chừng.
“Coi bộ phải điều tra rồi”
“Ừ. Để tôi đi trước cho”
Do thị sát trại mồ côi vốn là cái cơ nên cả tôi lẫn Cortina đều chỉ mang theo trang bị tối thiểu. Tất cả chỉ có vài sợi mithril đình kèm trong thường phục và cái găng tay sắt tôi thích mà thôi. Cả Cortina cũng vậy, ngoài một cái gậy hỗ trợ phát động ma thuật thì không còn gì khác.
Tuy nhiên, đã nghe thấy tiếng hét ấy thì chúng tôi buộc phải hành động. Ở đây có rất nhiều trẻ em không có khả năng tự vệ. Nhỡ bọn trẻ ấy lâm vào tình cảnh hiềm nghèo thật, chúng tôi phải tranh thủ sớm bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Theo thông lộ ẩn đi xuống lòng đất một đoạn ngắn, chúng tôi thấy đuốc được đốt sẵn. Nếu để xuống tận đây mới có đuốc, hẳn là kẻ bên trong không muốn để ánh sáng lọt ra bên ngoài. Tôi vừa chuẩn bị tinh thần triển khai sợi thép bất cứ lúc nào vừa tiếp tục tiến lên, nhưng không kích hoạt gift《Ẩn mật》xóa khí phối. Do Cortina rất kém khoản hành động lén lút và không thể xóa khí phối cô ấy, cho nên tôi có kích hoạt gift hay không cũng như nhau.
Từ khe cửa nằm ở cuối hành lang ẩn, một luồng sáng mờ chiếu ra. Rồi thì một lần nữa, tiếng hét của một đứa trẻ nào đó vang lên.
“Raid!”
“Ừ!”
Nghe thấy tiếng hét ấy, Cortina không chần chừ một giây mà kêu lên. Tiếng hét vừa nãy là của một bé gái. Trưa nay Cortina có làm đồ ăn chung một cô bé ở đây. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến dòng suy nghĩ “nếu cô bé ấy xảy ra mệnh hệ gì thì sao?” lướt qua tâm trí. Đến cả tôi cũng không muốn nghĩ đến chuyện, những đứa trẻ mà ban ngày mình cùng nhau vui đùa vướng vào tình huống phải hét lên như vậy chút nào.
Quyết định rằng phải hành động càng sớm càng tốt, tôi hừm sợi thép trong tay rồi đạp cửa xông vào.
Bên trong, đứng trước xác chết một cô bé là tên linh mục quản lý với vẻ mặt ngất ngây.