Chương 303 - Anh ấy
Độ dài 2,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-12 10:16:39
*Trans+Edit: Lắc
Sau khi bỏ lại dòng chữ, Lucien và Triết Gia nhanh chóng rời khỏi nơi ở của Sao Mai và hòa mình vào màn đêm, đề phòng bị giáo hội bắt được.
Kỳ thực phong cách làm việc này của Giáo Sư đã chẳng còn xa lạ gì với tòa thẩm giáo. Họ đã cân nhắc đến khả năng Giáo Sư cố tình xuất hiện tại nhóm học việc kia là để vạch mặt những gián điệp mà họ cài cắm, thủ đoạn giống như việc xử lý Sói Lửa hồi trước. Tòa thẩm giáo thậm chí còn lên kế hoạch dùng một vài gián điệp như mồi nhử để giăng bẫy – Tin tức về trụ sở của Ma pháp Nghị viện và sự tái xuất hiện của Giáo Sư sẽ được lan truyền tới các nhóm ma thuật khác thông qua đám người Thủy Ngân, sau đó gián điệp ở những nhóm khác sẽ chuyển thông tin tương tự đến cho kẻ gác đêm.
Tuy nhiên, tòa thẩm giáo không ngờ được rằng Giáo Sư đã nhắm tới Sao Mai ngay từ đầu. Chỉ nửa tiếng sau khi Sao Mai tuồn tin đi, Giáo Sư đã quả quyết hành động. Như vậy rõ ràng là hắn đã luôn để mắt đến Sao Mai và tính đến việc thông tin về mình bị lộ từ trước. Mặt khác, việc danh tính của Triết Gia bại lộ và hành động của Clown khiến cho người phụ trách của tòa thẩm giáo tin rằng mục tiêu của cái bẫy mà Giáo Sư giăng ra là Clown, kẻ gác đêm liên tục truy đuổi hắn, thế nên tòa thẩm giáo mới bị phân tâm và không có đủ thời gian để đặt bẫy, đồng thời chỉ bí mật gửi hai kẻ gác đêm tới bảo vệ Sao Mai mà thôi. Kết quả là Lucien đã dễ dàng qua mặt tất cả và giết chết Sao Mai.
Trong bóng đêm, Lucien và Triết Gia bí mật rẽ ngoặt hết lần này đến lần khác, băng qua vô số dãy nhà. Cuối cùng, họ tới được một nơi ẩn náu bí mật mà Triết Gia đã xây dựng vài năm về trước.
“Ngài Giáo Sư, tôi thật sự không ngờ ngoài Nguyên tố và Chiêm tinh, ngài lại cũng giỏi cả hệ Chiêu hồn đến vậy đấy.” Mãi tới bây giờ Triết Gia mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thể lực của ông không dẻo dai được bằng một hiệp sĩ, mất quá nhiều máu, giọng ông nghe không khỏi yếu nhược.
Khi Triết Gia chứng kiến Lucien dùng một phần ba lượng máu của ông cùng với đống chân tay đứt rời thu thập được trong rừng đen để tạo ra một cái xác không khác gì người thật, ông đã bị chấn động đến tận tâm can. Việc này giống như đã chạm tới cảnh giới của một vị thần thực sự vậy. Khi tuổi tác ngày càng cao, Triết Gia lại trở nên ngày càng hứng thú với ma thuật bí ẩn, quyết tâm tới nghị viện của ông cũng ngày càng được củng cố mạnh mẽ hơn.
Lucien vẫn giả giọng khàn khàn cười nói: “Còn lâu lắm mới thành được chuyên gia. Tôi mới chỉ bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực này được một năm thôi. Thế nhưng nghị viện đã có nhiều tiến bộ trong việc nghiên cứu tổng hợp cơ thể người rồi, tỉ như kết quả của ký ức tế bào mà tôi sử dụng ban nãy để tạo ra cái xác ấy, nó đã có thể phát huy tối đa tiềm năng trong máu của ông. Với thần thuật hiện tại của giáo hội ở những phương diện tương tự, họ không thể nào phân biệt được cái xác kia là thật hay giả đâu, trừ phi được một Đại hồng y giám định bằng những thánh chú trên bậc chín như Thỉnh vấn Thần linh hay Hồi tố Trường cảnh.”
Sau hơn một năm nghiên cứu, cộng với nền tảng arcana và ma thuật vốn đã vững chắc, Lucien, với tư cách là một pháp sư bậc bốn, đã không còn thua kém gì Hunt – người từng luyện hóa ra cơ thể con người – trong lĩnh vực Chiêu hồn nữa. Bên cạnh đó, nhờ có sự tiến bộ của arcana và ma thuật hiện nay, việc tổng hợp ra cơ thể con người cũng ngày càng trở nên thực tế hơn.
“Còn lâu mới thành chuyên gia sao? Vậy một chuyên gia chiêu hồn thực thụ thì còn đến mức nào?” Triết Gia kinh ngạc hỏi, sau đó bỗng dưng nghĩ tới điều gì đó. “Có một chiêu hồn sư tên là Felipe Caneiro, hai năm trước, người này đã đột nhiên được thăng hạng từ cuối danh sách lên tận vị trí thứ 91 trong Danh sách Thanh lọc. Lúc lên tới vị trí đó, ngài ấy mới chỉ là một pháp sư bậc năm, về sau mới trở thành pháp sư cao cấp. Ngài Giáo Sư, vậy Felipe Caneiro có phải là một chuyên gia không?”
Từng là lãnh sự của tòa thị chính Aalto, Tử tước Klein có đủ tư cách để biết chi tiết về nội dung trong Danh sách Thanh lọc.
“Phải thừa nhận, anh ta rất giỏi về Chiêu hồn.” Dù mối quan hệ giữa Lucien và Felipe có căng thẳng đến đâu, cậu cũng không định chơi trò hạ thấp y. Y thực sự là một thiên tài hiếm có của hệ Chiêu hồn. Quan trọng hơn, Felipe đã là một pháp sư cao cấp. Dù trong mắt của nhiều pháp sư trẻ tại nghị viện, cậu cũng là một thiên tài có thể sánh ngang với y, nhưng bản thân cậu vẫn ý thức được rõ khoảng cách hiện tại giữa hai người.
Càng lên cấp bậc cao, pháp sư sẽ càng khó đột phá. Và điều này càng đặc biệt đúng khi ở một số mốc quan trọng. Khi đạt đến bậc năm, một pháp sư sẽ cần đến sự trợ giúp của nghi lễ ma thuật. Nếu không tích lũy đủ tri thức arcana và ma thuật, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao.
Sau đó Lucien đổi chủ đề: “Triết Gia, xin lỗi vì đã kéo ông vào chuyện này mà không giải thích cặn kẽ chi tiết cho ông. Thành thật mà nói, tôi không biết liệu Clown có định giết ông hay không, cũng chẳng biết bản thân có đủ thời gian để tới cứu ông trước khi những kẻ gác đêm khác tới không nữa. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã lôi ông vào nguy hiểm nhường này.”
Do lo ngại Triết Gia khi bị Clown thao túng sẽ khai ra chi tiết nên Lucien không hề nhắc gì đến cái bẫy với ông mà chỉ gợi ý rằng đêm nay ông sẽ gặp nguy hiểm lớn, còn cậu sẽ đến cứu ông.
“Không sao đâu, ngài Giáo Sư. Tôi luôn tin tưởng vào sự sáng suốt của ngài. Muốn thoát khỏi cuộc sống đen tối, ảm đạm này và lật sang trang mới của cuộc đời thì phải trả giá là điều đương nhiên.” Trước ám chỉ của Lucien lúc đó, Triết Gia đã gật đầu có chút tư lự. Sau khi gặp Clown, ông ít nhiều cũng đã hiểu ra nguồn cơn sự việc. Ông khoác lên vẻ kiêu ngạo và cởi mở của một quý tộc điển hình rồi cười nói: “Vả lại, tôi tin là ngài lúc đó đã có sắp xếp khác và không thực sự định để tôi chết.”
Lucien khẽ gật đầu. Quả thực lúc ấy còn có Camil ở gần đó. “Dù sao thì đặt ông vào tình cảnh nguy hiểm như vậy cũng là không nên. Ông có thể lấy hết những gì thuộc về Sao Mai, coi như là đền bù. Đừng từ chối, đây là nguyên tắc của tôi. Được rồi, ông uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, sau đó rời khỏi Aalto càng sớm càng tốt.”
“Được, ngài Giáo Sư. Tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.” Kể từ khi trở thành pháp sư chính thức, Triết Gia phải chịu ngày càng nhiều áp lực. Địa vị lãnh sự tòa thị chính và tước vị tử tước không những không mang đến cho ông niềm vui và vinh quang mà ngược lại còn khiến ông phải trải qua những cảm xúc sợ hãi khó tả. Bên cạnh đó, khi ngày một già đi, ông càng muốn bỏ mọi thứ lại sau lưng để tập trung tìm kiếm bí ẩn của ma thuật. Xét cho cùng, gia tộc của ông đã có người thừa kế, vậy nên trên phương diện nào đó, cái chết giả này đã giúp ông được giải thoát.
......
Trong cung điện Ratacia, Natasha với vẻ mặt u ám và lạnh lùng qua loa ôm lấy Đại Công tước Orvarit rồi an ủi ông. “Cha à, đừng lo cho con. Con sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi. Đâu chỉ lần này, con đã trải qua nhiều đau thương mất mát rồi mà. Con nghĩ đây chính là thử thách mà Thần dành cho con. Mẹ và mọi người sẽ dõi theo con từ trên Núi Thiên đường, cho nên con sẽ sống tốt và sống thật hạnh phúc vì mọi người.”
“Natasha tội nghiệp của ta. Ta biết con ngoan cường, nhưng cũng đừng kiềm chế quá.” Đại Công tước vuốt ve mái tóc của Natasha đầy yêu thương. ‘Con bé chắc phải đau lòng lắm, tới nỗi mà quên mất mẹ nó là một pháp sư, chứ sao linh hồn của một pháp sư có thể lên được Núi Thiên đường đây? Natasha bé nhỏ đáng thương quá. Mãi con bé mới mở cửa trái tim trở lại, thế mà hai mối tình con bé có được lại chẳng cái nào kết thúc tốt đẹp.’
Tuy nhiên, Đại Công tước cũng cảm thấy ít nhiều được an lòng, vì ít nhất tình yêu của Natasha đối với Lucien Evans đồng nghĩa với việc cô không phải chỉ thích phụ nữ mà chỉ là chưa có cơ hội với đàn ông trước đây mà thôi. Thế nên ông không muốn thúc ép con gái nhiều nữa, tránh cho mọi thứ lại tác dụng ngược.
“Cha, xin phép cho con được ở một mình tối nay.” Natasha ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười cứng cỏi. Cảm xúc của cô không tốt là thật. Chẳng ai lại sẵn lòng đi lừa dối người mình yêu thương cả, nhưng quả thực, cô đã bị tổn thương quá sâu sắc trong mối quan hệ trước đó, và cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy bị thu hút bởi phụ nữ hơn đàn ông. Do đó, tốt nhất cô vẫn cần thêm một khoảng thời gian dài nữa để bình tĩnh và sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Đại Công tước Orvarit gật đầu rồi lại vuốt ve mái tóc của Natasha lần nữa. “Natasha, ta tin con có thể vượt qua nỗi đau này.”
Nhìn Natasha quay trở về Phòng Trưng bày Chiến tranh cùng với Camil và các hộ vệ, biểu cảm của Đại Công tước bất chợt biến đổi. “Có khi nào sau sang chấn này con bé sẽ không thích cả đàn ông lẫn phụ nữ luôn không?”
Trong Phòng Trưng bày Chiến tranh, Camil lặng lẽ ngồi trên sofa trong khi Natasha đem tâm trạng tồi tệ của mình trút lên những phím đàn piano. Giai điệu vừa cuồng nhiệt vừa bi thương vang lên khắp phòng.
“Đây là bản Pathétique hay nhất mà tôi từng được nghe người chơi đấy, nhưng người có thể tạm dừng và kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra trong biệt thự được không? Clown và những kẻ gác đêm đó có phát hiện được gì không?” Một trong những hộ vệ không rời khỏi phòng mà đứng bên cạnh cây piano, cất giọng quen thuộc đùa giỡn với Natasha, cố gắng làm cô cảm thấy tốt hơn.
Natasha dừng đàn và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh: “Lucien, con rối cậu luyện hóa không có gì để chê cả. Họ không phát hiện được gì hết.”
Người hộ vệ này chính là Lucien cải trang. Sau khi chia tay với Triết Gia, cậu đã bí mật gặp Camil. Sau đó, được Natasha và Camil hậu thuẫn, cậu đã thành công lẻn được vào cung điện Ratacia và trốn ở đây – nơi tưởng chừng như nguy hiểm nhất này.
Biết tâm trạng cô không tốt vì vừa phải nói dối Đại Công tước, Lucien đùa: “Con rối làm ra bằng một phần tư máu của tôi đấy, dĩ nhiên tôi rất tự tin vào nó. Cái tôi quan tâm là màn diễn của người kìa, Natasha. Nếu như đang than khóc về tình yêu mà người tự dưng bật cười là hỏng hết cả đại sự đó.”
Natasha hừ mũi: “Trông ta giống kẻ không biết kiểm soát lắm à? Lúc đó ta còn nghĩ mình có thể diễn được opera luôn rồi đấy! Cơ mà, vai diễn kiểu này không hợp với ta. Ta phải kiểu…”
Không nói dứt câu, cơ thể cô đột nhiên lóe lên một cái, sau đó tức khắc xuất hiện ngay trước mặt Lucien. Cô ấn tay phải lên ngực, đầu khẽ cúi, đôi đồng tử nhìn sâu vào mắt cậu từ khoảng cách rất gần, và rồi cất giọng một cách đầy nam tính:
“Mỗi khi nhìn thấy trăng, em sẽ nghĩ đến ta.”
Ánh mắt hai người dán chặt vào nhau, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của người kia. Vì lý do nào đó, Lucien và Natasha, những người vốn quen đùa giỡn, lúc này lại cảm thấy có chút không thoải mái khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà sâu thẳm của nhau.
Natasha ngại ngùng cười cười rồi lùi lại vài bước. Lucien cũng thuận thế bước sang một bên.
“Mà này, Lucien, sao cậu không để ta một kiếm giết luôn tên Clown đó? Sao lại chỉ để hắn trọng thương mà trốn thoát? Mặc dù ta nghĩ hắn cũng chẳng sống được lâu đâu, nhưng ai mà biết, lúc nào chẳng có khả năng xảy ra sự cố ngoài ý muốn chứ?” Đối với sự kiên trì diệt trừ cái ác của Clown, Natasha đích thực là có phần ngưỡng mộ, nhưng đối với một kẻ điên cuồng bất chấp không tuân theo quy tắc, có ngưỡng mộ hơn nữa cũng chẳng thể thay đổi quan điểm của cô. Sẽ ra sao nếu Clown bắt cóc Joel và những dân thường khác với lý do là diệt trừ cái ác? Vì lẽ đó, Natasha mới quyết tâm tiêu diệt hắn. Nếu không phải vì Lucien đã nhắc đi nhắc lại là không được giết thì lúc đó còn lâu cô mới tỏ ra “phẫn nộ” mà chém hụt một kiếm kia.
Lucien mỉm cười thần bí nói: “Tôi đang đợi anh ấy xuất hiện.”
“Anh ấy?” Natasha nghi hoặc hỏi.
Lucien cười khúc khích rồi nói đầy mơ hồ: “Dù lần này chưa gặp được, nhưng tôi nghĩ mình vẫn đoán ra ảnh đang nghĩ gì. Chuyện lần này suôn sẻ cũng là nhờ có sự giúp đỡ của ảnh.”
“Cậu không nói ta biết được sao?” Natasha không có ý định tọc mạch vào bí mật của cậu.
Lucien lắc đầu: “Người không biết thì tốt hơn, nhưng xong xuôi tôi sẽ cho người biết kết quả.”
“Biết kiểu gì?” Natasha cảm thấy sau khi trở về từ nghị viện, cậu cứ ngày càng tỏ ra bí hiểm.
Lucien chỉ cười không nói.
……
Sau khi sắp xếp cho Lucien ẩn náu tại một căn phòng trống trong Phòng Trưng bày Chiến tranh, Natasha có chút u ám dựa lưng vào ghế, nhìn lên vầng trăng bạc đang treo cao ngoài cửa sổ.
Cô và Lucien dù là bạn, nhưng sau vụ này, rào cản giữa pháp sư và một quý tộc tin vào Thần vẫn khó tránh khỏi mà lộ rõ ra. Cô băn khoăn không biết bản thân có phải đã đi quá giới hạn của chính mình để giúp đỡ bạn bè rồi hay không.
Đúng lúc này, Camil, người đã ra ngoài từ lúc nào đó, mở cửa và từ tốn bước vào.
“Dì Camil, ngoài kia có tin gì mới không?” Natasha hỏi mà không quay đầu lại.
Gương mặt nghiêm nghị của Camil lộ ra chút vẻ cổ quái: “Giáo Sư đã xuất hiện một lần nữa và để lại dòng chữ ‘Cái kết của kẻ phản bội’. Kẻ gác đêm thành ra kết luận rằng chính Giáo Sư là kẻ đã giết đại nhạc sĩ và gài bẫy Clown. Dĩ nhiên, Clown vẫn sẽ bị xử tử vì những hành động vi phạm thỏa thuận giữa giáo hội và quý tộc.”
Sau một thoáng đờ ra, biểu cảm của Natasha trở nên dịu dàng.