Chương 76: Họp
Độ dài 1,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 01:12:46
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Sau khi nghe chi tiết vụ trộm, chúng tôi chốt thỏa thuận với Hoa Nữ Vương rồi quay về Raum, vì có ở lại cái núi đó cũng không điều tra thêm được gì. Sau khi về dinh thự của Maxwell, Cortina mở tiệc trà rồi vừa nhấm nháp vừa bàn tính kế hoạch sắp tới. Nhân tiện thì người pha trà là Maria.
“Nhưng khi nãy cô ta kể bọn trộm thó hạt giống từ tận 2 tuần trước đúng không? Tìm kiểu gì đây?”
“Ơ khoan, tôi tưởng Cortina có cách rồi nên mới đồng ý chớ?”
“Anh làm ơn đừng có đổ hết công việc lên đầu tôi kiểu đó nữa được không Lyel?”
Hệt như mọi khi, tên Lyel não cơ bắp vẫn chẳng biết động não là gì. Nói vậy chứ tôi cũng mít đặc như hắn chứ chẳng khác mấy. Gadols không nói lời nào. Maxwell thì cho Michelle-chan ngồi trong lòng lão ta và phỡn ra mặt, nhìn hệt như một ông già đang khoái chí ngắm nhìn cháu gái mình.
“Chuyện xảy ra cũng đã hai tuần, không thể dùng mấy cách như lần theo dấu chân này nọ rồi nhỉ”
“Ừ. Cơ mà, có khi chúng đã về thị trấn luôn rồi không chừng”
Cortina đáp lời Maria. Chúng tôi thì có ma thuật Cổng Dịch Chuyển của Maxwell nên mới có thể đi và về trong ngày, nhưng từ chỗ đó mà thì bộ thì cũng phải mất khoảng 2 tuần mới về đến thị trấn lớn. Nội chuyện lần mò vào những khu rừng chưa được khai phá thôi cũng đã khó lắm rồi.
“Muốn chế biến hạt giống của Hoa Nữ Vương thành thuốc, chúng cần phải có một số thiết bị và kỹ thuật nhất định mới được. Trong rừng không chế được đâu”
Như để bổ sung lời Cortina, Tricia giải thích thêm.
“Vì vậy nên chắc chắn chúng sẽ phải ghé qua một thị trấn lớn nào đó. Và nơi gần khư rừng nhất chính là…”
“Xung quanh cũng có một vài thị trấn thuộc loại trung bình, nhưng nếu chế biến ở đó thì rất dễ để lại dấu vết. Tóm lại ta có thể xem như… chắc chắn chúng sẽ đến Raum, nhỉ?”
Dù chỉ thành phần chế thuốc thì cũng đã rất có giá trị, và nếu bán đi thì sẽ để lại dấu vết phạm tội. Vì đó nên không thiếu chi những tổ chức chuyên chế biến đặt trụ sở trong những thành phố lớn có nhiều người để dễ bề che đậy. Nếu không để lại dùng, chắc chắc bọn sẽ phải mang tới thành phố Raum này.
“Ta cũng sẽ dặn vệ binh cảnh giác cao độ… nhưng đừng kỳ vọng quá”
“Tới cả Trent chúng còn qua mặt được mà”
Trong rừng thì số lượng Trent vây quanh Hoa Nữ Vương rất đông. Thêm vào đó, bản thân vốn dĩ là những cái cây hầu như không biết ngủ là gì nên khó mà có chuyện chúng lơ là cảnh giác. Đã canh phòng nghiêm ngặt vậy mà còn qua được, vớ vẩn có khi chúng có gift《Ẩn mật》như tôi cũng không chừng. Nếu đó mà là thật thì trời có sập vệ binh cũng không tìm ra chúng được.
“Vậy Lyel với Gadols quay về làng à?”
“Không, tôi tạm ở lại giúp mọi người tìm thêm ít lâu nữa. Dầu sao thì chuyện vẫn liên quan tới con gái tôi mà”
“Đúng. Lo thì cũng có lo cho làng thật, nhưng tôi muốn ưu tiên chuyện Nicole”
“Tôi cũng ở lại nữa. Tôi thì muốn ở đâu cũng được chứ đâu có như vợ chồng Lyel”
Nghe xong, Michelle-chan và Reina vỗ tay *bốp* một cái.
“Hay quá! Cả nhóm anh hùng có mặt đông đủ ở thành phố này luôn!”
“Ừ! Nghĩ lại mới thấy, mấy khi được dịp thế này đâu!”
“Còn cậu thì đang ngồi trên đùi một trong các anh hùng đấy”
“Ghen tị hở? Nè nè, ghen tị hông~?”
“Hứ…!”
Thấy Retina bị Michelle-chan ghẹo, Maxwell liền bồng con bé lên rồi *hyoi* một phát, thảy con bé qua cho Lyel. Lyel bỏ Retina lên đùi mình cho con bé khỏi càu nhàu. Cơ mà về phần Retina, con bé lại căng thẳng đến nỗi đơ như cây cơ.
“Umu, yên ngay nhỉ”
“Ara, chồng định chim chuột ngay trước mặt Nicole hả?”
“Em đừng có giỡn vậy chứ!”
“Kệ. Con ngồi lên đùi Cortina đây”
Nói xong, tôi lập tức đi tới chỗ Cortina. Cũng biết là còn nhỏ, nhưng vì cơ thể tôi còn nhỏ hơn cả bình thường nên ngồi lên đùi cô nàng là vừa khít. Biết chỉ cần kiếm người ngồi vào là Maria với Lyel hết đường bắt tôi, nhưng làm thế này thì tôi lại hơi có cảm như thể mình đang quấy rối tình dục Cortina…. cơ mà kệ đi.
“Dù sao đi nữa, liệu ta có thể kết luận rằng chúng sẽ đem chỗ hạt giống đó bán để kiếm tiền không nhỉ?”
“Muốn biết thì phải đến hai Guild Đạo Tặc dò la. Phần đó để tôi”
“Nhờ ông, Gadols”
Một khi đã bước chân vào mấy cái Guild Đạo Tặc thì có trời mới biết lúc nào chúng tấn công. Maria với Cortina thì chắn chắn là không được, còn Gadols cứng cựa có nằm mơ chúng cũng không động được một sợi lông hẳn là người thích hợp nhất.
“Tôi sẽ ra chỗ cổng hỏi lính gác xem có thấy kẻ nào đáng ngờ không”
“Vậy tôi sẽ đến nhà thờ dò la tin tức. Dầu sao thì đó cũng là nơi đông người ra vào”
Trong nhóm chúng tôi thì Lyel là người có sức hút quần chúng nhất, cho nên đó là việc thích hợp nhất. Phần Maria, cô nàng là Thánh Nữ của Giáo Phái Thế Giới Thụ, tôn giáo lớn nhất thế giới này, đồng thời còn có sức ảnh hưởng hơn cả Giáo Hoàng. Dù rằng bây giờ đã rút lui nhưng một khi cô nàng hỏi thì không ai dám im lặng cả.
“Vậy tôi về nhà ngủ nha”
“Tricia cũng lo mà làm việc đi!”
“Stress với thể lực của tôi sắp vượt ngưỡng chịu đựng rồi! Bữa nay tôi chết hụt cả chục lần rồi đấy!”
“Mới 2 lần mà”
“Ít quá ha!”
Tricia điên tiết gào lên. Coi bộ mấy người nghiệp dư không chịu nổi vụ phang nhau với con Fire Giant và bị bọn Trent bao vây rồi. Nhưng Michelle-chan với Retina vẫn khỏe re mà ta…
“Michelle-chan với Retina không sợ à?”
“Sợ chứ, nhưng đã có nhóm Lyel-sama bảo vệ rồi còn gì”
“Đúng đó. Có anh hùng là an toàn tuyệt đối”
“Nhưng các cậu cũng phải tập tự vệ đi chứ”
Biết bọn nhỏ tin tưởng hai vị phụ huynh của mình tôi cũng mừng, nhưng nếu bản thân mà không có ý định tự vệ, chúng sẽ không thể bảo vệ được những điều đáng ra có thể. Đặc biệt là thành phố này không thiếu chi những nguy hiểm chẳng ai ngờ tới, và đó lại không phải những vấn đề chỉ cần dùng hết sức đánh nhau trực diện là giải quyết được. Kết cuộc thì sau khi bọn Lyel ra sức khuyên nhủ, Michelle-chan với Retina mới chịu ngoan ngoãn ở nhà.