• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100: Phải cẩn thận mới được

Độ dài 1,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:13:39

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

***QC: Nguyễn Phú Thịnh***

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Chúng tôi tin lòng tốt của Bill-san nên đã leo luôn lên xe ngựa ông ta quá giang. Vì có sức chiến đấu khá cao―― dù rằng chỉ khi đem so với người thường―― nên Cortina lên ngồi ở vị trí đánh xe với Bill-san, còn đám nhóc chúng tôi với Finia thì ngồi trong thùng xe phía sau. Haumea-san và Cole-san đi bộ hai bên bảo vệ. Họ nói rằng lần này đến làng Elf để mua hàng cho nên hầu như xe không chở theo thứ gì. Do ngôi làng chỉ cách có vài giờ đi đường nên nghe đâu họ chỉ đem theo đồ ăn thức uống dự trữ. Nếu hỏi trong thùng xe có gì thì đó chỉ là dụng cụ sửa chữa, dầu và đèn lồng, còn túi nước thì Bill-san đeo bên hông. Chẳng biết có phải sợ mưa hay không nhưng ông ta đã dựng hẳn mui xe lên che lại làm tôi thấy vừa nóng vừa ẩm. Ở một nơi thế này, chẳng thà để gió rừng mát lạnh thổi qua còn thoải mái hơn nhiều.

Trong khi nằm lăn lóc trên sàn thùng xe thả lỏng cơ thể, tôi nhận ra một điều lạ. Khi nãy ông ta nói đến làng Elf để mua hàng. Tuy ngôi làng ấy đã phát triển thành thị trấn suối nước nóng khá nổi tiếng, dù thật ra không nhỏ đến mức được tính bằng đơn vị làng nhưng người ta kể nơi ấy vẫn còn lưu lại rất nhiều tinh hoa từ thời xưa. Những mặt hàng thủ công dân gian tinh tế và những món phụ kiện do những người Elf cao tuổi tự tay làm ra cực kỳ nổi tiếng và trở thành đồ trang trí rất được ưa chuộng ở kinh đô Raum. Theo lời Bill thì có lẽ anh ta đến đó là để mua những món đồ ấy, tuy nhiên ở đây lại có một điều lạ. Tôi nhìn người đàn ông đánh xe đang ngồi quay lưng lại định hỏi thì bất chợt...

Mui xe ngựa đã chặn hoàn toàn phần thùng xe với chỗ ngồi đánh xe để mưa khỏi tạt, nhưng hiện đã được cuộn lên như một cái rèm để dễ ra vào. Đó là nơi tôi phát hiện ra một sự tồn tại liên tục tỏa ra mị lực mà kiếp trước tôi đã gặp qua hàng trăm lần, chính là cái đuôi của Cortina ở khoảng trống giữa sàn thùng xe và cái màn treo. Trong khi hai người ngồi ở vị trí đánh xe đang say sưa tám nhảm, cái đuôi ấy như tự nó cảm nhận được nhịp điệu của cuộc trò chuyện và cứ vẫy vẫy đầy kiểu cách. Không chỉ mỗi cái đuôi tự mãn của Cortina không thôi, cả mớ lông tạm gọi là dài đầy quyến rũ của tộc miêu nhân cứ óng ánh một cách sinh động, có lẽ nhờ được chăm sóc cẩn thận hằng ngày, giờ cứ tỏa sáng lấp la lấp lánh như một viên ngọc quý. Do tất cả cứ *hyokohyoko* cử động khiến một đứa từng là đàn ông như tôi không thể không bị mê hoặc. Kiếp trước, không biết bao lần tôi chẳng thèm suy nghĩ mà đã vươn tay ra hòng chụp cái đuôi ấy, và cũng từng ấy lần bị cô nàng xếp vào cái thể loại mạt hạng chuyên đi quấy rối tình dục. Từ đó trở đi tôi đã phải cố mà kiềm chế ham muốn chụp đuôi Cortina, nhưng giờ trong cơ thể này thì chắc không sao đâu ha...

“Êy!”

“Unyaaa?!”

Tôi đưa cả hai tay ra chụp lấy cái đuôi đang vui vẻ ngoắc ngoắc xong quấn quanh cổ như mang khăn quàng.

“Ôi, phê ơi là phê――!”

“Này! Con làm cái trò gì……?”

Bị chụp đuôi bất ngờ nên khó chịu, Cortina luýnh quýnh quay ngược lại nhìn cái thùng xe. Ở đó chính là tôi đang dùng đuôi cô nàng quấn quanh cổ cùng một gương mặt vừa dâm dê vừa phê pha.

Sờ sờ nắn nắn cái đuôi mềm xốp, cảm giác khoái trá từ đó lan đi khiến miệng tôi vô thức nhõe ra, nước dãi nhỏ giọt như con chó thấy thịt. Ngó bộ dạng tôi, cả cơn sốc lẫn cáu của Cortina đều biến đi đâu mất.

“A…. ư…. thật là… Nicole-chan đừng có làm cô giật mình vậy chứ”

“Con xin lỗi. Nhưng mà sướng quá à~”

“Haa~ Vậy Bill-san…”

“À đúng rồi, Bill-san”

“Wa… gì vậy?”

Trong khi Bill-san nhìn chúng tôi như hai chị em thân thiết âu yếm nhau và cười tủm tỉm, tôi cất tiếng hỏi làm anh ta giật mình. Cortina có mái tóc vàng kim óng ánh cắt ngắn, còn tôi thì là một mái tóc dài màu thanh ngân. Hai chúng tôi hoàn toàn không có quan hệ máu mủ, vẻ ngoài khác nhau hoàn toàn và đồng thời rất nổi tiếng trong thành phố. Tuy chẳng biết làm cách nào ông ta lại không nhận ra nhưng cái quan trọng bây giờ là…

“Chú nói là đi mua hàng đúng không? Con muốn hỏi…”

...thẳng ra thì sẽ là『Mua hàng thì tiền để ở đâu?』nhưng coi bộ không được. Mới gặp nhau lần đầu mà lại hỏi người ta để tiền ở đâu thì quá là bất lịch sự, thể nào cũng làm người ta nghi ngờ. Tuy nhiên bên tôi cũng có cái tiện, bởi mui xe gần như đã che kín thùng xe, còn trong này thì toàn con nít. Một thương nhân mang tiền đi mua hàng mà lại cho con nít lên xe và không thèm quan sát thế này thì kể cũng lạ.

“Chuyện là… nếu chú đi mua hàng thì…”

“À, tiền nhỉ? Con đang thắc mắc cái xe này khá lớn nên nếu muốn mua đầy hàng thì cần phải có một lượng tiền kha khá, đúng không?”

“V...Vâng…”

Chính thế, nếu đi mua hàng thì phải chuẩn bị nhiều tiền. Số đó không thể nào là một trăm hoặc hai trăm đồng vàng mà phải nhiều hơn, hay đúng ra là cần phải có một túi lớn. Trong xe này lại chẳng có chỗ nào để giấu. Nếu ông ta không đi mua hàng… nếu đó chỉ là cái cớ để che đậy âm mưu gì khác thì khả năng cao anh ta là một kẻ nguy hiểm.

“Hoho, em gái cô thông minh ghê”

“Vâng, hơn xa tôi luôn ấy chứ. Nhưng tôi cũng thấy tò mò chuyện Nicole-san nói nữa”

Cortina cũng bắt đầu tỏ ra cảnh giác và nói, nhưng nghe xong Bill-san chỉ bình thản nhún vai. Ông ta giơ một ngón tay lên và tự mãn giải thích cho cô ấy.

“Đối với thương nhân chúng tôi, có hai điều quan trọng cần phải thuộc nằm lòng. Thứ nhất là『ưu tiên đầu là mạng sống』, thứ hai là『mạng sống không quan trọng bằng tiền』”

“Etto… nghe mâu thuẫn thế?”

“Phải. Chính vì vậy nên bọn tôi cần cẩn thận để không rơi vào hoàn cảnh buộc phải lựa chọn một trong hai”

“Tóm lại là?”

Hình như ông ta không có ác ý gì nên Cortina cũng không cảnh giác nữa.

“Nếu bị lũ trộm bao vây hoặc gặp tình huống hiểm nghèo―― tôi sẽ một mình bỏ chạy!”

“Hay ho chỗ nào mà tự mãn vậy…”

Cortina ngạc nhiên thở ra một hơi dài ngao ngán. Tuy nhiên Bill-san chẳng những không xấu hổ mà còn ưỡn ngực lên giải thích tiếp.

“Tất nhiên nếu trường hợp đó xảy ra thì tôi không thể đào tẩu bằng xe ngựa, đồng thời nếu đem tiền theo thì cũng vô phương cứu vớt”

“Cũng phải…”

“Vì vậy nên cần phải giấu tiền trong xe ngựa. Một mánh khóe để bọn trộm cướp không thể lần ra”

“Nhưng khi nãy anh nói không thể đưa xe ngựa theo mà?”

“Ngựa không nói nhưng phần thùng xe thì lại rất cồng kềnh. Nếu không chở gì theo, thường bọn cướp sẽ bỏ lại”

“Hêê… túm lại là anh sẽ chờ đến khi bọn cướp bỏ đi rồi quay lại lấy tiền giấu trong xe à?”

“Chính thế”

Và trong khi giải thích, anh ta cũng không hề nói mình giấu tiền ở chỗ nào, quả là một con người thận trọng. Có lẽ đây chính là sự cảnh giác của thương nhân, hoặc đúng hơn là sự thông tuệ của những người thường hay du hành đường dài.

Ngày trước, nếu bị bọn cướp tấn công thì chúng tôi sẽ khoái chí làm cỏ cả đám rồi tìm và quét sạch luôn căn cứ chúng dùng để cất những thứ quý giá cướp được. Ngày đó chẳng biết ai mới là cướp, và cứ như thể bọn cướp mới chính là những kẻ bị lợi dụng. Tất nhiên khi nghe ai kia nói câu đó thì tôi chỉ cười khịt mũi đáp. Nhân tiện người lên kế hoạch “cướp của cướp” - Cortina là người khoái chí nhất cả đám, còn thứ nhì là Maria. Có lẽ cũng biết bị bắt là coi như tàn đời nên chúng mới chống cự đến cùng dù biết vô vọng. Và Maria cũng không bao giờ nương tay với những kẻ làm tổn thương người khác.

Vào thời điểm đó, cánh đàn ông chúng tôi đã lần đầu hiểu ra phụ nữ đáng sợ đến độ nào.

Bình luận (0)Facebook