Chương 51: Hồi kết của tiền kiếp
Độ dài 1,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:10:41
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Bọn trẻ đã được mớ sợi thép bảo vệ. Nhờ nối vào tường đá đồng thời triển khai theo kiểu bện vào nhau, chúng tạo nên một cấu trúc đàn hồi hấp thu xung lực triệt tiêu toàn bộ những đòn tấn công nửa vời. Giờ chỉ còn lại cuộc chiến sinh tử giữa tôi và tên ma thần mà thôi.
“Goaaaa!”
Tên ma thần gào lên và vung kiếm. Tôi lướt qua bên dưới đòn kiếm kích ấy, điều khiển sợi thép chém nó trả đòn. May thay do trần nhà khá thấp――so với tên ma thần――nên trong tình huống này, nó không thể tung đòn chém theo chiều dọc. Điều đó đồng nghĩa rằng vùng vung kiếm của tên ma thần bị hẹp đi, còn tôi dễ phòng ngự hơn. Tôi nhảy lên lướt qua đòn kiếm kích quét từ trái sang phải như một cơn bão, rồi dùng sợi thép gạt sang ngang. Trong khi bị vờn như một chiếc lá cây, tôi vừa tránh để dính đòn trực tiếp, vừa lặp đi lặp lại những đòn phản công gây sát thương không đáng kể.
Những sợi thép trong tay kia đang bận bảo vệ bọn trẻ. Giờ tôi chỉ còn lại lượng sợi mythril trong một tay. Đổi lại, do chỉ có thể chém ngang nên những đòn tấn công của tên ma thần khá đơn điệu, chỉ cần một tay cũng đủ để tôi ứng phó.
Chỉ một khắc sau khi tôi phán đoán như vậy, tên ma thần gào lên.
“OOOOooooooooooooo!!”
Cùng tiếng hét chói tai ấy, một sức mạnh vô hình đánh tôi văng đi.
Sau khi tôi lãnh trọn đòn tấn công vô hình ấy và đập người vào tường―― tên ma thần truy kích, áp sát ngay tức thì và tung một nhát đâm. Do quen di chuyển theo chiều ngang nên tôi khó lòng tránh được đòn thế ấy. Dù tôi định nghiêng người né quỹ đạo cú đâm nhưng đã chậm mất một khắc.
Khi đòn tấn công đục thủng cơ ngực, phá nát xương sườn, tôi chỉ vừa kịp xoay sở chuyển hướng để tránh lãnh đòn trực tiếp. Tuy tránh được thương tích ở những cơ quan quan trọng, nhưng giờ tôi không thể hô hấp bình thường được nữa.
“Hự!?”
Nhổ máu ra và khụy gối xuống. Dù đau đến mức gần như mất đi ý thức, nhưng giờ tôi mà ngất đi thì thì bọn trẻ chắc chắn sẽ chết hết.
Chỉ vì dòng suy nghĩ “hay là giết nó luôn?” thoáng qua, tôi đã để lộ ra một khoảnh khắc sơ hở. Chẳng biết tự khi nào mà đầu óc tôi đã mụ đi, để rồi mục đích ‘câu thời gian’ lại chệch thành ‘tiêu diệt tên ma thần’. Cuối cùng kết quả là thế này.
Tuy dù đây chắc chắn đã là thua trận nhưng tôi không thể bỏ cuộc được. Bằng mọi giá, tôi phải kéo dài thời gian, không phải cố níu giữ mạng sống bản thân mà là để cứu lấy bọn nhỏ. Tuy nhiên thể lực tôi đã gần như cạn kiệt và khó lòng chiến đấu tiếp được.
“Vậy thì… chỉ còn mỗi cách là tiêu diệt”
Thương tích thế này thì cùng lắm tôi cũng chỉ trụ được thêm 10p. Trong quãng thời gian đó, khả năng Cortina kịp dẫn nhóm Lyel đến đây bằng zero, cho nên biện pháp câu giờ không còn khả thi nữa. Nếu tôi mà chết, bọn trẻ ở đây cũng sẽ bị tàn sát. Nếu tên ma thần này mà rời khỏi đây, ngôi làng bên ngoài sẽ bị quét sạch. Chẳng những vậy, nếu một tên ma thần mạnh đến độ này bị thả rong, có trời mới biết bao nhiêu người sẽ phải bỏ mạng.
Mặc xác tôi lưỡng lự, tên ma thần tung thêm một đòn trảm kích. Cưỡng ép đôi chân đang run rẩy, tôi sang ngang né đòn, đồng thời điều khiển sợi thép quấn lấy thanh kiếm để hãm động, nhưng nó đã bị lực xé toạc.
“VUaaaa!!!”
Tên ma thần triển khai sóng xung kích phản công. Do đã trúng phải một lần nên tôi có thể dễ dàng né được. Tuy đòn này khác hoàn toàn nhiếp lí ma thuật dẫn đến khó mà biết khi nào nó triển khai, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt để đoán mục tiêu, tôi vẫn có thừa thời gian né tránh. Tiếp theo, tôi quấn sợi thép quanh cổ nó, chỉ ở mức vừa phải chứ không có ý định siết cổ.
Tuy nhiên, chừng này thì coi như tôi đã tạm chuẩn bị xong.
“Giờ chỉ còn phụ thuộc quyết tâm――”
Quyết tâm đã định đoạt―― tôi dừng bước. Tên ma thần không bỏ lỡ thời cơ ấy.
Dậm mạnh chân xuống đất làm điểm tựa, nó xoay người tung một nhát chém toàn phần. Chỉ cần tránh đòn này là có thể tiếp tục kéo dài cuộc chiến, nhưng giờ tôi không còn thời gian để làm vậy nữa. Cho nên để hạ màn trận đấu―― tôi không tránh đòn. Đạp vào chân phải để phá thế trụ của nó, tôi rút mạnh sợi thép.
Một sợi quấn kiếm và một sợi quấn quanh cổ, cả hai được móc nối vào một sợi thép tạo nên mạng lưới bảo vệ bọn trẻ.
Khi thanh kiếm bị vung về phía trước, sợi thép quấn vào đã nối với sợi trên cổ của nó. Bằng sức mạnh của tên ma thần, sợi mythril bị kéo đi như gàu kéo nước dưới giếng bằng ròng rọc. Kết quả là bằng chính sức mạnh của bản thân, đầu nó bị giật phăng đi.
Nhưng chừng đó không đồng nghĩa động năng của thanh kiếm đã bị triệt tiêu toàn bộ. Do chỉ kịp nối 2 sợi thép trong đường tơ kẻ tóc, tôi không có thời gian để tránh. Bị thanh cự kiếm giữa đà vung đánh trúng trực diện, cánh tay trái nát vụn, còn bản thân tôi bị đánh văng lên đập vào trần nhà rồi rơi xuống bên cạnh lũ trẻ.
Chỉ một khắc sau thì áp lực từ tên ma thần tan đi, và đáng ra bọn nhỏ đã có thể cử động mới phải.
Ấy vậy nhưng chúng vẫn không nhúc nhích, vừa sợ đến run người vừa tiểu ra quần.
Tuy nhiên, một cô bé đã chạy vội đến bên tôi, cố hết sức cầm máu vết thương trên cơ thể tôi.
Do trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, bản thân tôi hiểu đây đã là một vết thương vô phương cứu chữa. Nhưng vì không muốn để cô bé lo lắng, tôi kêu lên bằng một giọng khàn khàn trấn an.