Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 260 - Thân phận mới

Độ dài 2,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-06 20:46:22

*Trans+Edit: Lắc

Gió chiều dìu dịu mơn man thổi tới, nắng chiều ấm áp nhẹ nhàng bao phủ. Bầu không khí dễ khiến cho người ta rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Trên đường phố Segru, sau khi thay đổi phục trang, Lucien đi tới nơi ở của Valentin dưới sự dẫn đường của Leo.

Leo, người đã khôi phục lại được sức mạnh, hiện đang phô bày ra một cách hoàn hảo kỹ năng ngụy trang tuyệt vời của mình. Không chỉ thay đổi bộ suit hai hàng khuy theo phong cách Holm của Lucien thành phong cách Schachran điển hình, như áo khoác bó sát màu nâu đỏ, quần ống túm màu trắng và bốt đen, mà còn khiến cậu trông già dặn hơn vài tuổi bằng cách bôi tinh dầu lên tóc rồi vuốt ngược lại theo kiểu pomade, sau đó đánh khối cho mũi cao hơn, cuối cùng là gắn thêm một bộ râu giả. Bây giờ trông Lucien hoàn toàn giống như một quý ông điềm tĩnh và trang nghiêm khoảng chừng 30 tuổi.

Nơi này tụ tập rất nhiều người trốn thoát khỏi Đế quốc Schachran, vậy nên kiểu trang phục này của Lucien sẽ không gây bắt mắt. Cậu và Leo tận dụng cơ hội đi lẫn vào đám đông, vừa đi vừa cảnh giác, đề phòng trường hợp bị theo dõi. Xét cho cùng, việc Công tước Vladimir gửi sát thủ đi ám sát Valentin cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì. Hơn nữa, nếu có ai đó phát hiện ra rằng hai người họ có liên hệ với Valentin thì không khó để họ liên tưởng đến việc giả mạo danh tính.

Segru không nhỏ, diện tích vào khoảng một nửa Aalto, nhưng thành phố lại được xây dựng rất mất trật tự, cơ sở hạ tầng không được quy hoạch đàng hoàng, vậy nên đường xá chật hẹp, người thì đông đúc và vô cùng hỗn loạn. Ở trong một môi trường như thế này, Leo lại như cá gặp nước. Lợi dụng người đi bộ và nhà cửa để che chắn, ông dẫn Lucien liên tục bẻ hướng để tránh những kẻ theo dõi có thể có.

Nửa tiếng sau, hai người bước ra khỏi một con hẻm yên tĩnh rồi quay trở lại ngã tư sầm uất nhất Segru. Sau đó, họ bước vào một cửa hàng tạp hóa.

Lờ đi sự ngạc nhiên của chủ tiệm, Leo đi thẳng lên cầu thang. Hai gã có vẻ ngoài hung dữ như đồ tể đột nhiên từ trong bóng tối bước ra chặn đường ông.

“Griffin trên sông Nigreen.” Từ miệng Leo thốt ra một câu lạ lùng bằng ngôn ngữ Đế quốc Schachran.

Nghe xong, hai tên đô con buông lỏng cảnh giác. Sau khi cẩn thận quan sát Lucien và Leo một hồi, họ ra hiệu cho hai người đi lên.

Bước trên những bậc cầu thang lung lay, ọp ẹp, Lucien ngay lập tức cảm nhận được xung quanh mình có những vòng phép nguy hiểm. Có vẻ như chúng cố tình được phô ra nhằm mục đích hù dọa những người tìm ra nơi này. Còn về việc liệu có vòng phép nào khác ẩn giấu trong bóng tối hay không, cậu phải kiểm tra cẩn thận mới biết được.

‘Chẳng trách người này có thể tranh giành quyền thừa kế với Công tước Vladimir. Phải chạy trốn đến East Haven này mà ông ta vẫn có thể tự xây dựng nên được một nơi quy mô đến mức này.’ Lucien ước tính chỗ vòng phép này mạnh ngang với vòng phép của lâu đài Bertren, tức là giá trị ít nhất cũng phải mười nghìn Thale.

Xem ra Valentin đã kịp mang theo của cải khi chạy trốn, đồng thời còn có đủ khả năng để giữ chúng an toàn, thế nên mới có thể mời được một pháp sư trung cấp đến thiết lập vòng phép ở nơi này.

Trên hành lang lạnh lẽo, yên ắng, Lucien và Leo bước đi bên cạnh nhau, giày da của họ bước đến đâu, âm thanh cọt kẹt trên sàn vang lên đến đấy. Có vẻ nơi này đã lâu không được tu bổ.

Leo gõ cửa: “Anh Valentine, tôi Leo đây. Tôi có công việc mang đến cho anh.”

“Mời vào.” Valentin, người đã xác nhận danh tính của Leo thông qua vòng phép, từ tốn đáp. Giọng ông già nua, mệt mỏi và tràn ngập cảm giác cay đắng.

Như một người quản gia, Leo mở cửa rồi đưa tay ra hiệu: “Ngài X, mời vào.”

Lucien mỉm cười bước vào phòng. Cửa sổ đối diện bị những tấm rèm đen dày che kín mít, chỉ để một ít ánh sáng lọt vào, khiến cho cả căn phòng chìm trong bóng tối đầy u ám.

Trong bóng tối phía trước tấm rèm có một chiếc bàn cùng một cái ghế bành, ngồi trên đó, đưa lưng về phía Lucien và Leo là một người đàn ông mặc Âu phục đen.

Khi Leo bước vào phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại, người đàn ông ngồi trên ghế quay người lại nhìn hai người họ.

Mái tóc vàng của Valentin đã bắt đầu ngả màu và thưa dần, gương mặt thì góc cạnh, thô ráp và già nua. Dù không biết chính xác tuổi của ông, nhưng Lucien đoán chừng ông cũng phải ngoài sáu mươi, bởi vì theo mô tả của Leo, ở thời điểm lẩn trốn đến East Haven, ông đã là một hiệp sĩ cấp bốn. Từ đó đến giờ đã hai, ba mươi năm, không ai biết sức mạnh của ông có cải thiện hay không, hay là đã đình trệ.

Valentin liếc nhìn Lucien và Leo từ đầu đến chân bằng đôi mắt xanh mờ đục, sau đó cất tiếng: “Rót cho hai vị khách của tôi ít trà.”

Đột nhiên, không hề báo trước, một ông già ăn mặc gọn gàng, tác phong chỉnh tề từ trong bóng tối bước ra. Ông khẽ cúi đầu kính cẩn rồi đi sang phòng trà bên cạnh để chuẩn bị trà đen cho Lucien và Leo.

“Vậy hai người có công việc gì?” Valentin hỏi.

Với vai trò người dẫn đường kiêm quản gia tạm thời, Leo thay mặt Lucien lên tiếng đáp: Anh Valentin, chủ nhân của tôi muốn tiến vào Đế quốc Schachran nên cần một danh tính giả.”

“Cậu muốn đóng giả làm một thành viên của gia tộc Vladimir?” Valentin không phải kẻ ngốc. Nếu một người tìm đến ông để làm danh tính giả thì chỉ có thể liên quan đến gia tộc Vladimir. Bằng không, nếu chỉ muốn thân phận của một người bình thường thì ở East Haven này không thiếu những người chuyên làm hàng giả khác.

Nói đến đây, ánh mắt Valentin trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lucien như muốn soi thấu tâm can cậu, vì vậy cậu đành phải đích thân lên tiếng: “Đúng vậy, ông Valentin, tôi cần một danh tính giả, một thân phận là thành viên bàng hệ của gia tộc Vladimir. Nó sẽ giúp tôi vượt qua các trạm kiểm soát, pháo đài và tránh được rất nhiều rắc rối không đáng có. Vậy, tôi cần phải trả bao nhiêu để ông đồng ý giúp?”

Sau vài giây im lặng, Valentin đột nhiên cười phá lên. “Nếu cậu có thể giết Ilyich giúp tôi, tôi sẽ không tính phí của cậu một đồng nào hết. Nhưng nếu cậu mà làm được như vậy thì đã chẳng tìm đến tôi nhờ làm giấy tờ giả.”

Ilyich là tên của Công tước Vladimir đương nhiệm.

Dừng lại một chút, Valentin lấy từ trong ngăn kéo ra một điếu xì gà rồi châm lửa.

Nhìn khói xám từ từ bay lên, ông ta chậm rãi nói: “Càng làm nhiều danh tính giả thì càng dễ bị phát hiện. Bởi vậy, trong hai mươi năm qua, tôi mới chỉ làm có sáu lần, giá rất cao, 500 Thale hoặc đồng vàng Schachran với giá trị tương đương. Nếu không trả được từng đó thì cậu có thể cân nhắc làm giúp tôi một việc.”

Lucien tuy có thể đệ đơn xin bồi thường sau khi quay về nghị viện, nhưng đó chỉ là trong trường hợp cậu có thể trả trước ngay bây giờ. Đáng tiếc, trong người cậu hiện chỉ có vàng và đá quý tương đương với 100 Thale, còn lại đều đã được đổi thành ma dược, nguyên vật liệu ma thuật, dụng cụ thí nghiệm và các đồ dùng trong cabin pháp sư của chính mình.

Sau một hồi suy nghĩ, Lucien khẽ mỉm cười: “Tôi sẽ trả phí, nhưng hiện tại tiền mặt thì tôi không có đủ, không biết ông có chấp nhận vật phẩm phi phàm không, ông Valentin?”

Cho dù việc mà Valentin yêu cầu có thể đơn giản, nhưng có khả năng cậu sẽ bị kéo vào xung đột giữa ông và Công tước Vladimir. Vì vậy, trừ phi không còn cách nào khác, cậu sẽ không bao giờ chọn phương án đó.

“Tiếc thật đấy.” Valentin bình tĩnh nói. “Cậu X, cậu có thể trả bằng vật phẩm phi phàm. Giá cả bên tôi là tốt nhất trên khắp đất East Haven này đấy.”

Vật phẩm phi phàm, ma cụ, thần cụ, v.v. là những thứ có thể tăng cường sức mạnh của hiệp sĩ và pháp sư một cách hiệu quả. Đối với Valentin, một người cần củng cố sức mạnh cho các thuộc hạ để họ bảo vệ ông, phương pháp này còn tốt hơn nhiều so với việc trả bằng tiền mặt. Bởi trừ một số nơi như trụ sở của Ma pháp Nghị viện, ở hầu hết những địa điểm khác, chúng là mặt hàng vô giá, có tiền cũng chẳng mua được.

Lucien lấy ra con dao găm Asthenia – thứ thu được từ Rosan Aaron – và nói: “Đây là vũ khí phi phàm bậc hai…”

Valentin khẽ đằng hắng, ngay tức thì, một ông già mũi khoằm khoác áo choàng phong cách Đế chế Ma thuật cổ đại bước ra từ bóng tối ở phía bên kia phòng. Đầu tiên ông ta lạnh lùng liếc nhìn Lucien, sau đó nắm tay phải lại, con dao găm liền bay vào tay ông ta.

‘Pháp sư cổ đại…’ Lucien suy đoán dựa trên sự thay đổi trong trường linh lực gây ra bởi ma thuật của ông già.

Sau khi giám định xong con dao găm, ông già tóc bạc nói: “Đây là dao găm ma thuật, bậc hai, cấp trung bình. Nó có thể ăn mòn vũ khí của người khác, vết thương do nó gây ra sẽ rất khó lành, cùng với đó, linh lực, thể lực, sinh lực đều sẽ bị bòn rút và suy yếu nhanh chóng. Bởi vì không có giới hạn về yêu cầu sử dụng, ước tính giá của nó sẽ vào khoảng 380 Thale. Nhưng do tính khan hiếm của vật phẩm ma thuật trên thị trường, nó có thể được bán với giá 420 Thale.”

“Nếu tôi mà cân nhắc mua với giá 380 Thale vàng, khẳng định là cậu có thể tìm được người mua khác, sau đó đổi nó lấy tiền vàng rồi mới quay lại tìm tôi mất, nên thôi thì cứ 420 Thale đi vậy.” Valentin thẳng thắn nói. Ông không có ý định kích hoạt vòng phép rồi cướp giết Lucien ở đây. Số tiền này chưa đủ để ông tuyệt vọng đến nỗi phải làm đến mức đó. Nếu chỉ vì kích hoạt vòng phép mà để người của Công tước Vladimir phát hiện ra nơi này, thiệt hại sẽ gấp 10, thậm chí 20 lần so với 420 Thale!

Nghe mức giá, Lucien kinh ngạc. Nếu không phải do nghị viện kiểm soát nghiêm ngặt việc bán ma cụ ra ngoài thì một người vốn ám ảnh với tiền bạc như cậu chắc chắn sẽ muốn chạy qua chạy lại giữa hai nơi để kiếm chác. Cậu gật đầu tán đồng với quyết định của Valentin, sau đó lấy ra một ít nguyên vật liệu ma thuật mà bản thân tạm thời không dùng đến cùng với 30 Thale vàng để trả cho đủ điều kiện của ông.

Valentin nghịch nghịch con dao găm trong tay một lúc, sau đó lấy ra một loại giấy đặc biệt của gia tộc Vladimir và bắt đầu viết, trên người ông tỏa ra một loại khí tức băng lãnh.

Vừa viết, ông vừa nói với Lucien: “Peter Joseph Vladimir. Có cha là lãnh chúa Joseph, con trai em họ út của ông nội Ilyich. Ông ta đã chết nhiều năm, và thân phận mới của cậu sẽ là con trai út Peter của ông ta, người đã thất bại trong việc giành quyền kế vị và bị ám sát giữa lúc lẻn vào East Haven để buôn lậu hàng hóa.”

“Nhớ kĩ, Joseph là một tên keo kiệt, nghiện rượu và bạo lực, còn Ilyich thì tàn độc, biến thái, lại thích giả vờ tốt đẹp, tử tế…”

Valentin kể cho Lucien từng chút một tình hình nội bộ trong gia tộc Vladimir, nhằm giúp cho việc nhập vai của cậu không dễ bị bại lộ. Lucien nhận ra rằng Valentin vẫn có tay trong gài vào gia tộc. Ông thậm chí còn biết rõ như lòng bàn tay tính cách của một số hiệp sĩ mới trưởng thành vài năm gần đây.

……

Sau khi Warren rời khỏi quán rượu Taran và rẽ vào một con phố dài, gã đàn ông cao lớn vạm vỡ bên cạnh hắn mở miệng phát ra một âm thanh kỳ quái. Ngay tức thì, từng đợt dao động ma thuật từ cơ thể hắn lan ra xung quanh như gợn sóng trên mặt nước.

Kẻ này không phải là hiệp sĩ mà là một pháp sư!

“Ngài Reja, ngài đang làm gì vậy?” Warren kinh ngạc nhìn người đàn ông.

“Ngài Warren, hầu hết pháp sư đều là những kẻ vô cùng xảo quyệt. Tôi lo là hắn đã giở trò gì đó với chúng ta, hoặc là để lại một ấn ký nào đó để theo dõi chúng ta.” Reja mở mắt rồi mỉm cười đáp: “Nhưng xem ra hắn thuộc thành phần thiểu số rồi.”

Warren vẻ mặt u ám gật đầu, sau đó ra lệnh cho kiếm sĩ mặc giáp vảy bên cạnh. “Bằng mọi giá phải bí mật theo dõi bọn chúng, xem bọn chúng định làm cái gì ở East Haven này…”

Sau đó, Warren cùng với Jarolim và Reja quay lại biệt thự sân vườn của mình ở thành phố Segru.

Khoảng 4 giờ chiều, bên trong thư phòng, Warren vẻ mặt vặn vẹo vì vui sướng mở miệng hỏi: “Leo đưa pháp sư đó tới chỗ Valentin?”

“Vâng, thưa ngài Warren.” Một người đàn ông đứng tuổi ngoại hình bình thường có vẻ là một người hầu mỉm cười nịnh nọt đáp.

Kể từ sau khi đến East Haven, cho dù Valentin đã lẩn trốn rất kĩ, thế nhưng vẫn không thể nào qua mắt được cha của Warren, một thành viên của Hội đồng Lãnh chúa. Tuy nhiên, ông ta vẫn còn rất hữu dụng. Các lãnh chúa ở đây có thể lợi dụng ông ta để thu lợi lớn từ những cuộc chiến tranh giành tước vị sau này của gia tộc Vladimir. Vì vậy, tất cả bọn họ đều giữ im lặng, coi như không biết gì và dĩ nhiên, không cung cấp manh mối nào cho Công tước Vladimir.

Và Warren đã thay mặt cha mình mua chuộc một người hầu của Valentin để bí mật theo dõi ông ta.

Sau khi người hầu của Valetin rời đi, Warren cũng bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ và nở nụ cười nham hiểm: “Thuê Leo và nhờ đến sự giúp đỡ của Valentin… Tính vào Đế quốc Schachran dưới sự hỗ trợ của hắn? Ngươi muốn làm giả danh tính thành một thành viên của gia tộc Vladimir, hay là muốn Valentin giới thiệu mình với những quý tộc mà hắn bí mật thân cận? Hừ, chỉ cần biết ngươi muốn vào Đế quốc Schachran là đủ rồi, ta sẽ viết thư để cho những quý tộc lớn đó biết…”

Không trả thù thì không phải là Warren!

Bình luận (0)Facebook