Chương 32: Hiệu trưởng học viện ma thuật Maxwell
Độ dài 1,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Cortina dẫn chúng tôi tới dinh cơ của Maxwell. Không may một điều, do cha mẹ Michelle-chan bận dỡ hành lý nên không theo được. Hiện chỉ có 4 người là tôi, Cortina, Michelle-chan và Finia.
Tuy Maxwell là cựu quốc vương, và từ khi thoái vị lên đường du hành thì coi như đã không còn là tầng lớp quý tộc của vương quốc này nhưng sức ảnh hưởng của ông ta vẫn còn đó. Sau khi diệt trừ tà long và về nước, vị trí của Maxwell lập tức được khôi phục như cũ.
Tuy nhiên, dẫu biết thảo phạt tà long là điều nên làm, nhưng vì vướng phải hàng loạt vấn đề pháp lý nên người ta không thể đưa một người từng bị trục xuất lên nắm giữ chức vụ quan trọng thêm lần nữa. Tóm lại một câu là có tiếng nhưng không có miếng. Vì lẽ đó nên người ta quyết định bổ nhiệm ông ta làm hiệu trưởng học viện ma thuật.
Vừa là cựu quốc vương, anh hùng diệt rồng, lại vừa là pháp sư siêu đẳng. Chính vì không thể tống một Maxwell như vậy vào một căn nhà tồn tàn nên họ chuẩn bị cho ông ta một căn biệt thự vô cùng nguy nga lộng lẫy. Trước cánh cổng tráng lệ, Cortina thản nhiên tiến vào địa phận dinh cơ. Do ngoài tôi ra thì chưa ai từng sống trong một dinh cơ rộng đến vậy nên những người khác bắt đầu khúm núm. Tuy đúng ra thì cả tôi cũng chưa từng sống trong một căn nhà to thế này, nhưng vì hoàn cảnh nghề nghiệp, thường xuyên lẻn vào nhà mấy tên tai to mặt lớn nên cũng quen rồi.
“Maxwell đâu, hàng tới! Lết xác ra đây mau!”
Trong khi cả đám khúm núm thì Cortina lại không ngần ngại gõ cửa liên hồi. Finia nhìn cái thái độ bạo dạn của cô nàng ấy mà sợ đến tái mặt. Michelle-chan cũng vậy, trông thấy cái người mà từ đầu đến giờ mình cứ luôn miệng gọi là『onee-san tốt bụng』hành xử kiểu đó, cô nhóc tròn mắt ếch.
“Ồn chết đi được. Cái đồ ý thức lùn… Bộ thi thoảng thong thả một tí là chết luôn hả?”
Dù Cortina hối như giặc nhưng ông già ấy vẫn thủng thẳng mở cửa. Đã 17 năm trôi qua mà đôi tai nhọn của loài elf vẫn đẹp như ngày nào.
Nhắc mới nhớ, cả mái tóc cắt ngắn của Cortina cũng hoàn toàn không thay đổi chút nào cả. Tuy không bằng tộc elf nhưng vòng đời tộc miêu nhân tính ra vẫn rất dài. Dù đúng ra đã hơn 30 tuổi nhưng nếu xét theo người trong tộc thì cô nàng vẫn còn trẻ chán.
“Cuối cùng cũng chịu ra. Ông có biết ông sắp chết đến nơi rồi không? Làm ơn tận dụng quãng thời gian còn lại cho hiệu quả giùm cái”
“Cái đó thì khỏi lo. Lỡ ta chết đột ngột thì giao lại cho thým* làm người thừa kế đó” (*お主 - dùng để gọi bạn thân ngang hàng)
“Miễn đi, phiền bome”
Cortina gạt phắt lời Maxwell đi rồi bất thần ôm tôi giơ lên.
“Kệ đi, coi nè, con gái Maria, Nicole-chan đó! Dễ xương quá chời luôn đúng hông!”
Mà chẳng những ôm không, cô nàng còn siết chặt tôi và cọ má tôi nữa. Da má đã mỏng rồi, cô nàng còn cọ lên xuống liên tục đến biến dạng làm tôi đau muốn khóc. Thấy cái mặt như đang muốn nói “cứu với” của tôi, Finia nhanh chóng tới can ngăn, nhưng rốt cuộc là không làm được gì cả. Vốn dĩ, bởi Cortina là bạn của chủ mình là Lyel, cho nên đối với một người đặt nặng quan hệ trên dưới như như Finia, con bé quan niệm mình chẳng có quyền gì mà can dự vào cả.
“Chà chà, song mâu lưỡng sắc này đúng là hiếm thật. Nghe đâu người có mắt khác màu dễ nở rội tài năng ma thuật lắm nha”
“Nghe nói bé con được gift《Ma thuật hệ can thiệp》đó”
“Nghe rồi, nhưng ta để ý vụ mắt hơn. Từ lúc đó là ta mong lắm rồi đấy! Nào nào, vào nhà uống trà rồi nói chuyện tiếp”
Rồi Maxwell dẫn chúng tôi vào dinh cơ. Bị kéo xềnh xệch theo sau, khi thấy bên trong căn nhà, tôi không bỗng nói nên lời.
Dơ dáy không tả nổi.
Hành lang đâu đâu cũng bị bụi đóng một lớp dày, còn giấy rác thì đã chất cao gần bằng núi.
“Ôi…”
“Vẫn chả thèm dọn dẹp gì nhỉ. Thuê người giúp việc giùm tôi cái”
“Trong này toàn tài liệu mật cả. Đâu thể tùy tiện thuê người lạ vào được”
“Vậy thì tự dọn dẹp giùm cái”
“Phiền bome. Thým dọn giùm nha?”
“Mắc gì tôi phải dọn….”
Bỏ mặc Finia cạn lời, hai người ấy càng lúc càng lớn tiếng cãi nhau đốp chát. Nhìn cảnh đó mà tôi không kiềm được một cảm giác hoài niệm. Từ hồi xưa là pháp sư với quân sư trong party chúng tôi đã có truyền thống đấu khẩu kịch liệt với nhau như thế này rồi. Lúc thấy Cortina niềm nở đón chào, tôi cứ tưởng giờ cô nàng đã điềm tĩnh hơn xưa nhưng coi bộ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Sau khi dẫn chúng tôi tới một cái bãi rác từa tựa như phòng khách, Maxwell liền rời đi.
“Ngồi đây chờ chút nha. Để ta đi pha trà rồi…”
“Dẹp đi! Bộ quên là tôi cất công lết xác tới đây làm gì rồi hả, ông già đãng trí!”
“Hử? À đúng rồi, trắc định ma lực nhỉ. Để ta đi lấy dụng cụ trắc định vậy”
Như thể nôn nóng hết chịu nổi nữa, Maxwell rời phòng.
Trong khi đó, sau khi phủi hết bụi trên ghế sofa, cuối cùng chúng tôi cũng có thể đặt đít ngồi xuống.
“Mấy đứa ngạc nhiên lắm đúng không? Dạo gần đây, ổng càng ngày càng đãng trí kinh khủng”
“Đâu, cái này phải là sống vô tâm mới đúng chứ….?”
“Khác xa người ta đồn thổi nhỉ. Cũng tại ổng nên cô ngáo theo luôn đó”
“Xưa nay rồi”
Vô tình nói hớ, tôi lập tức đưa tay bụm miệng lại. Giờ tôi là Nicole, và Nicole thì không thể nào biết chuyện khi xưa được.
Nhưng Cortina để ý câu lầm bầm của tôi ngay tức thì.
“Hử…? Làm sao con biết chuyện hồi xưa của cô… à hiểu rồi. Maria dạy tườm tận rồi chứ gì! Đồ quỷ xứ, dám phản bội tình bạn giữa phụ nữ cơ đấy”
“E… hihi… vậy ạ?”
Tuy giờ Maria đã gần 40 nhưng vẻ ngoài vẫn không khác gì hồi 20. Dù rằng cái mặt Lyel thì cứ lão hóa dần theo tuổi…. giờ trông hệt như yêu quái luôn rồi. Tuy đem tuổi tác nhân tộc ra so với miêu nhân tộc như Cortina và tộc elf như Finia so thì đúng là cách biệt một trời một vực, nhưng nhìn thằng ấy vẫn gớm ghiếc quá thể.
“Mọi ngời chơ lâu chưa. Sẵn có trà ngon nên ta pha luôn thể”
Không lâu sau, Maxwell quay lại, bưng một khay tea set. Nhìn bộ dạng háo hức dọn trà ra bàn của ông ta, tôi chả còn thấy phẩm giá anh hùng đâu nữa. Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn biết một điều, ông ta chính là pháp sư vĩ đại đã tung ra đại ma thuật công kích kết liễu con tà long Colchis.
Cortina cũng biết chuyện đó nhưng cô nàng hoàn toàn không nao núng chút nào cả. Giữa lúc Maxwell đang thích thú dọn trà, cô nàng lại một lần nữa xen ngang.
“Trà triết con khỉ! Trắc định ma lực trước! Dụng cụ trắc định đâu?”
“Ta già nên hơi đãng trí thôi chứ không có lẫn, nên không quên đâu. Dụng cụ đây”
Nói xong, Maxwell lật cái khay lên. À bậy, nhìn thì giống như khay nhưng thực ra đó lại là một tấm bảng trắc định ma lực.
“Thiệt tình nha… ông nghĩ sao mà lại lấy ma cụ đắt tiền đi bưng trà vậy hả?!”
Như thể đã thành thói quen, Cortina tsukkomi ngay tức thì.
Xin lỗi Maxwell, nhưng… tình hình này thì tôi không thể không đồng ý với Cortina rồi.