Chương 292 - Ánh trăng soi chiếu trái tim mỗi người
Độ dài 2,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 19:31:19
*Trans+Edit: Lắc
Glinton quay đầu nhìn đám đông đen kịt, trong lòng vừa bực bội vừa chán nản. Tại sao đám mục sư quý tộc và yếu nhân đó không có vé mà vẫn được mời?
Ông lại quay lên nhìn Thánh vịnh Thính phòng tráng lệ và trang nghiêm, lần đầu tiên cảm thấy ẩn dưới vỏ bọc huy hoàng, sang trọng của nó lại tồn tại sự lạnh lùng và phân biệt đối xử đến vậy. Rõ ràng là Thánh vịnh,[note58084] nhưng lại chỉ được hát cho quý tộc và giáo sĩ nghe chứ không cho phần đông những tín đồ sùng đạo.
Glinton cay đắng lắc đầu, lòng thầm nhủ: ‘Dưới ngai vị của Thần, mọi con chiên ngoan đạo đều bình đẳng. Nhưng sự bình đẳng ấy chỉ một số người mới được hưởng mà thôi.’
Khi ông và hầu hết những cư dân cùng với thương nhân đang thất vọng khác chuẩn bị rời khỏi Thánh vịnh Thính phòng, bỗng một con ngựa Vảy Rồng phi nước đại từ bên kia đường sang rồi từ từ dừng lại.
Sau đó, hiệp sĩ ngồi trên lưng ngựa hét lớn:
“Các thần dân của Công quốc Orvarit thân mến, Công nương Natasha, Nữ Bá tước Violet cảm thấy trong âm nhạc không có sự phân biệt đẳng cấp địa vị, không có sự kỳ thị giàu hay nghèo. Do đó, người sẽ cung cấp mọi nguồn lực trong lãnh thổ của mình cho giáo hội, để khi Buổi hòa nhạc Trở về của ngài Lucien Evans được tổ chức, các thánh trận ở Thánh vịnh Thính phòng và quảng trường thành phố đều sẽ được kích hoạt, giúp cho tất cả những ai yêu thích âm nhạc đều có thể được thưởng thức âm nhạc tuyệt vời từ khắp nơi bên trong thành phố âm nhạc!”
Đám đông đang ồn ào chợt im bặt, sau đó bùng nổ tiếng reo hò ầm ĩ.
“Công nương Điện hạ!”
“Thần sẽ phù hộ cho Công nương Điện hạ!”
“Công nương Điện hạ muôn năm! Violet muôn năm! Orvarit muôn năm!”
…
Glinton, người đang đứng lẫn trong đám đông, cũng không nhịn được mà giơ cả hai tay lên reo hò. Cuối cùng, cuối cùng nỗ lực ngày đêm du hành đến Aalto của ông cũng không uổng phí.
……
Ngày đầu tiên của tháng Sáu là một “ngày lễ” vui vẻ, ít nhất là với người dân Aalto.
Phía sau sân khấu của Thánh vịnh Thính phòng, sau khi đã chào đón xong Đại Công tước Orvarit, Công nương Natasha, bậc thầy Christopher, Chủ tịch Othello và thầy Victor, Lucien lúc này đang thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng.
Bao quanh cậu là Franz, học trò của cậu, Grace, ca sĩ castrato Fabbrini và một vài nhạc sĩ quen thuộc. Lucien đã chọn dàn nhạc mà cậu từng làm việc cùng trước đây, nhưng người chỉ huy không còn là Rhine nữa.
Xa hơn một chút là các nhạc công khác, ca sĩ castrato và những đứa trẻ trong dàn hợp xướng.
“Ngài Evans, tôi nghĩ mình đã có thể hình dung ra mức độ hoành tráng của Bản giao hưởng cung Rê thứ cuối cùng rồi. Tôi nóng lòng được đứng trên sân khấu và ca ngợi Chân Thần quá! Đây chắc chắn là bản nhạc hay và ngoạn mục nhất mà tôi từng được nghe. Chỉ e tôi sẽ cầm lòng không đặng mà bật khóc giữa bầu không khí trang nghiêm và thiêng liêng lúc đó mất.” Fabbrini phấn khích bật thốt ra lời khen ngợi. Đêm nay cậu mặc trên người một bộ tuxedo đen trang trọng, thắt nơ đỏ, đồng bộ với cặp môi đỏ như lửa của mình.
Sau vài lần diễn tập cuối cùng, Fabbrini đã cảm nhận được hoàn toàn sức hút của Bản giao hưởng cung Rê thứ mang tên Ode to Joy này của Lucien Evans.
Grace, người không thể tham dự những buổi luyện tập, tò mò hỏi Lucien: “Thầy, bản giao hưởng này thực sự hay như cậu Fabbrini nói sao? Lẽ nào còn có thể hay hơn cả Định mệnh?”
“Mỗi buổi hòa nhạc khác nhau sẽ đem lại những xúc cảm khác nhau, từ đó tạo ra những đánh giá khác nhau. Tuy nhiên, bản thân tôi cho rằng đây chắc chắn là một bản nhạc hay.” Lucien nói với một nụ cười hòa nhã như thể đang khen ngợi người khác.
Franz thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Kỳ thực, tôi vẫn lo rằng Bản giao hưởng cung Mi thứ của ngài Evans sẽ bị các nhạc sĩ và nhà phê bình chỉ trích. Bản thân tôi thì thích tác phẩm này vô cùng, đặc biệt là giai điệu ở phần mở đầu chương thứ hai với cấu trúc vô cùng tự do, phóng khoáng. Nó đã hoàn toàn vượt ngoài khuôn khổ hiện tại, do đó sẽ khó lòng nhận được sự ủng hộ nhất trí, nhưng có Ode to Joy kết màn thì nhất định sẽ không thành vấn đề.” Anh cũng đánh giá Ode to Joy rất cao.
“Âm nhạc là để truyền tải nội tâm bên trong con người, cấu trúc chỉ là phụ trợ. Một khi nó hạn chế cảm hứng và khả năng sáng tạo, chúng ta sẽ cần phải can đảm từ bỏ để tìm kiếm và sử dụng những cấu trúc mới.” Lucien giải thích mơ hồ về việc chuyển đổi từ âm nhạc cổ điển sang âm nhạc lãng mạn.
Trên thực tế, so với nhiều tác phẩm ở cuối thời kỳ chủ nghĩa lãng mạn, Bản giao hưởng số 9 cung Mi thứ, Từ Tân Thế giới của Dvořák (hiện được Lucien đổi tên thành Từ Tân Tổ quốc) đã là một bản giao hưởng dân gian có cấu trúc ít tự do hơn rồi, bởi bản thân Dvořák xét cho cùng cũng vẫn là một người chịu ảnh hưởng sâu sắc của âm nhạc cổ điển.
Nghe Lucien nói xong, Franz trầm ngâm gật đầu, dường như đang suy ngẫm về những vấn đề liên quan đến cấu trúc của các tác phẩm trong quá khứ của bản thân.
Tay cello Thomas cũng chen ít lời: “Từ Tân Tổ quốc là một bản giao hưởng cực kỳ, cực kỳ hay. Có bị các nhạc sĩ chỉ trích thì sao chứ, nó vẫn sẽ được những người biết nghe nhạc đánh giá cao thôi. Dù có thể sẽ không rực rỡ bằng những bản giao hưởng đặc sắc khác, nhưng chắc chắn thời gian sẽ giúp nó nở hoa. Và tất cả đều xuất phát từ phong cách không bám sát cấu trúc và dám thay đổi của ngài Evans, chưa kể còn bản Ode to Joy cảm động lòng người cuối cùng nữa. Xin hãy cho tôi bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đến ngài, ngài Evans.”
Ông chân thành tin rằng buổi hòa nhạc này sẽ thành công rực rỡ, mọi tác phẩm đều sẽ được ghi vào lịch sử, và bất kỳ ai tham gia buổi hòa nhạc đều sẽ nhận được vô số lời ca tụng, tiền bạc cũng theo đó mà chảy đầy túi. Sau vài lần tham gia buổi hòa nhạc của ngài Victor và ngài Evans, dàn nhạc của ông đã được ngợi ca như dàn nhạc xuất sắc nhất ngoại trừ dàn nhạc riêng của cung điện. Nhờ vậy, giá cả cho dù có đắt đỏ đến đâu, những quý tộc và doanh nhân lớn vẫn đổ xô đến.
“Cảm ơn vì lời khen.” Lucien mỉm cười. “Nhưng hết thảy vẫn phải đợi đến khi buổi hòa nhạc kết thúc mới nói chắc được. Được rồi, đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi.”
Sau đó, cậu xúc động bổ sung thêm: “Trong vài giờ tới, hãy quên hết tất cả mọi thứ và chỉ sống vì âm nhạc!”
“Vâng!” Tất cả nhạc công và thành viên dàn hợp xướng đều đồng thanh hô lớn.
Lucien chỉnh lại cà vạt, cầm gậy dẫn nhịp đứng lên. Thế nhưng chưa kịp đứng thẳng, cậu bỗng đột ngột đổ sụp xuống và ho dữ dội.
“Ngài Evans, ngài làm sao vậy?”
“Thầy? Thầy?!”
…
Từ hậu trường vang lên nhiều giọng nói lo lắng và hỗn loạn. Lucien hít thở sâu mấy hơi, sau đó xua tay nói: “Tôi không sao, chỉ hơi khó chịu một chút. Tôi sẽ ổn định lại nhanh thôi. Dàn nhạc ra ngoài chuẩn bị trước đi.”
“Ngài Evans, ngài thực sự không sao chứ?” Nghệ sĩ cello Thomas, một người đàn ông trông râu ria cục mịch, không dẫn dàn nhạc đi mà cẩn thận xác nhận lại lần nữa.
Lucien lấy ra một lọ thuốc màu hồng rồi ngửa đầu dốc vào miệng. Dần dần, sắc mặt cậu từ tái nhợt chuyển thành hồng hào. “Ông thấy đấy, Thomas, tôi có lọ thuốc này rồi. Bệnh nhẹ cỡ này sẽ không ảnh hưởng gì đến buổi hòa nhạc đâu.”
Thấy nước da của cậu dần khôi phục lại bình thường, nói năng cũng vẫn trôi chảy mà không bị hụt hơi, Thomas mới yên tâm và gọi các thành viên dàn nhạc ra ngoài chuẩn bị.
Sau khi Thomas rời đi, Fabbrini nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói pha lẫn chút hoang mang và lo lắng: “Ngài Evans, thứ thuốc ngài vừa uống hình như không đơn giản, phải không? Thuốc bình thường đâu thể có tác dụng nhanh đến vậy.” Cậu là ca sĩ chính của dàn hợp xướng giáo đường, vậy nên cũng có chút ít hiểu biết trong lĩnh vực này hơn những người khác.
Lucien xem ra đã hồi phục. Cậu sửa sang lại bộ trang phục có chút lộn xộn do cú ngã lúc nãy, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng kiên định với Fabbrini. “Đó là thứ có thể giúp tôi trụ thêm bốn tiếng nữa. Đừng lo, sau buổi hòa nhạc tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt.”
Sau đó, Lucien cầm gậy dẫn nhịp lên và tao nhã bước ra khỏi hậu trường. Chỉ có Franz, Grace, Fabbrini và những thành viên khác trong dàn hợp xướng là được nhìn thấy bóng lưng của cậu từ đằng sau – Một bóng lưng không quá cao lớn nhưng thẳng tắp vô song.
Fabbrini hồi lâu không nói gì. Nụ cười dịu dàng, anh tuấn và kiên định của Lucien vẫn như đang hiển hiện trước mắt cậu.
……
Tại quảng trường thành phố, khi Lucien bước lên sân khấu của Thánh vịnh Thính phòng, tiếng vỗ tay ban đầu thưa thớt, sau đó vang lên ngày một nồng nhiệt và giòn giã.
Bất kể Lucien có nghe thấy hay không, họ vẫn muốn truyền tải niềm vui mừng và hoan nghênh nhiệt liệt, một phần là để chào đón sự xuất hiện của vị nhạc sĩ tài năng, một phần là để tri ân Công nương Natasha vì lòng tốt và sự hào phóng của cô.
Trong lịch sử của Aalto, trước khi một buổi hòa nhạc bắt đầu, chưa bao giờ lại có một tràng pháo tay lớn đến như vậy!
Glinton đứng ở rìa quảng trường nhìn lên màn hình pha lê, từ tận đáy lòng cảm thấy thỏa mãn và vui mừng. ‘Cuối cùng cũng có thể nhìn tận mắt, nghe tận tai buổi biểu diễn và màn chỉ huy của ngài Evans rồi, còn được tự mình trải nghiệm các tác phẩm của ngài ấy nữa!’
Vốn tiết mục của buổi hòa nhạc đêm nay đã được phát hành. Mở đầu là sự trở lại quen thuộc của Bản giao hưởng Định mệnh, theo sau đó là Ánh trăng, Pathétique và một vài đoạn piano ngẫu hứng để phô bày kỹ thuật của cậu. Áp chót là Bản giao hưởng Từ Tân Tổ quốc, và cuối cùng, buổi hòa nhạc sẽ kết lại bằng Bản giao hưởng cung Rê thứ, Ode to Joy.
Dang dang dang dang! Giai điệu quen thuộc đầy vang dội và mạnh mẽ, súc tích nhưng mãnh liệt một lần nữa vang lên như gõ cửa trái tim của mọi người. Ai nấy đều lặng im đón chờ bữa tiệc âm nhạc hoành tráng mà quên đi hết thảy mọi thứ.
Khi Bản giao hưởng Định mệnh kết thúc, Christopher mỉm cười nói với Victor: “Sau ba năm, kỹ thuật chỉ huy của Lucien ngày càng chín. Cậu ấy không còn có vẻ điên cuồng và mất kiểm soát như hồi trước nữa, thay vào đó thì để nội tâm dẫn dắt một cách vô cùng uyển chuyển, khi nào cần phấn khích thì phấn khích, khi nào cần chậm thì chậm, khi nào phải căng thì thật căng, và khi nào cần thả lỏng thì thả lỏng. Phong cách chỉ huy đầy đam mê và độc đáo vẫn còn đó – nó chứa đựng sự sợ hãi, điên rồ cùng niềm kiên định không thỏa hiệp khi đối mặt với khó khăn hay bóng tối – nhưng nó lại không hề làm ảnh hưởng đến cảm xúc chỉnh thể của toàn bản nhạc.”
Trong mắt ông, phong cách chỉ huy của Lucien giờ không còn non nớt nữa mà đã trưởng thành, đủ khéo léo để ăn ý hoàn toàn với bản giao hưởng tuyệt vời này.
“Lucien luôn là một con người không bao giờ biết lười biếng là gì mà. Haha, trong số tất cả các màn trình diễn Định mệnh trước đây, vẫn chỉ có tinh thần không bao giờ bỏ cuộc và khuất phục từ hai màn biểu diễn của cậu ấy là rõ nét và gây tác động nhất.” Victor không tiếc lời khen đối với học trò của mình.
Sau mười phút nghỉ giải lao, dàn nhạc tạm thời rời đi, chỉ để lại trên sân khấu một cây piano đen cùng với Lucien trong bộ tuxedo cùng màu.
Ánh sáng của thánh trận hội tụ và chiếu lên người cậu, khiến cậu như được bao quanh bởi một vầng hào quang mờ nhạt.
Ngồi xuống trước cây đàn piano, Lucien nhắm mắt lại. Đây là buổi biểu diễn chia tay, là một lời từ biệt thực sự. Cậu không thể ngừng nghiên cứu arcana và ma thuật. Đồng thời, sớm hay muộn cậu cũng sẽ bị giáo hội đặt trọng điểm và đưa vào Danh sách Thanh lọc. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho gia đình và bạn bè, cậu buộc phải lựa chọn để danh tính nhạc sĩ này chết đi.
Lucien không biết chú Joel, dì Alisa, John và Iven sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, không biết liệu sau này có thể gặp lại thầy Victor, Elena và những người khác hay không, càng không biết liệu bản thân còn có cơ hội nào để quang minh chính đại trở về Aalto được nữa…
Có lẽ… Có lẽ đợi tới khi trở thành pháp sư cao cấp, cậu sẽ có thể nhìn họ từ xa?
Trong tim Lucien dâng lên một nỗi buồn khó tả. Một cách thật tự nhiên, cậu nhấn ngón tay xuống. Lập tức, giai điệu đẹp đẽ và êm dịu chậm rãi tuôn ra, đưa mọi người tới bên mặt hồ, nơi có những làn gió mát hiu hiu thổi về đêm. Ở đó, họ nhìn thấy ánh trăng bàng bạc tuyệt đẹp chiếu rọi và in bóng lên mặt hồ, tạo nên những gợn sóng ánh sáng vừa kỳ ảo vừa thơ mộng.
Một bầu không khí yên bình và tĩnh lặng bao trùm lấy mọi người, khiến họ say đắm trong xúc cảm ngọt ngào. Tuy nhiên, ẩn chứa bên dưới lớp vỏ ngọt ngào ấy, nỗi sầu bi và thương cảm lại nổi lên rõ mồn một.
Đang trong tâm trạng dịu lắng và u uẩn, Felicia đột nhiên cảm thấy ở bên cạnh mình, Elena đang lau khóe mắt, miệng thầm lẩm bẩm: “Không biết sao mà tự dưng muốn khóc quá…”