Chương 79: Điều tra
Độ dài 1,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:12
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Hôm sau, tôi với Cortina đến trụ sở Thương Hội Houlton, thương hội lớn nhất tại Raum. Do mục đích là điều tra những thương vụ bất hợp pháp, nếu người nổi tiếng ghé thì chúng sẽ che đậy hết hoạt động ngầm nên tôi với Cortina phải giấu tóc và ngụy trang. Cortina mặc quần dài có dây đeo để giấu đuôi, đội mũ nồi che đôi tai mèo đặc trưng đi. Tôi thì trong là sơ mi trắng, ngoài choàng một áo khoát xanh đậm tạo nên một vẻ ngoài trung tính và đội tóc giả màu vàng. Ăn mặc theo kiểu bèo nhún ấy làm tôi phải khoát lên mình cả đống thứ cùng lúc. Ngoài ra thì Cortina cũng đội tóc màu vàng nên chỉ cần cư xử khôn khéo chút là chúng tôi không khác gì chị em. Lúc tôi mặc mớ đồ này xong, không hiểu sao Finia trông khoái chí ra mặt…. à không, kệ bà vụ đó đi.
Khi bước qua cổng, người bán hàng cười tươi rói chào chúng tôi. Do chưa quen vụ ngụy trang nên Cortina giật mình.
“Chào mừng quý khách đến với Thương Hội Houlton!”
“Ể? Au…. vâng?”
“Tina, không cần chào lại đâu”
Khi Cortina luống cuống cúi đầu chào, tôi vỗ mông cô nàng một phát và nhắc.
“A… thì….”
“Bọn tôi đang tìm mua thuốc”
“Thuốc à? Vậy để tôi gọi nhân viên bán thuốc――”
“Không, thuốc này thuộc loại đặc biệt, cho tôi nói chuyện trực tiếp với thương hội trưởng đi”
“Thương hội trưởng à…”
Đùng một cái đòi gặp thương hội trưởng thì tất nhiên người ta phải nghi ngờ rồi. Mà nhắc tôi mới nhớ, hình như chủ khu này là cha con bé tên Matisse thì phải.
“À đúng rồi, tôi là bạn cùng lớp với Matisse ở học viện ma thuật….”
Học sinh trong lớp ấy rất đông. Chỉ cần nói vậy là đủ kiếm một cái cớ rồi.
“Bạn của Matisse-sama…. mua thuốc――!? Mời quý khách chờ một lát!”
Người bàn hàng giật mình một cái rồi vội chạy ra đằng sau. Bộ dạng anh ta cứ như thể trời sắp sập đến nơi vậy.
“Ngộ ta…”
“Ừ. Cô cũng thấy hơi sợ nữa”
Nhìn thoáng xung quanh một cái thì tôi thấy, sau khi nghe cuộc đối đáp vừa nãy, những nhân viên bán hàng xung quanh cũng căng thẳng ra mặt, thậm chí một số người còn lườm tôi. Chỉ có mỗi khách hàng là phản ứng bình thường. Sau khi bầu không khí căng thẳng đến bất thường phủ vây được một chốc, một người đàng ông cao ráo từ phía sau cửa hàng bước ra. Nhưng chả hiểu sau mặt hắn lại tái nhợt.
“Cô là bạn của Matisse đến mua thuốc đúng không?”
“A, vâng”
Ông ta vừa đổ mồ hôi như tắm vừa hỏi báo hại tôi bối rối đáp. Rồi ổng siết chặt nắm nắm tay nhớt nhợt mồ hôi và tự giới thiệu.
“À xin lỗi, tôi là Haze・Houlton, người điều hành thương hội này”
“Còn con là… ừm, Dona ạ”
Ban nãy, do không thể tiết lộ tên thật nên tôi mới dùng tên rút gọn của Cortina. Còn tôi, do tin đồn về tôi đã lan khắp mọi ngóc ngách thành phố―― ừ thì cũng không hẳn là vậy nhưng nói chung đã lan rộng nên tôi cũng không thể lộ tên thật được. Xin lỗi vì lấy tên nhóc làm tài liệu tham khảo nha Donovan-kun. À không, mắc gì phải xin lỗi nhỉ?
“Dona-san, nhỉ?”
“Vâng, còn đây là chị Tina, người giám hộ của con”
“Ch… chào anh”
Tuy Cortina rất thông minh và mẫn cán nhưng giờ lại không hiểu đầu cua tai nheo gì và bối rối ra mặt. Hẳn do là một quân sư nên cô nàng không có kinh nghiệm trong mặc cả với thương nhân hay những lúc buộc phải nói dối. Giờ tôi mà không đứng ra lái thì chuyện đổ bể tan tành mất.
“Ở đây không tiện nói chuyện nên mời mọi người ra phía sau. Tôi cho người pha trà ngay”
“A, vâng”
Như không muốn bị người khác tọc mạch, Haze-san mời chúng tôi đến một căn phòng riêng sau quầy hàng để nói chuyện. Sau khi chúng tôi vào đến một căn phòng khiên tốn nhưng khá đẹp, Haze-san đóng chặt cửa. Chẳng những vậy ông ta còn khóa trái nữa.
“Anou, sao lại khóa cửa?”
“........C――”
“C?”
“Các người bắt cóc Matisse phải không?!”
“Hẩy?”
Haze-san xông thẳng vào Cortina rồi túm cổ áo cô nàng.
“N...này!?”
“Các ngươi bắt cóc bắt cóc con gái ta, bắt ta thu mua hàng cấm――”
“Bậy, tôi đâu có liên quan――”
“Khoan, Cortina. Haze-san, kể chi tiết xem”
“Đừng có mặt dày nữa! Hai người cũng là đồng đảng của chúng….”
Nếu cứ để ông ta giận điên cuồng kiểu này, hẳn tôi có hỏi cũng không moi được gì rồi. Trước hết phải làm ông ta bĩnh tĩnh lại đã.
“Chịu rồi. Cortina, bỏ cái nón ra đi”
“Ể?”
“Đúng là các ngươi dùng tên giả! Tên thật là Corti...na…-sama?”
“Ể? À… ưm”
Tranh thủ lúc ông ta ngớ người ra, Cortina dở cái mũ nồi xuống. Ttừ bên dưới mái tóc vàng hoe, đôi tai mèo đặc trưng với những sợi lông dài cùng màu tóc dựng lên.
“Tai….. thật……? Th… Thành thật xin lỗi ngài!”
Ông ta lập tức nhảy lui lại như một con búp bê gắn lò xo rồi cúi dập đầu ngon lành và trang trọng xin lỗi. Ông ta vừa cúi đầu vừa run lẫy bẫy, nên chắc là sợ thật.
“Không sao, kệ đi. Phiền anh kể chi tiết chuyện hồi nãy――”
Cortina chỉnh lại áo sống cho ngay ngắn rồi ngồi xuống ghế. Tuy cuối cùng ông ta cũng chịu bình tĩnh lại và kể đầu đuôi, cơ mà chỉ cần nghe loáng thoáng và câu hồi nãy cũng đủ để tôi hiểu đại khái rồi. Có vẻ như bọn người trộm hạt giống Hoa Nữ Vương đã đem tới thương hội lớn nhất nước, tức Thương Hội Houlton này bán, nhưng vì đó là hàng cấm nên Haze-san từ chối mua. Vì cay cú chuyện đó nên bọn trộm mới bắt cóc cô con gái Matisse của anh ta, chắc vậy.
“Chuyện là ba hôm trước, có 3 người đàn ông nhìn như mạo hiểm gia mang hạt giống Hoa Nữ Vương tới bán… tất nhiên tôi cũng biết Hoa Nữ Vương là loài quái vật không nên dính líu vào, ngoài ra pháp luật cũng cấm mua bán loại hạt giống đó nên tôi đã từ chối”
Lúc đó bọn mạo hiểm gia ấy không nói gì… ờ thì cũng có chửi lầm bầm, nhưng ông ta nói chúng vẫn chưa manh động. Tuy nhiên hai ngày sau thì Matisse mất tăm, đổi lại là là một bức thư ép ông ta mua chỗ hạt giống được gửi đến. Rồi thì, ngay hôm sau có người tự xưng là bạn học của Matisse đến bàn chuyện “thuốc men” này nọ.
“Coi bộ đúng là bọn chúng rồi”
“Un”
Cortina mỉm cười tới mang tai.