Chương 259 - Đề nghị của Leo
Độ dài 2,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-05 21:19:29
*Trans+Edit: Lắc
Nghe thấy những lời của Lucien, Leo, người bị đánh đập tới xây xẩm mặt mày nhưng vẫn tỉnh táo nhờ ‘Phước lành’ Cự nhân Băng sương, khó nhọc mở mắt ra. Trong lòng ông tràn ngập sự kinh ngạc, hoài nghi và lo lắng. Quý ngài trẻ tuổi này liệu có đủ khả năng đối phó với Warren và cha hắn hay không?
Chủ quán rượu cũng không ngờ Lucien sẽ đưa ra một yêu cầu thẳng thừng như vậy. Chẳng lẽ cậu không biết Warren và cha hắn là ai sao?
“Haha.” Warren bật cười hai tiếng, cảm thấy hết sức lố bịch. Hắn ác ý nói, trong giọng điệu lộ rõ sự tức giận khó nén: “Anh bạn này, tại sao tôi phải để cho cậu thuê Leo trước? Cậu nghĩ hắn ta ngu đến nỗi xong việc với cậu thì sẽ ngoan ngoãn quay lại East Haven sao? Cậu không nghĩ giọng điệu của cậu vừa rồi có chút đáng ghét sao? Cậu nghĩ cậu có thể thay hắn ta hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi sao?”
Một loạt những câu hỏi cường điệu đã thể hiện rõ tâm trạng của Warren lúc này đang tệ đến mức nào. Một thương vụ làm ăn nhằm lấy lòng một công tước của Đế quốc Schachran đã bị Leo phá hỏng, và rồi ngay khi bắt được ông, đang chuẩn bị trút giận thì lại bị một tên chẳng hiểu chui từ đâu ra ngăn lại. Warren đã ráng nhịn và tỏ ra lịch sự để không xúc phạm đến người lạ bí ẩn này, ấy vậy mà cậu lại nói chuyện với giọng điệu lãnh đạm và thờ ơ như thể đang ra lệnh cho cấp dưới. Ngoại trừ cha hắn, chín thành chủ và các đại quý tộc của Đế quốc Schachran, không một kẻ nào dám ăn nói với hắn bằng giọng điệu như vậy!
Ngay khi Warren đổi giọng, Jarolim, kẻ có dáng vẻ thấp bé nhưng hung dữ, bước lên trước với một cặp dao găm lăm lăm trong tay, trông như có thể sẵn sàng nhảy bổ vào Lucien bất cứ lúc nào. Khí tức hiệp sĩ của hắn nhắm vào cậu không chút kiêng dè.
Chỉ cần Lucien bị áp chế, thậm chí chỉ cần lộ ra một chút run rẩy sợ hãi thôi cũng đủ cho thấy rằng cậu không đủ mạnh, đồng nghĩa với việc hắn có thể thẳng tay hạ gục cậu.
Đây chỉ là kiểm tra sơ bộ. Warren sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình bị bất kỳ kẻ nào giả vờ thâm sâu khó lường mà đe dọa chỉ bằng vài lời nói.
Đôi đồng tử màu xám của Jarolim nhìn chằm chằm vào mắt Lucien, dốc hết sức để trấn áp cậu.
Đột nhiên, hắn thấy trong đôi mắt nâu của cậu lóe lên một tia trắng xám, và rồi, một cảm giác mục nát ghê sợ tràn vào tâm trí hắn.
Ngay sau đó, một cơn ngứa ngáy và đau đớn dâng lên khắp cơ thể Jarolim không hề báo trước. Những khách hàng trong quán rượu đứng ở cả trước lẫn sau Lucien đều không khỏi hét lên kinh hãi khi thấy mặt và mu bàn tay của Jarolim đang bắt đầu lở loét, mủ vàng từ đó rỉ ra, trông vô cùng kinh khủng.
Hiểu rằng mình đã trúng ma thuật của Lucien, Jarolim ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể mình bằng tầng tầng lớp lớp lửa đen, nhưng có vẻ vết lở loét vẫn tiếp tục lây lan ngay cả trong ngọn lửa hư ảo. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa chuyển sang màu vàng rồi tắt dần từng chút một.
Warren, gã đàn ông to cao vạm vỡ bên cạnh hắn, cũng như các kiếm sĩ mặc giáp vảy đen khác đều phát hiện thấy tình trạng khủng khiếp của Jarolim. Chỉ trong vài giây, hắn đã suy nhược đến mức trông như biến thành người khác. Vất vả lắm mới ngăn được vết lở loét tiếp tục lan ra trên cơ thể mình, Jarolim há miệng thở dốc. Tuy nhiên, phải rất lâu nữa hắn mới có thể bình phục hoàn toàn. Mặt khác, Lucien vẫn đang mỉm cười với hai tay đút túi. Cậu không nhân cơ hội mà tấn công, cũng không cố làm cho vết lở loét nặng hơn.
Đây là thần chú bậc ba hệ Chiêu hồn, Lời nguyền Lở loét!
“Chiêu hồn sư?” Cố gắng giữ bình tĩnh, Warren cất tiếng hỏi, nhưng trong giọng nói vẫn pha chút sợ hãi. Chiêu hồn sư tiếng tăm trước nay chưa bao giờ tốt. Tất cả những gì độc ác, thần bí, hắc ám và đáng sợ nhất dường như đều được dùng để miêu tả họ cùng các huyễn thuật sư,[note57285] đặc biệt là các chiêu hồn sư và huyễn thuật sư cổ đại – những người vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện ở sâu trong khu vực phía bắc.
Lucien chỉ mỉm cười không đáp.
Hiệp sĩ to cao vạm vỡ cúi đầu thì thầm gì đó vào tai Warren.
Warren đứng bật dậy, vẻ mặt u ám hỏi: “Pháp sư trung cấp? Ngài đến từ Ma pháp Nghị viện, hay đến từ một nơi nào đó khác ở miền bắc?”
Ông chủ quán rượu, các kiếm sĩ mặc giáp vảy đen và những khách hàng khác kinh ngạc nhìn Lucien. Bảo sao người này có thể dễ dàng đánh bại Jarolim, một hiệp sĩ chính thức, hóa ra là một pháp sư trung cấp!
Pháp sư trung cấp ở trụ sở của Ma pháp Nghị viện thì hết sức phổ biến, nhưng ở những nơi khác, ngoại trừ một số thành phố lớn như Thánh thành Lance, thành phố nổi Allyn, Rentaro, Aalto, Tria, v.v., những người ở cùng hạng với họ như Đại hiệp sĩ và giám mục thì đủ mạnh để tiếp quản cả một thành phố. Ở East Haven, ngoại trừ chín thành chủ – bao gồm Hào quang hiệp sĩ, Hoàng kim hiệp sĩ và pháp sư cao cấp – các lãnh chúa còn lại đều chỉ ngang với cấp bậc của Lucien.
Hơn nữa, một pháp sư trung cấp, cho dù chỉ bậc ba hoặc bốn, với kỹ năng bay cùng các loại ma thuật bí ẩn, kỳ quái khác, thực lực của họ hoàn toàn có thể sánh ngang với một Đại hiệp sĩ cấp bốn hoặc năm.
Lucien nhấc tay phải đẩy kính độc nhãn lên – nhẫn Vương miện Holm đã bị che đi dưới lớp găng tay trắng – rồi nói bằng giọng lãnh đạm: “Tôi từ đâu đến không quan trọng. Quan trọng là tôi cần đưa Leo đi. Ngài không có ý kiến gì với việc này phải không, ngài Warren?”
Thái độ kiêu căng ngạo mạn này nhắc Warren nhớ đến những thiên tài được đồn đại của Ma pháp Nghị viện, đặc biệt là tên thiên tài nào đấy của Bàn tay Nhợt nhạt. Hắn nhún vai và cố nặn ra một nụ cười. “Ở East Haven này, tiền hoặc sức mạnh là tất cả. Và ngài đã thể hiện sức mạnh của mình rồi, vậy nên bây giờ xin cho phép tôi mang người của mình cáo từ trước.”
Dù được cha mình chống lưng, Warren vẫn là một người đã thành công tạo dựng được tên tuổi ở đất này, vì vậy quy luật ở đây như thế nào hắn hiểu rất rõ. Một khi đã xuất hiện một cường giả mà bản thân đấu không lại, cho dù có nhờ cha mình giúp đỡ, sau cùng hắn cũng vẫn phải gỡ bỏ cái điệu bộ hung ác và kiêu ngạo của mình để trở nên khúm núm, lịch sự trước mặt người đó mà thôi. Bởi nếu hắn mà bị giết vì xúc phạm một nhân vật quyền lực của Ma pháp Nghị viện thì ngoài cha hắn, sẽ chẳng có ai ở East Haven này lãng phí sức lực của mình cho một kẻ ngu ngốc như vậy!
“Sáng suốt lắm, ngài Warren.” Lucien mỉm cười.
Thành thật mà nói, Lucien rất ghét loại buôn người này. Nhưng nếu cậu vô duyên vô cớ tấn công Warren, đó sẽ là hành vi tát vào mặt các lãnh chúa của East Haven. Đang ở trên lãnh thổ của họ, lại sắp dấn thân vào một hành trình nguy hiểm, cậu chỉ có thể dùng giọng điệu ngạo mạn và mỉa mai để khiêu khích Warren ra tay trước.
Warren nuốt nước bọt, sau đó đặt tay phải lên ngực trái, cúi đầu rồi im lặng rời đi. Hắn sợ bản thân một khi mở miệng thì sẽ không kiềm được lửa giận mà ra lệnh tấn công Lucien.
Một số kiếm sĩ mặc giáp vảy dìu Jarolim ra khỏi cửa, giáp của họ va vào nhau tạo ra những âm thanh lách cách vui tai.
“Thiếu gia Warren, tôi sẽ gửi cho ngài danh sách thiệt hại của quán rượu Taran. Mong ngài sẽ bồi thường đầy đủ, nếu không chúng ta sẽ phải nhờ đến Hội đồng Lãnh chúa phán xử đó!”
Chủ quán rượu lớn tiếng nói. Warren nghe xong, loạng choạng suýt vấp vào bậu cửa.
…
Trong căn phòng đằng sau quán rượu, Lucien gỡ bỏ ngọn lửa đen bao quanh người Leo. Dưới năng lực phục hồi mạnh mẽ của một hiệp sĩ, những vết thương của ông dần dần lành lại. Ông vốn cũng không bị thương nặng cho lắm.
Trong khi đợi bản thân hồi phục, Leo thấy Lucien ở đối diện đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, tia sáng nhỏ như đom đóm trong tay cậu dần biến mất.
Sau khi giải phóng ra một loạt sóng ma thuật, cậu lại mở miệng một lần nữa, nhưng không có âm thanh nào phát ra, và rồi mọi thứ quay trở lại bình thường.
“Ngài đang làm gì vậy ạ, thưa ngài? Có gì tôi có thể giúp không?” Cảm kích vì ơn cứu mạng, Leo tò mò hỏi.
Lucien mỉm cười lắc đầu: “Tạm thời thì chưa. Ông chỉ cần cẩn thận.”
Thấy cậu không muốn nói thêm, Leo đổi chủ đề. “Thưa ngài, không biết tôi nên xưng hô với ngài thế nào? Ngài muốn thuê tôi làm việc gì?”
“Tạm thời ông có thể gọi tôi là X. Tôi cần ông đưa tôi băng qua Đế quốc Schachran để tới phía đông bắc của Dãy núi Hắc ám.” Lucien nói ngắn gọn.
Nhắc đến Đế quốc Schachran khiến Leo nhớ về quá khứ đau thương của mình. Ông cau mày nói: “Ngài X, đưa ngài qua Đế quốc Schachran với tôi không khó, nhưng cụ thể là ngài định tới đâu? Tôi cần phải sắp xếp một lộ trình và chuẩn bị cho ngài một danh tính giả phù hợp. Chà, nếu ngài lo lắng, chúng ta có thể ký hợp đồng ma thuật trước.”
Leo chấp nhận công việc ngay mà không hỏi rõ chi tiết, bởi ông hiểu rõ nếu không nhờ có sự can thiệp của Lucien, chưa bàn đến chuyện trả thù, ông đã vong mạng trong miệng đám chó hoang rồi.
Lucien cũng không chần chừ, ngay lập tức lôi ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị từ trước.
Sau khi hợp đồng được cả hai bên cùng ký vào, tấm giấy da màu nâu bị một ngọn lửa xanh bùng lên đốt cháy. Leo đã biết tên đầy đủ của Lucien, nhưng vẫn xưng hô với cậu theo yêu cầu: “Ngài X, Đế quốc Schachran là một quốc gia mà quý tộc vô cùng suy đồi, mục ruỗng. Trừ giới quý tộc và giới giáo sĩ, để băng qua nơi này mà không gặp cản trở là một điều vô cùng khó khăn đối với học giả, dân thường, người nghèo và nô bộc. Và xét từ một số tuyến đường để tới Alto, cải trang thành quý tộc đến từ một tỉnh ở phía tây bắc Đế quốc Schachran là ít nguy hiểm nhất, bởi vì đó là nơi mà người ta rất ít khi qua lại.”
Một pháp sư khi đạt tới bậc cao cấp có thể đổi tên bằng cách vận dụng linh lực và các kỹ năng ma thuật cao cấp những khi phải ký các hợp đồng cấp thấp. Lucien vẫn còn một chặng đường dài phải đi để chạm tới ngưỡng cao cấp.
“Ông có gợi ý gì không, Leo?” Lucien gật đầu hài lòng trước sự chuyên nghiệp của ông.
Leo chỉ vào khu vực tận cùng phía tây bắc của Đế quốc trên bản đồ. “Khu vực này là vùng tây bắc Đế quốc, nơi gia tộc Vladimir cai quản. Đây là một trong mười gia tộc quyền lực nhất Đế quốc. Họ sở hữu hiệp sĩ đoàn của riêng mình, ngoài ra còn có một công tước, một hầu tước, ba bá tước, cùng nhiều tử tước, nam tước và địa chủ, bởi vậy số lượng hậu duệ vô cùng nhiều. Nếu không kiểm tra gia phả, sẽ chẳng có ai phát hiện ra ngài thực chất chẳng thân thích gì với họ, có là Công tước Vladimir cũng không xác thực được.”
“Leo, ý ông là muốn tôi đóng giả làm một thành viên bàng hệ của gia tộc này? Làm sao qua mặt được các quý tộc khác?” Lucien hỏi.
Leo nghiêm nghị đáp: “Đế quốc Schachran là nơi cực kỳ nổi tiếng với luật ‘người thắng vơ cả’. Một khi đã tranh đấu vì danh hiệu và thất bại, kết cục thường sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Có một hiệp sĩ sau khi bỏ trốn khỏi Đế quốc đã tới East Haven này ẩn náu vì thất bại trong việc tranh giành quyền thừa kế với Công tước Vladimir đương nhiệm. Anh ta biết cách làm giấy tờ tùy thân và còn giữ con dấu của gia tộc. Tên anh ta là Valentin.”