Chương 02: Gặp thần (tự xưng)
Độ dài 896 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:34
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Bên trong một không gian bí ẩn vừa sáng vừa tối khiến người nhìn không thể nhận thức được đâu là trắng mà đâu là đen. Dẫu tầm nhìn vẫn đầy đủ sắc màu chứ không chỉ mỗi xám xịt nhưng tôi vẫn không tài nào phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới hay không gian này là gì.
Sau nhiều năm hành nghề ám sát kiếm sống và 1 năm cuối đời ngày qua ngày phiêu lưu cùng những anh hùng nọ, tôi đã cực ỳ thành thục kỹ năng trinh sát. Dẫu năng lực tri giác đã cao đến vậy nhưng tôi vẫn không tài nào nắm bắt tình hình cho được.
“Ha~llo~”
“Ai đó?!”
Một giọng nhừa nhựa bất thần vang lên. Tôi không biết người nói là ai, và cũng không thể xác định nguồn âm từ đâu vang tới nốt.
Nhưng người nói câu đó đã tự động xuất hiện trước mắt tôi.
Như thể xua những đám khói trắng và đen đi, một hình bóng bé nhỏ từ đằng trước bước tới. Dẫu đứng ngay trước mặt là vậy nhưng tôi vẫn không tài nào cảm nhận khí phối của thứ đó cho được. À không, dẫu không biết vì sao có thể xác định đó là phụ nữ nhưng tôi không tài nào nhận thức gương mặt cô ta được. Quả là gương mặt với mái tóc bạch kim, song mâu đỏ và làn da trắng ngần lồ lộ ra đấy, nhưng sự nhận thức của tôi không tài nào kết hợp những chi tiết ấy lại được.
“Ngươi là ai….”
“Ta hử? Ta là thần đây”
Bằng một giọng điệu không có tí gì gọi là phẩm giá của thần, kẻ đó tự giới thiệu như vậy. À không, đến cả cái chất giọng ấy ra sao tôi cũng không nhớ nốt. Chỉ còn lại một ấn tượng duy nhất rằng đó là một chất giọng đẹp mà thôi.
“Thế này là sao? Tại sao tôi lại không nhớ…”
“À, vụ đó hả? Tại ta đấy. Đằng nào thì ta cũng là thần mừ. Tại nhìn thẳng ta là sẽ SAN check[note7583] nên mới vậy đó”
“San… gì cơ?”
“À không, kệ đi, ta nói cho vui thôi. Tóm lại cứ tạm hiểu rằng, vì ta có khả năng gây ức chế nhận thức nên cậu mới bị vậy là được”
“Không gian này cũng vậy à?”
“Tất nhiêu rùi”
Tồn tại tự xưng là thần đứng trước mặt đã ức chế nhận thức của tôi. Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi lại tin vào cái điều mà bình thường có nằm mơ tôi cũng chả tin ấy. Dầu gì thì khi nãy tôi đã cận kề cái chết, và thường thì khi chết đi người ta sẽ gặp được thần cơ mà.
“Vậy nghĩa là tôi đã chết à?”
“Đúng đóa. Chắn chắn, không lầm vào đâu được và sự thật trăm phần trăm là cậu đã chết rùi!”
“Có cần phải khẳng định mạnh tới vậy không”
Nếu Maria, một người thông thạo ma thuật trị liệu đồng thời cũng là đồng đội cũ của tôi mà có ở đó thì miễn không chết, cô ấy đã cứu sống tôi rồi. Nhưng còn ma thuật hồi sinh người chết thì lại là cấm thuật và đã bị phong ấn. Cô ấy nói rằng, linh hồn là thứ luôn luôn tuần hoàn nên nếu miễn cưỡng níu giữ là đi ngược giáo lý. Thêm vào đó, Maria cũng không biết thức thuật đó nốt.
Tóm lại một câu là cô ấy không thể nào hồi sinh tôi được.
“Vậy à, vậy nghĩa là linh hồn tôi sẽ quay về vòng luân hồi đúng không?”
“Ờ thì… cũng không sai~”
Vừa thích chí hót líu lo, cô “thần” vừa nhảy nhót vừa xoay vòng.
Nhưng từ đó trở đi, những câu cô ta nói bắt đầu chứa đầy ẩn ý.
“Gì đây? Nghe cứ như còn cách hồi sinh tôi ấy…”
“Quả thực, hồi sinh là bất khả thi đấy. Nhưng vậy không có nghĩa là không còn cách khác để làm vậy. Kể ra đồng đội của cậu cũng khá lắm đấy”
“Hả?”
Nhìn mặt thằng vừa hỏi là tôi, cô “thần” ấy đưa tay lên che miệng rồi cười “mufufu” nhìn dễ ghét vô cùng.
“Hông, hổng có gì hết á. Cơ mà kể cậu nghe cái này nà”
“Gì vậy?”
“Xin nhiệt liệt chào mừng cậu đến với một vùng đất bình yên mới!”
“Haa?”
Nghe xong cái câu mà mụ thần mát điện ấy bất thần hét lên, tôi cạn lời.
Nhưng chỉ một khắc sau tôi bỗng bắt đầu thấy chóng mặt, còn cảnh vật trước mắt tôi thì tối sầm lại. Trong khi tôi còn không biết mình đang đứng hay đang ngồi, như thể sữa nhỏ giọt vào trà hương, những hoa văn cẩm thạch cứ hiện ra.
“V...Vầy là sao?”
“Coi bộ thuật sắp bắt đầu rồi. Nói vậy thôi chứ ta cũng thích mấy cái trò chui cửa sau này lắm đấy”
“Đã hỏi cái quỷ gì đây mà?!”
“Cậu sắp được quay về thế giới ban đầu rồi đấy. Thật ra ta cũng có chỉnh sửa tỉ lệ thành công chút đỉnh nữa”
“Đã nói là….”
“A, coi bộ chẳng những can thiệp mà ta còn lỡ tặng kèm quà cho riêng cậu nữa”
Mụ “thần” tự xưng tiếp tục lầm bầm 1 câu chẳng ra đầu cua tai nheo gì.
Rồi thì ý thức của tôi vụt tắt và bóng tối bao phủ.