Chương 33: Trắc định ma lực
Độ dài 1,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:39
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Dù Cortina có tsukkomi thì đối với Maxwell cũng không khác gì đàn gảy tai trâu cả.
Rồi tên già trâu ấy thong dong trả lời.
“Tận dụng triệt để thì sai chỗ nào? Có chuyện đó thôi mà thým cứ nói tới nói lui mãi”
“Ở đây có người mới nghe lần đầu đấy, tôi chỉ chỉnh lại cho đúng thôi!”
Vừa sửa soạn trà, Maxwell vừa bơ đẹp câu phàn nàn của Cortina và với lấy tay tôi.
“Nào, Nicole đúng không? Cứ đặt tay lên tấm bảng này là được”
“Coi lại lời ăn tiếng nói của ông đi…”
“Nhoi quá nha Cortina. Cũng tại cô như vậy nên Raid mới đá cô đó”
“Ơ hay… cái ông này! Hai chuyện liên quan gì nhau?!”
“Cơ hội vàng trăm năm có 1 mà cũng quẳng mất cho được. Giờ thì ế chổng vó nhé”
Ế khoan, theo ký ức của tôi thì chắc chắn 100% tôi mới là người bị từ chối cơ mà? Sao giờ nghe cứ như Cortina mới là người bị đá vậy?
“Dạ thưa…”
“Hử? À, chuyện hồi nãy ấy hả? Con nhóc này xấu hổ quá nên từ chối Raid, thế là hối hận từ đó tới giờ luôn”
“Nói linh tinh gì với con nít vậy hả!”
Đấu võ miệng không nổi, Cortina liền chuyển sang chơi nấm đấm ăn thua đủ với Maxwell. Khổ một cái, do Maxwell cao mà miêu nhân tộc thì đa phần toàn những người lùn tịt nên hành động kháng nghị ấy không hiệu quả là mấy.
À không phải, tôi muốn nghe tiếp chuyện đó cơ.
“Mà cũng tại thằng Raid nó khờ khạo quá nữa. Sau tưởng mình bị đá thì thằng nhóc cứ ra vẻ cứng, rằng ta đây chả thèm để tâm, thành ra con bé này cũng không có cơ hội đính chính luôn. Lúc được tỏ tình, quân sư bấn loạn luôn đấy. Hahaha!”
“Maxwell! Nhớ mặt ông đó!!”
Nói sao đây? Tóm lại một câu, nếu tôi không bỏ cuộc mà tấn công tiếp thì đã được chấp nhận rồi ư?! Coi bộ tôi phải rút lại câu thừa nhận, rằng tại mình bỏ cuộc mà ra rồi. Thế là trong vô thức, tôi nhìn dáng vẻ đang đến là dễ thương của Cortina và cười nham nhở.
Thế là cô nàng để ý ngay.
“Ơ này Nicole-chan? Sao mặt con nhìn khả nghi quá vậy?”
“Ể? Hể… làm gì có… chuyện đó à?”
“Mồ, hông được ghẹo người lớn nghe chưa? Trên đời này ai chẳng 1 hoặc 2 lần mắc sai lầm!”
“Nhưng trong trường hợp của thým thì là sai lầm chết người đấy chứ. Ngoài thằng đó ra thì còn ai dám tỏ tình với ‘quân sư tử thần’ nữa đâu”
“Cái đó là tại Raid không có bản lĩnh….. à không, không phải…”
Đang hùng hổ, đột nhiên Cortina trở nên nhu mì. Nhìn cảnh đó thì tôi chợt hiểu ra. Lúc đó cô ấy đã nghe theo chỉ thị của tôi và 1 mình bỏ chạy khỏi tên Ma Thần, đồng nghĩa là tôi đã lấy cái chết của mình ra đổi mạng cho Cortina. Sau chuyện đó thì khó lòng tránh khỏi chấn thương tâm lý.
“Ôi thiệt tình hà. Cho qua đi! Trắc định mau lên nào”
Cortina lắc đầu như để rũ bỏ cái gì đó đi rồi giục tôi tiến hành đo tiềm năng ma thuật, nhưng chữ “không thể” cứ hiện rành rành trên mặt cô nàng. Nếu cứ để quá khứ ám ảnh thì chính bản thân mình sẽ trở thành kẻ thù bất khả chiến bại. Hóa ra từ trước đến giờ cô ấy phải cõng theo cái gánh nặng đó mà sống thế này đây.
“....un”
Nhưng dù có vậy thì giờ tôi cũng không thể thừa nhận danh tính thật của mình được. Nếu khơi lại hình bóng của một người đã khuất từ lâu trước mắt thì chỉ càng khiến gánh nặng của cô ấy tăng thêm mà thôi. Phải chi được tái sinh làm con trai, ít nhất tôi vẫn còn có thể xưng tên đấy… nhưng tôi lại thành con gái mới buồn. Kiểu gì thì kiểu, ôm cũng đã ôm và cọ má cũng đã cọ má mất rồi.
Sau khi tôi im lặng đặt tay lên cái bảng, giá trị tiềm năng ma thuật hiện ra. Maxwell đọc xong thì khẽ gật đầu.
“Chà, giá trị ma lực cao đấy. Chừng này thì lúc đánh nhau tha hồ quẩy mà không sỡ hết ma lực nhé”
“Ể… nhưng con có dùng được bao nhiêu ma thuật đâu?”
“Cái đó là do khả năng chế ngự của con kém thôi. Chẳng những vậy khả năng phóng thích cũng tệ nữa. Nói trắng ra là có nhiều mà không biết cách xài đó”
Khi trắc định ma thuật thì 3 giá trị mà người ta cần quan tâm nhất là tiềm năng, khả năng phóng thích và khả năng chế ngự. Giá trị tiềm năng là tổng giá trị ma lực mà cơ thể chứa được, giống như dung tích bồn chứa vậy. Kế đến, khả năng phóng thích là cường độ sức mạnh mà tôi có thể rút từ đó ra, kêu là vòi nước cũng được. Cuối cùng khả năng chế ngự là khả năng biến ma lực được bơm ra thành ma thuật.
Nếu không có tiềm năng thì sẽ không có ma lực. Không có khả năng phóng thích thì không thể đưa ma lực ra ngoài. Còn nếu không có khả năng chế ngự thì chẳng những không thể điều hướng ma lực vào nhiều đối tượng, dù có bơm được ma lực ra cũng không tài nào dùng ma thuật được.
3 yếu tố trên là 3 yếu tố quan trọng nhất, và coi bộ tôi gặp vấn đề ở khả năng phóng thích và khả năng chế ngự rồi.
“Nhưng cứ yêu tâm. Con càng lớn thì khả năng phóng thích sẽ càng tăng theo, không thì từ từ tập luyện cũng được. Khả năng chế ngự cũng vậy nữa. Ngược lại, vì yếu tố quan trọng nhất là giá trị tiềm năng rất cao nên phải nói là tương lai của con rất hứa hẹn đấy”
“Thật không?”
“Ta đảm bảo. Chỉ vì thiếu tiềm năng thôi mà những người như Raid và Gadols vô phương trở thành pháp sư. So với họ thì con tốt hơn nhiều”
Maxwell xoa xoa đầu như để khích lệ tôi. Nhưng thế bất nào mà thái độ của ổng đối với tôi khác hẳn kiếp trước luôn vậy? Nhớ lại cái lúc biết giá trị tiềm năng của tôi là zero, ổng trỏ thẳng mặt tôi và cười nhạo làm tôi tức không chịu được.
“Chỉ cần có chừng này ma lực là con có thể vô tư nhập học rồi”
“Vậy nghĩa là!”
“Umu, con đậu rồi đó. Chào mừng đến với học viện ma thuật Raum”
Nói một cách chung nhất có thể, vì là con gái anh hùng nên đương nhiên tôi phải mạnh hơn ai hết. Ít nhất, nhờ có ma lực nên khỏi phải lo chuyện thi tuyển nữa.
Nhờ đó, coi như tôi đã đủ điều kiện nhập học vào học viện ma thuật.