Chương 323 - Biến hóa bất ngờ
Độ dài 2,721 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-29 20:16:17
*Trans+Edit: Lắc
Bức tường trường lực vô hình giam cầm mụ phù thủy già đã bị những thần chú phân ly phá hủy hoàn toàn. Tia phản ma thuật nhắm vào quả cầu pha lê trong tay Lucien, muốn đâm xuyên qua nó và tạo dựng một trường phản ma thuật nhỏ bên trong để ngắt kết nối giữa nó với ma tháp.
Bản thân vừa bị tia phản ma thuật bắn trúng, cậu không cố thi triển thêm bất kỳ thần chú nào để phản công nữa mà trực tiếp giơ tay phải lên chặn tia phản ma thuật lại. Lúc này cậu vừa niệm xong thần chú gây tổn thương màng nhĩ, nhưng do thần chú này chỉ là tự mình thi triển chứ không phải từ ma tháp nên bị dội lại cũng không quá nghiêm trọng, chứ nếu trong lúc đang cố điều khiển ma tháp bậc bảy bằng linh lực bậc năm như hiện tại mà lại ngừng niệm hay đổi sang thần chú khác thì linh hồn cậu sẽ bị trọng thương.
Những tia sét bạc to bè đánh xuống dữ dội từ trần nhà, ngay lập tức biến toàn bộ căn phòng thành một biển sét. Mọi thứ trong thư phòng của mụ phù thủy già đều bị sét đánh nát, chỉ trừ chiếc bàn với sàn nhà được khắc những biểu tượng ma thuật gia cố.
Thần chú bậc bảy, Bão Sét!
Đột nhiên, tầng tầng lớp lớp cái bóng khắc đầy hoa văn phức tạp xuất hiện xung quanh mụ phù thủy già, sau đó những tia sét đánh lên người mụ đều vô thanh vô tức biến mất.
Thần chú bậc bảy, Miễn dịch Năng lượng – Điện!
Từ quả cầu màu nâu vàng trên mắt trái của mụ phù thủy già, một loạt những tia đủ màu sắc bắn ra. Có loại thì gây mê hoặc, có loại thì gây ngủ, loại thì làm bị thương trực tiếp, loại thì gây sợ hãi và chậm chạp, thậm chí còn có tia làm hóa đá và phân ly. Con mắt ở chính giữa quả cầu tỏa ra khí tức của cái chết nồng nặc.
Thần chú bậc bảy, Tử vong Nhất Chỉ!
Sau đợt bắn phá dữ dội, con mắt trái của mụ phù thủy già trông tối đi, có vẻ đã tạm thời rơi vào trạng thái chờ hồi chiêu.
Thực chất nếu là đám beholder, bọn chúng sẽ phân bổ việc sử dụng các con mắt khác nhau một cách hợp lý để đảm bảo có thể thi triển liên tục chứ chẳng bao giờ chiến đấu như thế này. Còn mụ phù thủy thì lúc này không màng gì nữa. Có vẻ mụ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn, hoặc là ở đây còn có một lý do nào đấy khác.
Trước đợt oanh tạc khủng khiếp này, Lucien nào dám bất cẩn. Tay phải cậu vuốt lên quả cầu pha lê, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú. Một cái lồng ma thuật vô hình từ trên trời đổ xuống, vây cậu vào trong.
Hàng loạt tia gây sợ hãi, chậm chạp, mê hoặc, buồn ngủ, tức tử các loại đều bắn trúng Ngục Ma thuật mà lại chỉ nhuộm được màu cho nó, còn tới khi tia phân ly bắn tới, nó liền nhanh chóng sụp đổ và biến mất.
Tấn công điên cuồng thì không đời nào hoàn hảo được. Nếu mụ giải phóng có tính toán hơn hay bắn tia phân ly ngay từ đầu thì Ngục Ma thuật đã sớm sụp đổ rồi, không thì Lucien cũng sẽ bị mắc kẹt bên trong, như vậy thì thế trận đã sớm xoay chiều.
Sau khi chặn thành công đợt công kích khủng khiếp, Lucien bất chợt phát hiện mụ phù thủy già vừa bí mật liếc sang nhìn mấy bức điêu khắc đẹp đẽ ở bên phải của mụ.
‘Mấy bức tượng đó không bị bão sét phá hủy sao?’ Cậu sực nhận ra. Bọn chúng được làm từ cái quái gì vậy? Chẳng lẽ mụ phù thủy già lại trân trọng chúng hơn cả sách ma thuật?!
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu vô thức mở miệng niệm chú. Một móng vuốt khổng lồ trông như được làm bằng băng đột nhiên trồi lên từ dưới sàn nhà, tóm lấy mấy bức điêu khắc đá đẹp đẽ kia.
Thần chú bậc bảy, Ngục Băng Trảo Sajeman!
Những loại thần chú mà ma tháp có thể tạo ra là hữu hạn. Bao gồm cả những loại mà Lucien đã dùng, cả thảy chỉ có chín thần chú. Nếu trận chiến còn tiếp tục kéo dài, cậu lo mình sẽ dùng hết thần chú trong tháp mất. Tới khi đó mụ sẽ giết cậu dễ như ăn kẹo. Bởi vậy, ngay khi phát hiện có gì đó không ổn với mấy bức điêu khắc, cậu liền đổi mục tiêu không chút do dự. Nhưng lo rằng mụ sẽ thừa cơ tấn công mình, cậu vẫn tiếp tục niệm chú không ngừng nghỉ.
Mụ phù thủy già phẫn nộ gào lên, từng luồng năng lượng đen từ cơ thể mụ tỏa ra và lan đi xung quanh như những làn sóng. Adam, người vừa mới từ dạng thủy tinh trở về bình thường và đang chầm chậm lê lết về phía góc tường, ngay lập tức lại rơi vào trạng thái kiệt quệ, suy nhược.
Sóng Suy kiệt là thần chú bậc bảy được mụ phù thủy kích hoạt từ áo choàng ma thuật. Thần chú của mụ vẫn đang đóng băng kể từ khi thi triển Miễn dịch Năng lượng.
Biết rõ nếu bản thân bị dính Sóng Suy kiệt là sẽ hết đường phát ra tiếng, dù vậy Lucien vẫn không hoảng. Cậu bình tĩnh kết thúc niệm chú, một tia hắc ám từ trên tường tức khắc bắn xuống mặt đất ngay phía trước cậu.
Thời điểm tia phản ma thuật chạm đất, một trường phản ma thuật nhỏ tức thì được tạo ra. Sóng Suy kiệt vừa chạm phải nó liền tự động tắt ngấm. Cùng lúc đó, những bức tượng điêu khắc bằng đá nằm trong móng vuốt băng bùng lên ánh sáng của nhiều thần chú bảo vệ, chống trả lại sức mạnh của móng vuốt.
‘Quả nhiên có vấn đề!’
‘Ngay khi bước vào lõi ma tháp, mình đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Mụ phù thủy già này là phụ nữ, lại còn là một phụ nữ vì lời nguyền mà lão hóa một cách bất thường, lý gì mà lại đặt mấy bức tượng mỹ nữ ở đây để tự làm mình không vui?’
‘Từ cơ thể đến linh hồn của mụ đều đã suy tàn đến mức này rồi, vậy tại sao hàng trăm năm qua mụ vẫn chưa chết?’
‘Nơi này là lõi ma tháp, là nơi được phòng ngự nghiêm ngặt nhất, thế thì đáng lẽ những thứ quan trọng nhất của mụ phải được giấu ở đây chứ?’
Vô số suy nghĩ lướt như bay trong đầu Lucien. Quả cầu pha lê nổi lên không trung và hiện màu hồng ngọc, sau đó bắn ra một tia sáng đỏ vào những bức điêu khắc.
Thần chú bậc bảy, Tia Nghịch chuyển Hồng ngọc, có thể loại bỏ lớp phòng thủ mạnh nhất trên mục tiêu!
Hầu hết ma thuật phòng thủ trên bức tượng đều đã hao hụt sau bão sét, một phần thì bị móng vuốt băng bào mất, thế nên vừa mới trúng Tia Nghịch chuyển Hồng ngọc, ánh sáng bao quanh một trong số chúng đã nhanh chóng mờ đi. Mất hết lớp bảo vệ, bức tượng lộ ra hoàn toàn trơ trọi.
“Aaaaa!” Mụ phù thủy gào lên đầy phẫn nộ, không thèm để tâm đến việc tấn công Lucien nữa. Trường lực ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, chộp lấy bức tượng rồi kéo nó ra sau mụ.
Biết mình đã tìm thấy điểm yếu của mụ, Lucien không bỏ lỡ cơ hội mà tấn công ngay.
“Rắc! Rầm!” Một trong những bức tượng đã mất hết lớp bảo vệ bị sét đánh tan tành. Khi tia sét biến mất, một linh hồn mờ ảo cũng tiêu tan theo.
Mụ phù thủy bỗng nhiên già đi trông thấy. Lưng mụ còng xuống như sắp gãy tới nơi. Con mắt bên phải càng ngày càng đục, còn con mắt trái hóa thành quái vật kia thì teo tóp cả lại.
‘Quả nhiên giống như khóa sinh mệnh!’
Bão Sét vẫn đang tiếp diễn, Lucien vội vàng dùng Ngục Ma thuật lên bản thân. So với thần chú loại bẫy như này, nếu có thể dùng Phân Ly mới là lựa chọn phòng thủ lý tưởng nhất để tránh bị giết bởi đòn sau cuối của mụ phù thủy già.
Những bức điêu khắc đá lần lượt vỡ tan. Mụ phù thủy vẫn đứng yên như thể đã mất hết năng lực dùng phép. Mụ cứ ngày một già đi, và cuối cùng trở thành một khối thịt thối rữa.
Cuối cùng cũng giết được rồi sao? Lucien tự hỏi. Khi đối mặt với một pháp sư cao cấp, cậu luôn không ngừng lo lắng, chỉ sợ tình hình sẽ biến chuyển bởi những thần chú mạnh mẽ vô hạn của họ. Thế nhưng khi đã gần chạm đến chiến thắng, cậu lại đột nhiên cảm thấy không thực. Cậu thật sự đã giết được một pháp sư cao cấp sao, chỉ như vậy?
Kích hoạt Chú thuật của mụ đâu? Mụ dùng nó khi ở trong tàn tích dưới lòng đất rồi chăng?
‘Cách lựa chọn thần chú để thi triển của mụ cũng có vấn đề, bằng không mụ đã có thể kiểm soát mình trước cả khi mình kịp nhận ra điểm yếu của mụ rồi…’
Hết thắc mắc này đến thắc mắc khác cứ lần lượt nổi lên trong tâm trí Lucien. Adam, người lúc này đã mất hết sức mạnh, cất giọng mừng rỡ thông qua thần giao cách cảm: “Cậu ghê gớm thật đấy, anh bạn! Cậu giết được mụ phù thủy đó rồi! Cuối cùng chúng ta cũng được tự do rồi!”
“Đừng mừng vội, Adam. Chúng ta vẫn cần phải xuống tàn tích dưới lòng đất để tìm xem có lối thoát không nữa.” Mắt thấy thân thể mụ phù thủy già dần dần sụp xuống, Lucien cuối cùng quyết định tạm gác lại nghi vấn.
Đúng lúc này, một nụ cười rùng rợn đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của mụ phù thủy già.
“Chết tiệt!”
Lucien vừa nâng cao cảnh giác, toàn bộ ma tháp bỗng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Gạch đá ầm ẩm đổ xuống, cuốn lên một đám mây bụi mịt mù.
Tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe đi, sau đó xung quanh chìm vào trong bóng tối.
……
Bóng tối lui đi, ánh sáng lại xuất hiện. Lucien vô thức xoay người ngồi dậy, nhưng rồi kinh ngạc phát hiện tay chân mình đang bị thứ gì đó trói lại.
“Kekeke, tốt, tốt lắm. Nền tảng ma thuật của cậu rất vững. Sự phát triển của ma thuật trong suốt hàng trăm năm qua thực sự nằm ngoài tưởng tượng của ta.” Tiếng cười của mụ phù thủy già vang vọng vào tai Lucien.
Cậu ngạc nhiên xoay đầu nhìn lại, phát hiện mụ phù thủy già vẫn trong chiếc áo choàng ma thuật màu đỏ, vẫn còng lưng lọm khọm bước đi, mặt vẫn nhăn nheo chảy xệ, còn cậu, cậu vẫn đang nằm trong phòng thí nghiệm ma thuật quen thuộc, như thể vừa trải qua xong một đợt “điều trị bằng sốc điện”.
“Chuyện gì thế này…” Biến hóa quá bất ngờ khiến Lucien tràn ngập bối rối.
“Là thần chú bậc sáu, Dệt Mộng. Biết cấp bậc của cậu cùng với sự phát triển của ma thuật hiện tại bằng cách này dễ hơn.” Mụ phù thủy già tự hào cười nói.
Chiến dịch trốn thoát từ đầu đến cuối chỉ là mơ? Lucien hoang mang, nhưng điều đó phần nào cũng giúp giải thích rất nhiều nghi vấn của cậu, như là tại sao cậu không mở được thư viện tinh thần hay triệu hồi Rhine ngay cả khi đã tháo vòng cổ chống ma thuật, hay tại sao trong lúc chiến đấu, mụ phù thủy già lại lựa chọn phối hợp thần chú sai lầm như vậy.
“Keke, vì cái được gọi là arcana của cậu không tệ nên ta sẽ đưa cậu xuống tàn tích dưới lòng đất. Ở đó có một mê cung rất phức tạp. Hy vọng cậu có thể làm ta ngạc nhiên.” Có vẻ do đã tìm ra được giải pháp, mụ phù thủy già trông khá vui vẻ.
Lucien nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh và tranh thủ cò kè mặc cả: “Cô Eudora, tôi nghĩ nếu được tháo vòng cổ, tôi sẽ có thể giúp cô khám phá và vượt qua mê cung đó.”
“Không thành vấn đề. Ta sẽ tháo ra cho cậu trước khi chúng ta tiến vào mê cung.” Bản thân là một pháp sư cao cấp mạnh mẽ, mụ ta không hề lo lắng Lucien sẽ phản bội.
Kế đó, mụ phù thủy già dẫn Lucien xuống tầng dưới cùng của ma tháp. Sau một hồi đi trên cầu thang ngoằn ngoèo, họ tới trước một đường hầm dưới lòng đất.
Đường hầm này cao khoảng năm, sáu mét, rộng chừng bảy, tám người đứng dàn hàng ngang, xung quanh chất đầy những phiến đá lớn. Trên tường hai bên trái phải là những bức tranh tường vẽ hình ảnh con người thời cổ đại chiến đấu với quái vật dưới lòng đất.
“Tàn tích dưới lòng đất này quả thực kỳ công…” Lucien chân thành nói.
Mụ phù thủy già không nói tiếng nào. Như thể đã quá quen thuộc, mụ ta chỉ đi một mạch tới cuối đường hầm. Tại đây có tất cả mười cổng, trước mỗi cổng đều được vẽ những biểu tượng bí ẩn khác nhau.
“Mê cung ở đây.” Mụ phù thủy già chỉ vào cánh cổng xám ở chính giữa.
Nhìn những biểu tượng quen thuộc trông như ký hiệu toán học trên cổng, Lucien nghi hoặc hỏi: “Cô Eudora, trong mê cung này có gì? Tôi muốn chuẩn bị trước.”
“Không có quái vật đâu. Chỉ là có rất nhiều câu hỏi hóc búa…” Mụ phù thủy già nghĩ lại mà thấy kinh hãi. Sau đó, mụ tháo vòng cổ và vòng tay cho Lucien rồi giục cậu đi vào.
Cảm thấy linh lực của bản thân đang được khôi phục, Lucien đẩy cánh cửa xám rồi chậm rãi bước vào. Vì không có quái vật nên nơi này hẳn là một mê cung loại hình tư duy thuần túy.
Vừa đặt chân vào, cánh cổng sau lưng cậu liền lặng lẽ đóng lại. Với khả năng nhìn trong bóng tối, cậu thấy bản thân đang đứng trên một cây cầu dài vô tận, xung quanh cũng là hư không vô tận.
‘Sao chẳng có gì hết thế này?’ Lucien vừa bước đi vừa nghi hoặc nghĩ. Nhưng mới tiến được hai bước, không gian xung quanh liền bất ngờ thay đổi.
Những vì sao ngưng tụ giữa hư không vô tận, sau đó lần lượt kết nối với nhau, tạo thành dòng chữ trước mắt cậu.
“Chứng minh rằng mọi số chẵn lớn hơn 2 đều viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố.”[note58804]
“Hả?” Lucien trợn mắt há mồm nhìn biến hóa này. Những vì sao tiếp sau đó còn xếp thành một loạt những câu hỏi toán học khác, tất cả có vẻ đều là nội dung trong bộ “Bài tập Giải tích Toán học Demidovich” mà cậu mới bắt đầu luyện tập cách đây không lâu.[note58805]
Các ký hiệu toán học, con số, phương trình, giả thuyết đủ loại xoay quanh trong đầu Lucien khiến cậu chẳng mấy chốc đã thấy chóng mặt quay cuồng. Bất thình lình, bóng tối vỡ tan thành từng mảnh và ánh sáng xuất hiện trở lại một cách kỳ quái.
Lucien mở mắt, dứt khoát lắc lắc đầu, sau đó nhìn quanh theo phản xạ. Đập vào mắt cậu là Elvis, người đáng ra đã chết, lúc này lại đang ngồi ở bên cạnh.
Ông đang lấy tay bịt miệng và mũi, máu từ kẽ tay nhỏ tong tỏng xuống đất. Với giọng nghèn nghẹt, ông giận dữ mắng:
“Cái quái gì đang diễn ra trong đầu cậu vậy?!”