Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 305 - Mục đích khác

Độ dài 2,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-13 20:31:25

*Trans+Edit: Lắc

Trên màn trời tối tăm được bao quanh bởi vô số vì sao rực rỡ, Lucien đứng trên chính Sao chủ Định mệnh của mình và lặng lẽ nhìn sâu vào bóng tối, nơi dường như chứa đựng những bí ẩn vô tận. Mái tóc đen ngắn của cậu bay loạn trong gió, càng làm tăng thêm phần lãnh đạm cho vẻ ngoài của cậu.

Bất thình lình, bầu trời trước mặt Lucien trở thành màu đỏ tươi, một vầng trăng bạc từ trong đó nhanh chóng nhô lên, xua đi bóng tối xung quanh.

Mặt trăng bạc sau đó hóa thành Rhine trong chiếc sơ mi đỏ và áo khoác đen. Đôi cánh dơi khổng lồ của anh sải ra che kín bầu trời sao.

“Giấc mơ của cậu giống y hệt lần trước. Rốt cuộc cậu thích bầu trời sao đến mức nào thế? Đấy là lý do cậu chọn nghiên cứu hệ Chiêm tinh sao?” Rhine trêu. “Dĩ nhiên tôi hiểu cậu đang cố kiểm soát linh hồn và cả não bộ của mình trước khi ngủ để tôi không thấy được bí mật của cậu trong mơ, nhưng mà pháp sư nhàm chán thật đấy. Tôi thích mặt nhạc sĩ của cậu hơn, Lucien. Thật đáng tiếc…”

Trong cảnh mơ, Lucien vẫn tỏ ra điềm tĩnh: “Rhine, anh phát hiện được gì trong giấc mơ của Clown không?”

“Tất nhiên, tôi đáp ứng yêu cầu của cậu rồi.” Rhine cười. “Đúng như cậu dự đoán, có một yếu nhân đã tới trước khi Clown chết và cố gắng thu phục những kẻ gác đêm còn lại.”

Trước khi lên kế hoạch cho lần hành động này, Lucien đã triệu hồi hình chiếu của Rhine thông qua ấn ký mà anh để lại và nhờ anh xuất hiện trong giấc mơ của Clown tối nay để kiểm tra xem hắn đã thấy gì trước khi chết. Đây chính là lý do thực sự cậu liên tục dặn Natasha để cho Clown thoát.

“Một yếu nhân đến sao… Là Sard tự thân đến, hay là Hồng y Amelton?” Lucien điềm nhiên hỏi, không hề tỏ ra tự mãn vì suy đoán của mình là chính xác. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cậu đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu có thể tỏ ra điềm đạm như vậy là bởi tự tin rằng bản thân chính là chủ nhân của giấc mộng này.

Nụ cười dần dần biến mất, Rhine điềm tĩnh hỏi: “Sao cậu lại đoán là Amelton?” Trong giọng nói điềm tĩnh của anh có pha thêm chút nghi hoặc.

“Bởi vì trong chuyện này, nếu không có sự ngầm hợp tác của Thánh Hồng y Sard, Natasha sẽ rất khó có thể đẩy giáo hội và tòa thẩm giáo vào thế yếu cũng như đẩy Clown tới ngưỡng cừa tử thần. Nếu không có ông ta thông đồng, kế hoạch của tôi sẽ không thể tiến hành suôn sẻ như vậy được. Và trong suốt quá trình đó, tôi phát hiện Vila Amelton vẫn luôn giữ im lặng, chỉ một mực truyền tải thông điệp của Sard, không giống một người nắm giữ cương vị là đại nhân vật của tòa thẩm giáo chút nào. Thế nên tôi đánh giá rằng cô ta cũng có vấn đề.” Lucien tiết lộ cho Rhine một mục đích khác đằng sau cái chết giả của mình – thử Sard.

Nhiều khi, âm mưu không nhất thiết phải phức tạp, tinh vi, mà chỉ cần nắm bắt trúng suy nghĩ và mong muốn của đối thủ là đủ.

Sau khi Clown liều lĩnh tới thử cậu, Lucien đã thay đổi ý định và sử dụng cái chết giả của mình để tạo ra thêm một tầng mục đích nữa. Sau đó, từ phản ứng của giáo hội đối với từng bước cậu thực hiện, Lucien đã thấy được những gì cậu muốn biết. Và việc Rhine hiện hình trong giấc mơ của Clown đêm nay chính là bước xác nhận cần thiết cuối cùng.

Ngay cả Natasha cũng chỉ biết được một phần mục đích của Lucien, thế thì làm sao Clown có thể đoán ra được? Vì thế, dưới tình huống một bên thì chủ động dẫn dụ, một bên thì phối hợp áp bức, Clown chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhảy thẳng vào cái bẫy.

Trên khuôn mặt đẹp trai ma mị của Rhine xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. “Ông ta đang rất nóng lòng muốn tận dụng mọi cơ hội mà người khác không phát hiện để chia rẽ giáo hội và phát triển thế lực của riêng mình, giống như những gì các Thánh đồ kia đã làm trong quá khứ. Rõ ràng ông ta biết nhiều về Linh Giới hơn tôi, bảo sao tôi thì bị mắc kẹt còn ông ta thì không. Hoặc cũng có thể là ông ta đã có một cuộc gặp gỡ nào đó khác trong Linh Giới.”

“Lucien, đối với nghị viện mà nói, đây chắc chắn là tin tốt. Nếu Sard có thể phát triển vùng lên thì có lẽ trong vài chục năm, hoặc cùng lắm một thế kỷ tới, giáo hội nam sẽ lại bị chia cắt một lần nữa. Nếu cậu có thể nhân cơ hội này mà xác nhận trước thì sẽ rất có ích cho sự phát triển của cậu đấy, tương lai cậu cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn.”

“Tôi không nghĩ sẽ có sự chia cắt đâu. Sard không phải kẻ ngu ngốc hay mất trí. Ông ta chắc chắn phải hiểu rõ nếu lại bị chia tách một lần nữa, giáo hội sẽ không còn có thể duy trì thế áp bức các bên như hiện nay, những khu vực họ có thể kiểm soát cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Bất kể mục đích của Sard là gì thì việc phải kiểm soát sự sụt giảm quyền lực cũng như một số lượng lớn tín đồ sẽ chẳng có lợi gì cho ông ta cả. Có lẽ điều ông ta muốn làm là bám lên giáo hội giống như một ký sinh trùng, dần dần hấp thụ bản chất của giáo hội từng chút một, rồi đến khi bản thân phát triển mạnh mẽ hơn, như khi trở thành Giáo hoàng chẳng hạn, thì lúc đó ông ta sẽ thay thế giáo hội bằng một cái gì đó khác mà không làm biến đổi chút nào ở ngoài mặt.”

Lucien dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Vậy nên tôi đoán rằng, khi Amelton thu phục những kẻ gác đêm đó, cô ta đã lấy cớ là giáo hội hiện tại đang quá yếu đuối và tha hóa, cần phải được đưa về lại chính đạo, giống như lúc các Thánh đồ buộc tội Giáo hoàng là hiện thân của Chúa Tể Địa Ngục, là kẻ đánh cắp vinh quang của Thần khi chia rẽ giáo hội vậy. Lần này họ đi theo đường lối trông thì có phần nhẹ nhàng và thiên về tính ‘cách mạng’ hơn, nhưng xét cho cùng thì bản chất vẫn vậy.”

Rhine tặc lưỡi: “Lucien ạ, trí tuệ và độ trưởng thành của cậu cũng tăng theo tỷ lệ thuận với cấp bậc ma thuật rồi đấy. Cậu càng ngày càng nhìn xa trông rộng. Nhưng mà tôi vẫn thấy cậu thanh niên ngày xưa thú vị hơn.”

Kế đó, Rhine kể cho Lucien mọi thứ anh nhìn thấy trong giấc mơ của Clown. Cuối cùng, anh xác nhận hắn thực sự đã chết.

Lucien lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì để cho Clown thoát là một nước đi rất mạo hiểm. Nếu Sard tự mình ra tay, khả năng rất cao là hắn sẽ được cứu. Rồi khi cậu ngày càng nổi tiếng ở nghị viện và tên thật được liệt vào Danh sách Thanh lọc, tới lúc đó chẳng có gì đảm bảo tên hề điên rồ đó sẽ không làm gì người thân và bạn bè của cậu cả.

Tất nhiên, cậu cũng cho rằng Sard sẽ không cứu Clown, thay vào đó ông ta hoặc người đại diện của ông ta sẽ cố tình viện cớ là tới muộn. Bởi nếu để Clown sống rồi hắn bị quý tộc hay những kẻ gác đêm khác bắt được thì những bất thường của giáo phận Violet sẽ bị lộ ra. Dù vậy, vẫn chẳng có gì là chắc chắn tuyệt đối. Lucien chẳng cách nào có thể đọc vị được Sard hoàn toàn. Nhỡ đâu ông ta lại thấy Clown là nhân tài rồi điều hắn tới nơi nào đó làm nhiệm vụ bí mật thì sao?

Vì vậy, sau khi chính tai nghe xác nhận cái chết của Clown từ miệng Rhine, cậu mới hoàn toàn an tâm. Bước tiếp theo sẽ là lễ tang của đại nhạc sĩ – việc mà cậu không cần phải tham dự.

……

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng, vầng trăng ngoài cửa sổ vẫn lạnh lẽo.

Khi Lucien mở mắt ra, nghĩ đến gia đình và bè bạn của cậu sẽ đau buồn biết nhường nào khi nghe tin cậu chết, lòng cậu bất chợt dâng lên cảm giác tội lỗi. Để đảm bảo đám tang sẽ diễn ra chân thật, cũng như vì chính sự an toàn của bản thân cậu, Lucien sẽ phải đợi cho đến khi mọi chuyện kết thúc và chuẩn bị rời xa Aalto mới có thể tiết lộ cho chú Joel và những người khác sự thật rằng cậu vẫn còn sống cùng với lý do cho quyết định này.

Họ sẽ phải chịu đựng liên tục trong mấy ngày tới, nghĩ đến đây khiến Lucien cảm thấy giày vò. Niềm vui khi kế hoạch thành công trong thoáng chốc đã bị tâm trạng sầu muộn thay thế hoàn toàn. Cậu nằm trên giường trằn trọc liên miên, không cách nào bình tĩnh lại.

Phòng Trưng bày Chiến tranh là cung điện riêng của Natasha, lại có Camil ở đây bảo vệ, vậy nên Lucien đứng dậy đi đến bên cửa sổ mà không lo bị phát hiện. Cậu lặng yên ngắm nhìn vầng trăng bạc vĩnh cửu bên ngoài, cố làm dịu lòng mình lại.

“Cậu cũng không ngủ được sao?” Trong đêm khuya thanh vắng, thanh âm của Natasha vang lên đầy êm dịu.

Khẽ xoay đầu lại, Lucien thấy cô đang đi dạo trong vườn dưới ánh trăng. Dưới tác dụng của thánh trận, những đóa tử linh lan và bách hợp nở rộ bất thường trong đêm, mang lại cảm giác vừa xinh đẹp vừa huyền ảo giữa bầu không khí ngào ngạt hương hoa.

“Ừm. Cứ nghĩ đến việc chú Joel với thầy Victor sẽ phản ứng thế nào khi biết tin tôi chết, tôi lại buồn. Tôi muốn kể cho họ biết sự thật ngay đêm nay.” Lucien thực không muốn giấu giếm gì cả. Cậu khao khát được nói cho họ biết tất cả.

Natasha vẫy tay ra hiệu bảo Lucien ra ngoài. Cô vỗ vỗ lên lan can trên hành lang cạnh vườn rồi trực tiếp ngồi luôn lên đó.

Lucien cũng không câu nệ mà ngồi xuống ngay cạnh cô. Một mùi hương tươi mát sảng khoái lập tức bay vào mũi cậu. Không như hầu hết phụ nữ quý tộc, Natasha không thích dùng nhiều mỹ phẩm lên người. Bên cạnh đó, cơ thể của một Hào quang hiệp sĩ có thể loại bỏ rất nhiều tạp chất, vậy nên hương thơm tỏa ra từ người cô mang đến một cảm giác rất thuần khiết và sạch sẽ.

“Nỗi đau của cậu ta hiểu mà Lucien. Nó giống như khi ta phải giả vờ buồn trước mặt cha để khiến ông ấy lo lắng vậy. Không, không giống. Ông ấy chỉ buồn, và tâm trạng ta cũng chỉ không tốt chút thôi. Còn khi bình minh lên, gia đình chú Joel của cậu và những người còn lại sẽ phải trải qua nỗi đau lớn hơn nhiều so với nỗi lo lắng của cha ta, và tâm trạng của cậu cũng sẽ phiền muộn hơn ta rất nhiều.” Natasha vỗ nhẹ vào vai Lucien an ủi. “Nhưng chúng ta không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến khả năng đoán định của mình. Một khi đã ra quyết định, chúng ta phải kiên trì đến cùng với nó. Điều này có thể tàn nhẫn, nhưng như vậy mới là tốt nhất.

Yếu đuối, cảm tính, do dự các thứ vừa không thể cứu giúp chúng ta, vừa không thể bảo vệ những người chúng ta cần bảo vệ. Như ta từng nói trước đây, tàn nhẫn cũng là một loại nhân từ.”

Lucien khẽ gật đầu: “Tôi hiểu. Tôi luôn hiểu rõ, cũng sẽ kiên quyết thực hiện, nhưng những đau đớn, khổ sở trong lòng lại chẳng thể vì thế mà giảm bớt, chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi đau rồi chịu đựng để nó cào xé mà thôi.”

“Vậy thì cứ trút ra đi. Nói ra, để bản thân dễ chịu hơn. Thế này thì sao, chúng ta sẽ luân phiên kể ra chuyện buồn của mình, như vậy vừa công bằng, cậu lại vừa không phải ngại ngùng.” Natasha động viên.

“Được, vậy tôi trước. Việc lần này làm tôi cảm thấy khinh bỉ bản thân vô cùng. Tôi đã lợi dụng những cảm xúc đẹp đẽ nhất của con người như một phần trong kế hoạch của mình, lờ đi những đau khổ của gia đình và bạn bè.” Lucien trầm giọng nói.

Natasha xoay người lại, ngồi dựa vào lưng Lucien. “Có thể cảm thấy tự trách như vậy tức là cậu không hề đáng khinh chút nào. Vả lại, cậu làm vậy không chỉ vì cậu mà còn là vì chính họ. Còn ta, ta biết tâm nguyện của cha cùng các trưởng bối nhưng lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ và tùy tiện làm tổn thương họ, ngang ngạnh làm mọi điều mình muốn. Ta thậm chí còn chẳng cho chúng nổi một lý do chính đáng. Thật là một kẻ ích kỷ và độc ác.”

“Chúng ta không thể chỉ vì người khác mà đi lệch con đường và bóp méo ý chí của bản thân. Có những thứ có thể thỏa hiệp và nhượng bộ, nhưng cũng có những thứ được định sẵn là không thể từ bỏ.” Lucien chỉ nhỏ giọng an ủi Natasha, không hề quay đầu lại nhìn vẻ mặt của cô. Tiếp đó, đến lượt cậu trút bỏ cảm xúc.

Giáo Sư “quỷ quyệt” và “độc ác” cùng Phán Quyết Kiếm “cứng rắn” và “quyết đoán” lần lượt thổ lộ ra những yếu đuối cũng như nỗi buồn đè nén trong lòng từ lâu.

Mãi tới nửa đêm, giọng của hai người mới dần lắng xuống. Tâm hồn của cả hai đều tràn ngập bình yên.

Xung quanh là một mảnh tĩnh lặng. Có lẽ do vẫn cảm nhận được hơi ấm cơ thể truyền đến từ lưng Natasha, Lucien không quay đầu lại mà chỉ nói: “Cẩn thận với Sard.”

“Được.” Natasha không hỏi gì thêm. Đây là kết quả mà Lucien đã hứa.

……

Sáng sớm, Hiệp hội Nhạc sĩ Aalto.

Franz cầm theo một cuốn Tuần san Aalto bước vào đại sảnh. Đây lại là một tờ báo khác nói tới Buổi hòa nhạc Trở về mà anh sưu tầm được.

Bên dưới tiêu đề “Lễ hội Âm nhạc Vô Tiền Khoáng Hậu, Đỉnh cao Giao hưởng Vô Dữ Luận Tỉ” là lời bình đầu tiên: “Đêm nay quả là một đêm náo động. Sự điên cuồng cùng ngưỡng vọng mà họ dành cho Lucien Evans còn trên cả tưởng tượng. Tất nhiên, ‘họ’ ở đây bao gồm cả tôi…”

Franz, người đã tham gia chuẩn bị cho buổi hòa nhạc đêm đó, vô cùng vui mừng khi được thấy những lời khen ngợi này. Hai bản giao hưởng cuối cùng đã đẩy lòng kính trọng của anh dành cho ngài Evans lên đến đỉnh điểm. Từng câu khen ngợi Lucien đều làm anh hạnh phúc.

Trong lúc vừa đi vừa đọc, Franz đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh ngột ngạt và nặng nề khác thường. Quay đầu lại, anh ngạc nhiên nhìn thấy Công nương Natasha đang từ từ bước vào đại sảnh với một nhóm hộ vệ trang nghiêm bao quanh.

“Chuyện gì vậy?” Franz cảm thấy có chút bất an.

Bình luận (0)Facebook