Chương 27: Đột kích
Độ dài 1,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Hình dáng kẻ địch vẫn chưa xuất… à không――
“Vulture!”
Tổng cộng 3 con quái vật to lớn nhìn như kền kền bay đến. Bởi bay cao và ngắm vào chiếc xe ngựa từ xa, bảo sao chúng lại nằm ngoài phạm vi nhận biết của tôi. Chúng bay dọc theo đường cao tốc, tránh chướng ngại vật từ rừng vươn lên và lao đến tấn công.
“Đánh chặn đi!”
Tôi kêu lên, Michelle-chan và cha con bé nhả tên cùng lúc. Tuy nhiên, so với bình thường thì bắn tỉa đối tượng trên không khó hơn rất nhiều, và bọn Vulture thì bay đến tấn công nên khó mà bắn trúng cho được. Khi bọn Vulture sắp sửa lao đến nơi, tôi và Finia nhảy ra chặn.
“Gyaaaaa!”
Chúng kêu lên một tiếng lạ lùng rồi giương móng tấn công, tôi vung thanh katana cùng lúc. So với vũ khí bình thường thì lưỡi kiếm katana hẹp hơn. Do lưỡi dao được rèn để tăng độ bén lên mức tối đa, lực cản gây ra nhẹ hơn rất nhiều so với khả năng gây sát thương của nó, cho nên sức tôi cũng đủ vung thanh kiếm.
Nhắm vào cánh con quái vật lướt qua, tôi tung ra một nhát chém, nhưng… hụt. Tốc độ đánh kiếm của tôi vẫn chưa theo kịp.
“Mẹ kiếp!”
“Nicole-sama, lùi lại đi!”
“Muốn cũng không được!”
Tôi trả lời Finia như vậy rồi vào thế, chuẩn bị đối phó đợt tấn công tiếp theo. Tôi chuyên về cận chiến nên không nói làm gì, nhưng Michelle-chan ở ngay phía sau lại chưa từng qua huấn luyện chiến đấu tầm gần lần nào. Chẳng những vậy cha con bé cũng chưa từng chiến đấu nữa. Nếu tôi mà không lên trước thu hút sự chú ý của bọn Vulture thì họ khó lòng nào xoay sở nổi. Do Finia chỉ có khả năng chiến đấu ở mức độ tự vệ nên con bé không thể cân một lúc 3 con Vulture được.
Có chăng có thể gọi là may thay, bọn Vulture chỉ tấn công theo đường thẳng, chỉ cần vào thế chờ sẵn là vẫn có cơ hội đánh trúng.
Con Vulture bổ nhào, nhắm vào tôi tấn công lần nữa. Đứng ngay trên quỹ đạo thẳng tắp ấy, tôi nắm chặt thanh katana trong tay, đưa mũi kiếm ra sau lưng và dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể ra đằng trước. Trong tư thế giữ thanh kiếm dựng đứng giơ cao, tôi bước ngang né con móng vuốt Vulture lao thẳng đến trong đường tơ kẻ tóc, chẳng cần đến độ bén lưỡi gươm mà dồn thể trọng vào đó, chém con quái vật.
Sau khi lướt qua, con Vulture từ từ rơi xuống đất.
Vậy là hạ được 1 con, nhưng vẫn còn 2 con nữa. Dù rằng mang não chim theo đúng nghĩa đen nhưng đòn thế tôi vừa dùng xong thì bọn Vulture vẫn nhớ, cho nên hẳn chúng sẽ không tấn công theo kiểu đó nữa. Mà nếu vậy thì chỉ cần nghĩ ra cách tấn công khác là được.
“1 chu, 1 quần thanh, 1 phỉ thúy. Hãy ban sự cứng chắc của thép”
Tôi thi triển thức thuật cường hóa cuộn len trong túi áo. Phỉ thúy điều chỉnh cự ly thi triển, còn 1 đơn vị tương đương khoảng cách bằng zero, chỉ cần làm vậy là tôi có thể tự cường hóa chính bản thân hoặc trang bị của mình.
Sau đòn tấn công đầu tiên, tôi đã hiểu tốc độ của mình không thể theo kịp bọn quái vật này. Thêm vào đó, dù tôi có dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào đòn tấn công và đánh trúng thì vẫn chưa đủ gây ra sát thương chí mạng. Cho nên giờ chính là lúc để tung ra con bài tiếp theo.
“1 chu, 1 quần thanh, 2 phỉ thúy, 3 san xuy. Hãy ban sức mạnh để bắn tên”
Sau đó tôi cường hóa cung của Michelle-chan. Tuy cách con bé một khoảng nên tôi phải tốn thêm ma lực, nhưng mấy lúc thế này mà lại không có ma thuật cường hóa thì chỉ càng khó thêm. Chẳng biết có phải do ma thuật của tôi kích thích hay không, 2 con Vulture đồng loạt hành động.
1 con nhắm vào tôi, con còn lại nhắm vào Finia.
Tôi lập tức cởi áo khoát rồi quấn quanh tay trái làm đệm, đỡ móng vuốt con Vulture. Tất nhiên áo quần trẻ con thì còn lâu mới cản nổi, cho nên móng vuốt con quái vật ấy xuyên qua áo khoát, đâm thủng cánh tay tôi.
“Au!”
Cơn đau dữ dội làm tôi phải nghiến răng, nhưng vũ khí trên tay thì nhất quyết nắm chặt. Chỉ có lũ tay mơ mới buông vũ khí trên chiến trường mà thôi. Nhưng chừng đó chưa phải đã hết, sau khi đâm xuyên áo thì con quái vật không thể rút móng vuốt ra nữa. Do còn khá nhẹ nên tôi bị con Vulture kéo theo bay vút lên.
Tuy nhiên, tới cả vụ này tôi cũng đã tính trước.
Nếu mục đích của lũ Vulture là đi kiếm thức ăn về tổ, tất nhiên chúng sẽ ngắm vào con mồi có vẻ nhẹ nhất ở đây là tôi. Vì đó nên có thể giả định chúng còn đủ sức quắp tôi bay đi nữa.
“Nicole-sama!?”
Thấy tôi bị quắp bay trên trời, Finia hốt hoảng kêu lên. Con bé định lao ngay tới kéo xuống nhưng bị con Vulture còn lại tấn công nên buộc phải ngừng bước. Cơ mà vậy lại càng tốt, vì nếu con bé mà lao sang đây thì kế hoạch của tôi sẽ hỏng bét.
Con Vulture đập mạnh cánh tăng độ cao, nhưng giữa chừng thì đột ngột ngưng lại. Giữa tôi với chiếc xe ngựa là 1 sợi len nối liền. Đó chính là sợi len mà khi nãy tôi đã cường hóa rồi cột chặt vào mình với xe ngựa.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, con Vulture ngưng lại trong khoảnh khắc. Tôi lập tức tận dụng cơ hội đó đâm lưỡi kiếm vào cánh nó, nhưng vì chỉ có một tay và không có thế nên sát thương gây ra không đáng kể.
Tuy nhiên chỉ cần vậy là đủ. Bởi ngay sau đòn tấn công của tôi, quà tặng kèm bay đến. Tận dụng khoảnh khắc con Vulture sơ hở, mũi tên của Michelle-chan nhằm cái đầu kẻ địch lao lên. Bằng uy lực mà ma thuật cường hóa truyền cho, mũi tên dễ dàng đâm xuyên đầu con Vulture.
Rồi thì nói cho dễ hiểu là cả tôi lẫn con Vulture sẽ cùng nhau rơi xuống. Tuy nhiên đòn tấn công lúc đầu không phải vô nghĩa. Biết cùng lắm chỉ bay lên được vài mét nhưng tôi cũng không biết cơ thể có chịu nổi hay không. Cho nên, bằng cách đẩy mạnh thanh katana đã đâm cánh ban nãy, tôi lật người con Vulture lại rồi ôm chặt xác nó làm đệm.
“Hự”
Lao thẳng xuống đất, cú va chạm gây ra chấn động tống hết hơi trong phổi tôi ra. Tuy cả người tôi―― nhất là tay phải, rất đau nhưng chưa đến mức không thể cử động nổi. Bởi lẽ xác con Vulture đã hấp thu phần lớn chấn động rồi.
Thế là nhờ triệt tiêu thành công chấn động va chạm, tôi đã sống sống sót sau cú rơi tự do ấy. Tuy nhiên, con quái vật cuối cùng vẫn còn đó và đang giao chiến với Finia nên tôi chưa thể buông lỏng được. Tôi nhìn sang, Finia cầm con dao găm trong tay vừa phòng thủ cơ thể vừa thu hút sự chú ý của con Vulture cuối cùng, chợt ngưng lại. Đó chính là lúc cha Michelle-chan bắn một mũi tên, gây sát thương đáng kể. Kiểu này có lẽ không cần tôi tham chiến họ cũng đủ sức hạ nó. Ngược lại, tôi mà can thiệp có khi chỉ khiến tình hình xấu đi mà thôi.
Tuy Finia chỉ là người hầu nhưng lại có chủ nhân là cựu anh hùng và bản thân con bé cũng là một nhân tài. Dù không được huấn luyện chuyên sâu như tôi và Michelle-chan nhưng vì đó nên con bé vẫn biết cách chiến đấu.
Kết cuộc, sau khi Michelle-chan tham chiến và tặng cho một mũi tên xuyên đầu, con Vulture cuối cùng cũng thôi cục cựa.
※
“Nicole-sama có sao không!?”
“Không sao”
“Làm sao mà không được! Đưa tay trái ra chị xem mau!”
Ngay sau khi hạ con Vulture, Finia vội vã phóng sang xem xét thương tích của tôi. Cùng vẻ giận dữ nổi lên, nước mắt cũng tuôn trào từ đôi mắt con bé.
“Làn da Nicole-sama… mà lại trầy xước thế này đây…”
Vừa rên rỉ, Finia vừa đắp dược thảo dự trữ lên cánh tay tôi và quấn băng. Chắc vì có tập tính của người elf nên con bé rất rành về dược thảo. Với lại vết thương không sâu nên khi lành chắc cũng không để lại sẹo.
“Lỡ em mà có mệnh hệ gì… chị biết làm sao đây… hic”
“Uầy, giờ không sao rồi mà”
“Em làm ơn đừng chiến đấu liều mạng kiểu đó nữa! Không là chị khóc đấy!?”
“Au… đừng”
Vừa nhìn Finia còn chẳng biết là đang khóc hay đang cáu, tôi vừa nghĩa thầm tốt nhất nên hạn chế những hành động liều lĩnh trước mặt con bé thì hơn.