Chương 266 - Cuộc săn mùa đông
Độ dài 2,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-11 20:50:40
*Trans+Edit: Lắc
“Ngài Peter thân mến, ta rất vui khi nghe tin ngài, một thành viên của gia tộc Vladimir, đã tới thành phố Ural. Do hôm nay tuyết đã ngừng rơi, ta muốn mời tất cả các quý tộc trong thành phố tới tham gia tiệc săn mùa đông tại khu rừng thuộc trang viên của ta để cùng nhau ăn mừng mùa xuân đang đến và chào đón những vị khách phương xa. Liệu ta có thể có được vinh dự này không?
Nữ Nam tước Carleena Lottnico.”
Đây là một tấm thiệp mời hoa mỹ và tinh tế, chất giấy cứng cáp tinh xảo, bên trên in rất nhiều họa tiết hoa hướng dương. Nét chữ ngay ngắn đầy duyên dáng được viết bằng ngôn ngữ Schachran, khác với ngôn ngữ phổ thông bình thường. Hơn nữa, từ tấm thiệp mời còn phảng phất một mùi thơm ngọt ngào, khiến cho bất kỳ ai đọc vào đều sẽ liên tưởng tới hình ảnh một quý cô xinh đẹp trưởng thành đang nghiêm cẩn cầm bút lông tỉ mỉ viết ra những dòng này.
‘Nữ Nam tước Carleena…’ Lucien đã nghe thấy cái tên này từ miệng của Sergey, người đang bị cậu nghi ngờ là kẻ lừa đảo, và bây giờ thì lại nhận được một tấm thiệp mời từ cô ta. Mặc dù với thực lực hiện tại thì chẳng có lý do gì để sợ mấy kẻ lừa đảo, nhưng cậu vẫn có chút do dự.
Sau bữa trưa, Lucien nhận được thiệp mời trong khi đang tán gẫu với Berdychiv, Yielena và các thành viên khác trong đoàn lữ hành. Thấy cậu đọc xong lá thư rồi mà hồi lâu không nói gì, họ tò mò hỏi: “Ngài Peter, là quý tộc nào mời ngài vậy? Haha, trên đường đi, nếu không nhờ có địa vị quý tộc của ngài, chúng tôi đã chẳng thể nào tới được thành phố Ural nhanh đến vậy.”
Lucien đã nhận được rất nhiều lời mời tương tự như thế này trước đây. Sau khi nghe tin một thành viên của gia tộc Vladimir đã tới lãnh thổ của mình, rất nhiều lãnh chúa liền mời cậu tới làm khách, phần là vì tò mò đơn thuần, phần là vì muốn kết giao. Để không thu hút quá nhiều sự chú ý, cậu sẽ duy trì phong thái và lễ nghĩa mà một quý tộc bình thường nên có và nhiệt tình tới tham dự bữa tiệc của họ.
Mặc dù đám lãnh chúa đó đều trở nên khá thờ ơ với Lucien sau khi biết “Peter” chỉ là con trai của một lãnh chúa và còn chưa được thừa kế tước hiệu, nhưng chỉ riêng lời mời của họ cũng đã giúp cậu và đoàn lữ hành mà cậu tham gia tránh được rất nhiều thủ tục rườm rà và băng qua được Đế quốc Schachran với ít rắc rối nhất có thể.
“Là Nữ Nam tước Carleena.” Lãnh thổ của Đế quốc Schachran vô cùng rộng lớn, gồm có 23 tỉnh, số quận cũng lên tới hàng trăm, mà mỗi quận đều có rất nhiều quý tộc. Ngoài Bá tước Witte, đại lãnh chúa của quận Ural, Lucien không biết gì mấy về các nam tước cũng như các quý tộc khác. Lý do cậu trả lời câu hỏi của Berdychiv là vì muốn biết thêm về Đế quốc này từ các thương nhân đã làm ăn ở tỉnh Kirov nhiều năm.
Giữa trưa uống rượu mâm xôi đen, Berdychiv mặt mũi đỏ bừng, cười lớn nói: “Thì ra là Nam tước phu nhân Carleena. Ngài Peter, đó là mỹ nhân nổi tiếng ở quận Ural đấy. Cô ấy là một góa phụ thừa kế tước hiệu và toàn bộ tài sản của Nam tước Lottnico. Số thiếu gia quý tộc hy vọng giành được sự sủng ái của cô ấy để rồi bỏ túi được cả tước hiệu, trang viên lẫn mỹ nhân nhiều không đếm xuể.”
Trong trạng thái ngà ngà say, Berdychiv nhìn Lucien với biểu cảm và ánh mắt mơ hồ đầy ẩn ý, như thể muốn ám chỉ rằng cậu rất may mắn khi có cơ hội được nếm thử mỹ vị, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước để giành được cô.
Hầu hết đàn ông, bất kể già trẻ lớn bé, đều khó tránh khỏi có thái độ trêu chọc như vậy khi nói đến những chủ đề tương tự.
Irina, một cô gái tóc vàng trong đoàn, tỏ vẻ không vui nói: “Nam tước phu nhân Carleena được mệnh danh là ‘Góa Phụ Đen’ hay ‘Hồ Ly Ham Hư Vinh’ trong giới quý tộc đó. Cô ta sinh ra trong một gia đình quý tộc, là cháu gái vợ hai của Bá tước Witte. Cơ mà nhé, vì tước vị và tài sản của Nam tước Lottnico, cô ta đã gạt hết những quý tộc đang theo đuổi mình sang một bên để kết hôn với một người đàn ông góa vợ hơn mình những bốn mươi sáu tuổi lận. Kết quả là trong vòng chưa đầy năm năm, Nam tước Lottnico, người vốn vẫn còn rất khỏe mạnh, trở nên già yếu ốm đau, rồi chẳng mấy chốc thì nhận được lời triệu gọi của Thần.”
Mặc dù hiện tại đáng lẽ phải gọi Carleena là Nữ Nam tước, nhưng mọi người ở quận Ural đều đã quen gọi cô ta là Nam tước phu nhân.[note57453]
“Irina, đừng có nói mấy cái chuyện đó.” Một quý ông trông chững chạc nghiêm túc nhắc nhở Irina. Đây không phải là một quán rượu hay một vùng hoang dã, mà là một khách sạn cao cấp ở thành phố Ural. Hơn nữa, các quý tộc của Đế quốc Schachran này có độ man rợ vượt xa những khu vực do giáo hội nam cai quản. Nói xấu quý tộc trong những cuộc tụ tập kín rồi bị phạt quất roi là chuyện hết sức bình thường ở đây.
Berdychiv xua tay nói: “Không sao đâu. Nếu không có sự ngầm đồng thuận của các quý tộc thì làm sao tin đồn về Nam tước phu nhân Carleena có thể bị rêu rao đi khắp nơi chứ. Họ chỉ muốn hù dọa những đối thủ khác thôi. Đối với bọn họ, danh tiếng hay nhân phẩm của Nam tước phu nhân có ra sao cũng được tất, thứ quan trọng chỉ có tước hiệu, của cải và thân hình tuyệt mỹ của cô ta thôi.”
“Nhưng mà tính cách của cô ta cũng đâu có tốt lành gì thật. Nam tước Lottnico mới qua đời được có nửa năm, cô ta đã mời các quý tộc trẻ đến tiệc tùng khiêu vũ rồi, toàn là những bữa tiệc xa hoa và suy đồi.” Irina vẫn không thích người này.
Lucien mỉm cười nói: “Dù sao thì Nữ Nam tước Carleena cũng đã có lời mời, mà đoàn lữ hành thì mấy ngày nữa mới rời đi, vậy nên với tư cách là một chuẩn quý tộc, tôi không thể để cô ấy thất vọng được.”
Với địa vị quý tộc của mình, Lucien có thể đến đích, nơi cách Công quốc Orvarit hai tỉnh, một cách dễ dàng, tuy nhiên, cậu cũng phải tham dự rất nhiều sự kiện xã hội không cần thiết, thế nên coi như lợi hại bù trừ cho nhau. Do Nữ Nam tước còn mời cả những quý tộc khác, cuộc săn mùa đông này hẳn sẽ an toàn. Còn về phần lừa đảo, chỉ cần cậu không tham lam thì không lo bị lừa.
Hơn nữa, mục đích chính của Lucien là băng qua Đế quốc Schachran. Vậy nên, về cơ bản mà nói, cậu cũng là một kẻ dối trá, tức là cũng cùng một giuộc với họ cả thôi.
Ánh nhìn của những thành viên khác trong đoàn lữ hành liền trở nên phức tạp. Có người đùa giỡn, có người trêu chọc, có người thì bĩu môi không vui, có người thì lại tỏ vẻ coi thường, như thể đang muốn nói rằng, “Không ngoài dự đoán, đúng là một tên quý tộc đạo đức giả”.
Lucien chỉnh lại quần áo rồi mỉm cười đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt: “Mọi người, ngày mai gặp lại.”
Vừa nói, cậu vừa đóng lại cuốn “Tự Bồi dưỡng cho Diễn viên”[note57454] trong thư viện tinh thần của mình.
……
Mặt đất phủ hoàn toàn một màu trắng xóa. Những cây lá kim cứ đôi lúc lại rũ tuyết xuống. Vài con chó đen Ural sủa nhặng lên và phóng mình trong tuyết, đuổi theo đám thỏ có bộ lông dài màu xám trắng, làm bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Bất thình lình, một mũi trường tiễn từ xa bay tới, vẽ ra một hình vòng cung đẹp đẽ và găm chính xác vào một con thỏ lông dài màu xám.
Clap. Clap. Clap. Từ khắp nơi trong cánh rừng thưa vang lên tiếng vỗ tay. Một quý tộc trẻ tỏ vẻ nịnh hót nói với người phụ nữ bên cạnh. “Carleena, kỹ năng bắn cung của cô lại tiến bộ hơn rồi. Con thỏ ở xa như vậy mà cô bắn trúng dễ dàng quá.”
Carleena kiêu hãnh giơ cung lên, sau đó quay người lại nói với Lucien: “Ngài Peter, tới lúc ngài cho bọn ta chứng kiến tài nghệ bắn cung của mình rồi đấy. Ta biết gia tộc Vladimir toàn những cung thủ giỏi mà.”
Carleena khoảng chừng 27 tuổi. Cô sở hữu một mái tóc vàng dài được buộc lên gọn gàng, một đôi mắt cười to tròn với đồng tử màu lam cùng một cặp môi hơi dày, đỏ mọng đầy quyến rũ. Kết hợp với bộ đồ săn bó sát màu đen, trông cô càng thêm trưởng thành và cuốn hút. Nhiều quý tộc trẻ tuổi xung quanh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thích và thèm thuồng. Carleena thực sự là một mỹ nhân hiếm có.
Dù vậy, Lucien cũng chẳng phải chưa từng thấy người đẹp bao giờ, vậy nên cậu chỉ tỏ ra cảm kích và lịch sự nói: “Cảm ơn đã khen ngợi, phu nhân Lottnico. Việc có nhiều cung thủ giỏi chính là vinh quang của gia tộc tôi. Haha, có lẽ tài bắn cung của tôi không giỏi bằng phu nhân đâu, bởi sau cùng thì cận chiến mới là chuyên môn của tôi.”
Vừa nói, cậu vừa chỉ vào hai thanh kiếm đang treo lủng lẳng trên hông, sau đó cầm cung lên, nhắm về phía xa và bắn một mũi tên.
Điểm mấu chốt của bắn cung là phải ổn định tay và có một tầm nhìn chính xác, điều này đối với Lucien không thành vấn đề. Mũi tên vừa bắn ra liền ngay tức thì xuyên qua một con thỏ bất chấp lực cản của gió.
“Ngài Peter, ngài thật quá khiêm tốn. Kỹ năng bắn cung tầm này là gần bằng một hiệp sĩ rồi. Ngài có thể dạy ta được không?” Carleena nhìn Lucien với đôi mắt xanh tràn đầy ngưỡng mộ.
Các quý tộc trẻ khác nhìn cảnh này mà buồn bực. Một gã quý tộc tóc đen cầm cung lên nói: “Carleena, kỹ năng bắn cung của ngài ấy chỉ mới gần bằng hiệp sĩ thôi. Tôi sẽ cho cô thấy tài bắn cung của một hiệp sĩ thực thụ là như thế nào!”
Vừa nói dứt lời, gã liền buông dây cung, trường tiễn như tóe lửa lao đi. Chỉ trong tích tắc, nó bắn xuyên qua một cái cây lớn, một con thú tuyết nấp đằng sau cái cây liền ngã xuống đất. Quan trọng hơn, mũi tên chỉ bắn xuyên qua mắt con thú, không hề gây tổn hại đến bộ lông.
Thấy kết quả, gã đắc ý quay lại nhìn Lucien và Carleena. “Thế nào, Peter? Dĩ nhiên, nếu ngài cho rằng kiếm kỹ của ngài giỏi hơn ta thì chúng ta có thể giao đấu một trận.”
Lucien chưa kịp lên tiếng, Carleena đã mỉm cười nói: “Trường cung phi phàm xịn đấy, Barshac.”
Nói xong, cô bắt đầu cùng các quý tộc trẻ vừa săn bắn vừa tán gẫu. Là một người giỏi giao thiệp, cô giữ cho bầu không khí luôn ấm áp và hài hòa.
……
Xa xa phía trong khu rừng, có hai người đàn ông mặc áo choàng đen đang lặng lẽ quan sát Carleena và các quý tộc trẻ. Khi các quý tộc bắt đầu tản ra nhằm tìm về cho cô những con mồi quý giá, người đàn ông mặc đồ đen có dáng vóc bình thường nói: “Mianka, đợi thêm một lát nữa rồi biến thành gấu mùa đông tấn công Carleena. Nhớ kỹ, đòn đầu tiên phải trượt, sau đó tấn công cái tên quý tộc tóc vàng đẹp trai ở bên cạnh cổ. Đợi tới khi hắn bị thương xong, cậu hãy giả vờ đánh không lại rồi chạy trốn.”
“Không thành vấn đề, Niake.” Gã cao hơn vặn vẹo cơ thể một cách kỳ quái, sau đó một lớp ánh sáng xám nhạt bao phủ lấy gã. Khi ánh sáng biến mất, gã đã biến thành một con gấu trắng khổng lồ.
Gấu mùa đông là một sinh vật ma thuật phổ biến ở Đế quốc Schachran. Một con trưởng thành có sức mạnh ngang với một hiệp sĩ.
Niake cười khúc khích rồi nói: “Mianka, đừng dùng nhiều sức quá nhé, kẻo vô tình đánh bại hắn mất đấy. Với cả, lúc giả vờ bị đánh bại thì cũng phải diễn sao cho nó thật vào, phải khiến cho hắn cảm thấy bản thân thực sự đã đánh bại cậu và ép cậu phải chạy trốn.”
“Đừng lo, Niake. Loại thiếu gia quý tộc này tôi thừa sức đối phó, đảm bảo diễn xuất chân thực.” Lợi dụng bộ lông trắng muốt của mình, Mianka lặng lẽ tiếp cận Carleena, Lucien và những quý tộc khác.
Vài phút sau, Niake từ xa nhìn thấy một con gấu mùa đông khổng lồ nhảy ra từ trong đống tuyết và vồ lấy Carleena, khiến cô giật mình hoảng sợ hét ầm lên.
Trong cơn hoảng loạn, cô né cái vồ của con gấu một cách suýt soát và trốn sang bên cạnh Lucien.
Kế đó, con gấu liền vung chân trước về phía cậu. Lucien dường như đang bị đặt vào tình thế đứng giữa Carleena và con quái thú.
‘Tốt lắm!’ Niake thầm khen. ‘Làm hắn bị thương xong thì giả vờ thua rồi bỏ chạy.’
Bỗng nhiên, ánh kiếm lóe lên. Một âm thanh trầm đục phát ra, sau đó con gấu đột ngột ngã xuống trước con ngựa Vảy Rồng của Lucien, làm bắn tung lên những bông hoa tuyết.
Lucien ngồi trên ngựa, sống lưng thẳng tắp, trong tay là một thanh trường kiếm với ánh xanh kim loại. Chứng kiến cảnh ánh sáng xám bùng lên từ người con gấu, làm lộ ra hình dạng người đàn ông mặc đồ đen nguyên bản, biểu cảm của cậu điềm tĩnh đến lạ lùng.
Miệng Niake há to, quai hàm chực rớt xuống đất. ‘Cái quái gì vậy?!’