Chương 309 - Lựa chọn
Độ dài 3,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-17 20:31:22
*Trans+Edit: Lắc
Đêm của Tháng Nhiệt huyết (Tháng Sáu) vẫn chưa quá nóng, gió mát thổi tới mang đến cảm giác sảng khoái.
Tuy nhiên, bên trong đại sảnh nhà John, làn gió mát mẻ lại trở nên lạnh lẽo và ảm đạm, gây ra cảm giác buốt giá thấu xương, càng làm cho người ta thêm phần u sầu.
Ngồi trên chiếc sofa làm từ gỗ gụ, cả gia đình bốn người đều im lặng. Không ai có tâm trạng nói gì, như thể còn đang bận đắm chìm vào hồi ức.
Alisa cứ chốc chốc lại đưa khăn tay lên chấm mắt, Iven mặt mũi ủ dột, cứ nghĩ về quá khứ là nắm đấm lại siết chặt vào. Joel tay phải cầm một ly rượu mạnh, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, thế nhưng thứ sở thích lớn nhất ngoài âm nhạc này cũng không giúp ông làm vơi đi được nỗi đau. Mặt khác, John, tay cũng cầm ly rượu, nhưng lại chỉ ngồi thẫn thờ như một pho tượng đá.
“Haiz, con người ta càng già thì càng mềm lòng, càng khó chấp nhận những sự ra đi trong cuộc đời hơn. Hồi còn ở Aderon, cá nhân anh đã tiễn đưa rất nhiều bạn bè và hàng xóm, nhưng tất cả bọn họ đều khôi phục lại được sau vài ngày, lại bừng bừng sức sống như xưa, như cái hồi ông già Evans chết vì bệnh tật vậy…” Joel vừa nói vừa thở dài tự giễu.
Aderon là một khu ổ chuột, nơi tồn tại rất nhiều người sống dưới đáy xã hội. Ở đó có rất nhiều người đàn ông phải làm việc quần quật, bán mạng để nuôi gia đình, thế nên cũng có vô số người đột nhiên đổ bệnh rồi không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Trên toàn Aalto, tỷ lệ tử vong của người dân ở đây là cao nhất. Từng là cư dân đến từ nơi ấy, Joel và gia đình đều đã quen với việc sinh ly tử biệt.
Alisa trừng mắt nhìn Joel, vừa khóc vừa nói: “Làm thế nào mà so với Evans bé nhỏ được? Thằng bé còn trẻ như vậy, còn chưa tròn hai mươi mốt tuổi nữa. Một nhạc sĩ tài năng như thế, nhân cách thì cao thượng, ngoan cường và nỗ lực như thế, chưa kể còn chưa vợ chưa con gì, vậy mà huyết mạch nhà Evans lại cứ thế đứt đoạn.” Sau vài năm sống cuộc sống của một quý tộc, cách ăn nói bỗ bã ngày xưa của bà đã trở nên khéo léo, tinh tế hơn rất nhiều.
“Haiz, nếu mà không có sự cố này, có khi chỉ nửa năm nữa thôi chúng ta sẽ có thể tham dự đám cưới của nhóc Evans rồi.” Joel lại thở dài. Những gì Natasha đã thể hiện tại buổi hòa nhạc cũng như lễ tang, cùng với cuộc hẹn hò bí mật giữa đêm khuya khiến ông tin rằng chỉ cần Đại Công tước không phản đối, hai người trẻ trông thế nào cũng rõ rành rành là yêu nhau này nhất định sẽ có thể nhanh chóng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Và liệu Đại Công tước có phản đối Công nương Điện hạ tiến tới một cuộc hôn nhân bình thường hay không? Dĩ nhiên là không!
Sự tiếc nuối khiến cả đại sảnh lại một lần nữa chìm vào thinh lặng. Một lúc sau, John đứng dậy, nhẹ nhàng cất lời an ủi cha mẹ: “Cha, mẹ, hai người nên nghỉ sớm đi. Lucien từ Núi Thiên đường trông xuống sẽ không muốn thấy hai người vì cậu ấy mà ngã bệnh đâu.”
“Được rồi, nhóc John đã nói vậy rồi thì, cha mẹ sẽ lên tầng cố ngủ một chút.” Joel đứng dậy, vỗ vai John rồi lại thở dài.
Là một hiệp sĩ, John chính là trụ cột của gia đình, vậy nên lời an ủi của cậu rất có sức nặng. Alisa ngừng khóc và nói với con trai: “John bé nhỏ à, con cũng nên đi ngủ sớm đi, đừng cậy cơ thể mình khỏe mà lạm dụng nó. Con phải khỏe thì mới an toàn được khi đi tuần ở pháo đài Dãy núi Hắc ám. Ở đấy có quá trời nhiều sinh vật hắc ám, cả pháp sư nữa.”
Vốn dĩ bà không để ý nhiều đến những lo lắng mà các quý cô, quý bà khác gieo vào đầu mình, nhưng qua vụ việc Lucien bị tên Giáo Sư độc ác giết hại lần này, bà phải thực sự để tâm và không khỏi lo lắng cho con trai cả của mình. Pháo đài Dãy núi Hắc ám nguy hiểm hơn ở Aalto rất nhiều.
Nghe đến từ “pháp sư”, tay John khẽ run rẩy. Cậu ôm lấy Alisa và nói: “Đừng lo, mẹ à. Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Chỉ khi nghiêm khắc với chính mình, không lười biếng lơ là, con mới có thể trở thành một hiệp sĩ cấp hai và nuôi hy vọng trở thành Đại hiệp sĩ trong vòng mười năm được. Chỉ bẳng cách đó con mới có thể chiến đấu tốt hơn với cái ác cũng như với đám ác quỷ và pháp sư chết tiệt đó thôi.” Nói đến cuối câu, John vẫn không kìm được mà chửi thề.
Đúng lúc này, cơn gió lạnh từ bên ngoài cánh cửa sổ mở toang bất chợt thổi tới mạnh hơn, tạo nên âm thanh nghe như tiếng vô số hồn ma đang gào thét. Bên ngoài đột nhiên trở nên u ám, ánh trăng cũng biến mất. Nếu không nhờ có ánh sáng vàng mờ ảo lay động trên những chân nến đồng trong đại sảnh, xung quanh hẳn đã tối đen như mực.
“Ai đấy?” John cảm nhận được một chút sóng ma thuật từ trong cơn gió, cùng lúc đó, cậu cũng cảm thấy có người đang chậm rãi bước xuống từ trên cầu thang. Cậu liền bước lên trước một bước, rút thanh trường kiếm phi phàm đặt trên bàn trà ra và thủ thế trước mặt Joel, Alisa và Iven.
John không cảm nhận được địch ý của người nọ, nhưng lại lo lắng rằng nếu mình bước lên phía trước thì sẽ có kẻ địch khác xuất hiện từ phía bên kia, khi đó cha mẹ mình ở lại đằng sau sẽ không có ai bảo vệ. Bởi vậy, cậu chọn ở yên đợi cứu viện và la to lên để thông báo cho các cận vệ hiệp sĩ và lính gác đang đồn trú bên ngoài.
So với người anh trai mạnh mẽ và dày dạn kinh nghiệm của mình, thì Iven, người chỉ mới đang tập làm hiệp sĩ được vài năm, vẫn còn rất nhỏ và non nớt. Mãi cho tới khi John hét lên, cậu mới chợt hoàn hồn, thế nhưng vẫn phải mất thêm một hồi chật vật mới tìm được kiếm của mình để vào thế bảo vệ bên sườn, mồ hôi mồ kê lúc này đã tuôn ra đầm đìa.
Đại sảnh trở nên yên tĩnh bất thường, tiếng hét của John cũng không nhận lại được bất kỳ phản hồi nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nện cồm cộp rõ ràng trên cầu thang, khiến thần kinh của tất cả đều căng như dây đàn.
Alisa khẽ kéo tay áo của Joel, gương mặt tràn ngập sự sợ hãi, trong khi đó Joel lo lắng nhìn John và Iven. Ông và vợ đều đã ngoài bốn mươi, vài năm gần đây lại còn được sống một cuộc sống quý tộc thoải mái và sung túc, vậy nên dù bây giờ có chết cũng không quá hối tiếc. Thế nhưng các con của ông hẵng còn quá trẻ, bọn nhỏ nên được hưởng một tương lai tốt hơn.
“Ai? Là ai?” John không bỏ cuộc. Nhờ ý chí mạnh mẽ, cậu dần chuyển từ trạng thái lo lắng sang bình tĩnh. Nơi này là một địa điểm an toàn trong khu quý tộc, xung quanh có rất nhiều hiệp sĩ, Đại hiệp sĩ, thậm chí cả Hào quang hiệp sĩ đến từ các gia đình quý tộc, chưa kể còn có kẻ gác đêm thường xuyên tuần tra nữa. Câu giờ được càng lâu thì càng có lợi cho gia đình cậu.
Ánh nến chập chờn xuất hiện từ góc cầu thang. John cẩn thận quan sát, sau đó giật mình bật thốt:
“Lucien?!”
Người xuất hiện và đang đi xuống cầu thang với một cây nến bạc trong tay chính là Lucien Evans trong bộ Âu phục đen, cổ thắt nơ con bướm.
“Nhóc Evans?!”
“Evans bé nhỏ?!”
“Anh Lucien?!”
Joel, Alisa và Iven lúc này đều đã trông thấy rõ khuôn mặt của người nọ. Dưới ánh nến, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn lộ ra trầm lặng mà nghiêm nghị, nước da trắng ngần đầy sức sống chứ không xanh xao, nhợt nhạt.
“Đúng vậy, là con, chú Joel, dì Alisa, là tớ, John, là anh, Iven.” Lucien muốn nặn ra một nụ cười để làm dịu bầu không khí, nhưng cậu không thể.
Alisa reo lên: “Evans bé nhỏ, con được Thần cho phép xuống thăm bọn dì lần cuối trước khi lên Núi Thiên đường phải không?” Là người trưởng thành ở Công quốc Orvarit, bà quy hết mọi điều không hiểu hay lý giải được cho Thần như một lẽ tự nhiên.
Trong cơn xúc động, bà như muốn lao ra ngoài.
“Mẹ, cẩn thận! Đó không phải Lucien đâu! Là một tên pháp sư tà ác đã biến thành Lucien để lừa chúng ta đấy!” John ngăn Alisa đang tính bốc đồng lại.
Dưới sự áp chế tinh thần không hề nương tay của Lucien, John chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ.
“John, những gì cậu nói có phần đúng, cũng có phần sai. Tớ quả thực là Lucien Evans, nhưng đồng thời, tớ cũng là một pháp sư. Tớ không chết, tớ chỉ nhân cơ hội này để lột bỏ đi thân phận nhạc sĩ của mình.” Lucien dừng ở chân cầu thang, bởi cậu thấy Joel, Alisa và Iven đều đang tỏ ra hoảng sợ và căm ghét sau khi nghe John nói. Họ đều vô thức lùi lại, giữ khoảng cách giữa mình với cậu. Mặt khác, John lại cực kỳ cảnh giác, như thể sẽ vung kiếm tấn công bất cứ lúc nào. Vì vậy mọi người đều giữ khoảng cách thích hợp có lẽ sẽ tốt hơn.
Hiểu ra điều này khiến Lucien càng cảm thấy thống khổ.
“Lucien là pháp sư, cậu ấy giả chết để bỏ trốn?” John lặp lại, gương mặt tràn đầy phẫn nộ: “Tên khốn kiếp! Tên khốn kiếp chết tiệt! Đám pháp sư đáng kinh tởm các ngươi! Các ngươi đã giết Lucien rồi mà còn vu khống lăng mạ cậu ấy! Chính tòa thẩm giáo đã từng thẩm vấn và chứng minh sự trong sạch của cậu ấy! Một người tận tâm với âm nhạc như cậu ấy, một người ngoan đạo, kiên trì, lạc quan và thuần khiết như cậu ấy sao có thể là một pháp sư?!”
Hàng loạt tính từ này đã phác họa rõ hình ảnh của Lucien trong mắt John.
Joel và những người khác vốn đang hoang mang do dự liền bị thái độ kiên quyết của John ảnh hưởng, tất cả đều trừng trừng nhìn Lucien với ánh mắt căm hận.
John tiếp tục nói: “Ta là một hiệp sĩ. Ngươi nghĩ ta không biết đám pháp sư các ngươi có khả năng biến hình chắc? Tại sao ngươi lại biến thành Lucien để vu khống cậu ấy?”
“John, cậu còn nhớ chúng ta đã thảo luận về tinh thần hiệp sĩ và tín điều của bản thân trước khi đánh nhau với đám côn đồ của băng Aaron chứ? Cậu còn nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau trong con hẻm ở Aderon sau khi đánh bại bọn chúng chứ? Về việc du hành khắp lục địa ấy, về việc cynocephalus với gnoll có ăn được không ấy?” Lucien đã lường trước được điều này, vì vậy cậu bình tĩnh nói. Sẽ chẳng ai có thể ngay lập tức tin rằng người bạn vừa mới được đem đi chôn cất của mình lại tự dưng sống dậy và nói mọi thứ đều là giả, kể cả khi đây có là thế giới tồn tại ma thuật đi chăng nữa.
John lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng trầm giọng nói: “Nói mấy thứ này có ích gì? Đám pháp sư các ngươi thiếu gì biện pháp để biết được những điều này từ miệng Lucien!”
Lucien vẫn luôn ngưỡng mộ ý chí kiên định của các hiệp sĩ, nhưng riêng hôm nay cậu lại cảm thấy đau đầu vì nó. Quan trọng hơn cả là cậu không biết chi tiết về những gì đã xảy ra giữa Lucien thật và John trước khi đến thế giới này. Nếu còn tiếp tục cố chứng minh bằng cách kể lể chi tiết, sớm muộn gì việc cậu là giả mạo cũng sẽ lộ ra. Bất đắc dĩ, Lucien đành nói: “John, cậu hẳn biết rõ mà, trừ khi có một thần chú bậc chín để xâm nhập tâm trí, bằng không, dùng ma thuật để hỏi ra từng chi tiết nhỏ nhặt là rất khó. Thế nên cậu có thể hỏi từng chi tiết nhỏ của riêng vấn đề này để xác nhận danh tính của tớ.”
Gương mặt John vẫn tỏ vẻ căm ghét nhưng lại thoáng hiện nét giằng co, trong khi đó Joel, Alisa và Iven lại tỏ ra nửa thù hận nửa hoang mang.
Thấy John không hỏi, Lucien bắt đầu tự kể lại mọi chuyện: “Lúc gặp nữ phù thủy kia, tớ vẫn chưa bắt đầu học ma thuật, cho nên mới sống sót khi bị tòa thẩm giáo thẩm vấn. Nhưng về sau, khi mục sư Benjamin yêu cầu tớ với một vài cận vệ hiệp sĩ xử lý phòng thí nghiệm ma thuật của nữ phù thủy đó, tớ đã lấy được bản sao của cuốn sách ma thuật cùng ghi chép mà cô ta cẩn thận để lại ở trong căn phòng dưới lòng đất. Đó chính là thời điểm tớ bắt đầu dấn thân vào con đường ma thuật.”
“Chú Joel, dì Alisa, John, mọi người có biết tại sao con lại đột nhiên muốn học chữ không? Mục đích chỉ là để đọc những cuốn sách và ghi chép ma thuật đó mà thôi.”
“John, cậu có biết vì sao tớ lại có thể phát hiện ra âm mưu của Ngân Giác ở dưới cống không? Đó là bởi vì lúc ấy tớ đang luyện tập ma thuật ở dưới đó!”
…
Những chi tiết trong ký ức và những vấn đề ẩn giấu đằng sau những chi tiết đó lần lượt được Lucien bóc trần. Bằng chứng cùng lý luận chặt chẽ khiến khuôn mặt John vặn vẹo đầy mâu thuẫn. Cậu nghiến răng nhả từng chữ: “Tại sao, hả Lucien? Tại sao cậu lại muốn tớ tin rằng người bạn thân của tớ là một pháp sư đã lừa dối và đùa giỡn với cả thành phố này, với những người yêu quý và ngưỡng mộ mình này?”
Dường như hình ảnh của Lucien trong lòng họ cho tới lúc này đã bị phá hủy hoàn toàn.
Alisa lắc đầu không tin. Đứa trẻ mà bà yêu quý và vẫn thường xuyên thân thiết cùng nhau hóa ra lại là một pháp sư tà ác giống như những gì giáo hội tuyên truyền. Và nếu cái chết giả đó là sự thật thì quả thực quá tàn nhẫn…
Joel nhìn chằm chằm vào mắt Lucien, nhìn thấy sự thống khổ trong mắt cậu, vẻ căm ghét trong mắt ông dịu đi đôi chút. “Nhóc Evans, ban đầu con có thể không có gì khác để lựa chọn ngoài ma thuật, nhưng tại sao sau khi thể hiện tài năng âm nhạc xuất chúng như vậy rồi mà con vẫn muốn theo đuổi con đường ma thuật? Chẳng lẽ con khao khát sức mạnh đến nỗi muốn phản bội lại Thần sao?”
“Không phải vậy đâu, chú Joel. Con theo đuổi ma thuật vì con yêu thích nó từ tận đáy lòng. Con muốn được thấy sự thật của thế giới này. Cuộc sống của chúng ta là gì? Tại sao thế giới này lại tồn tại? Nó tồn tại ở dáng hình nào? Tại sao trên bầu trời lại có những vì sao? Vì sao chúng lại huyền bí đến vậy? Những câu hỏi này, những đáp án chưa có lời giải này mới đẹp đẽ và cuốn hút làm sao. Đối với con, chúng tràn đầy sức quyến rũ tối thượng.” Lucien chân thành đáp rồi nhìn sang John. “John, tớ giả chết là bởi thân phận pháp sư của tớ sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Trong trường hợp đó, để hình ảnh vị nhạc sĩ mọi người yêu thích sống mãi trong tim họ sẽ tốt hơn, và đó cũng là cách xin lỗi duy nhất mà tớ có thể gửi đến họ.
Kể từ khi trở thành pháp sư đến nay, tớ chưa bao giờ chủ động làm bị thương bất kỳ người vô tội nào ngoại trừ tự vệ và cứu người. Bất kể cậu và mọi người có chấp nhận thân phận pháp sư của tớ hay không, tớ vẫn hy vọng cậu hiểu rằng tớ không phải loại pháp sư độc ác, và hầu hết pháp sư của Ma pháp Nghị viện cũng vậy.”
Mặt John giãn ra một chút: “Lucien, nếu cậu đã giả chết, tại sao còn xuất hiện trước mặt bọn tớ? Cậu không lo bọn tớ sẽ phản bội cậu sao?”
Thấy họ đều đã bình tĩnh hơn, Lucien bước một bước về phía trước, nhưng rồi John, Joel, Alisa và Iven đều vô thức lùi lại phía sau. Họ vẫn còn sợ.
Thấy vậy, cậu lắc đầu cười khổ: “Mọi người, con trở lại là để mời mọi người theo con tới Vương quốc Holm. Ở đó dù có rất nhiều pháp sư, nhưng đồng thời cũng vẫn có giáo hội và quý tộc, chỉ là tất cả cùng chung sống với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Con tin là các quý tộc của Vương quốc Holm sẽ đón nhận mọi người.”
“Vương quốc Holm? Trụ sở của Ma pháp Nghị viện? Công nương Điện hạ?” John xem chừng đã liên tưởng đến điều gì đó.
Lucien lại lắc đầu: “Việc này không liên quan gì đến Natasha cả. Đây chỉ là kế hoạch giữa tớ và thầy tớ, ‘Giáo Sư’ mà thôi. Tớ vốn dự tính sau khi gặp mọi người xong sẽ tới gặp người và giải thích sự thật, hy vọng sẽ được người tha thứ.”
Nếu không loại Natasha ra khỏi vụ việc lần này, trong tương lai sẽ có rất nhiều điều khó giải quyết. Vậy nên khi nhắc đến Natasha vừa rồi, Lucien cũng tiện thể bịa thêm một nhân vật “Giáo Sư” để lấp liếm lời nói dối.
Sau đó cậu hỏi lại: “Mọi người có sẵn lòng đi cùng con không? Tất cả những thứ mọi người đang có, địa vị, của cải và tín ngưỡng, đều sẽ không có gì thay đổi hết.”
Im lặng. Gia đình Joel chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng.
Một lúc sau, khi Lucien đang định hỏi lại, John lắc đầu: “Lucien, tớ là một hiệp sĩ của Công quốc Orvarit, là thành viên của Hiệp sĩ Đoàn Violet. Tớ có đất nước, có lãnh chúa để bảo vệ. Tín điều của một hiệp sĩ không cho phép tớ để họ lại phía sau.”
John kiên định từ chối, trong thái độ mang theo chút gì đó xa lạ.
Joel cố nở một nụ cười: “Nhóc Evans, chú rất vui vì con không định bỏ lại bọn chú. Nhưng chú thích Aalto, chú thích thành phố âm nhạc này. Bạn bè và gia đình chú đều ở đây. Chú không thể buông tay với họ.”
“Evans bé nhỏ à, dì không tưởng tượng nổi việc sống chung với các pháp sư sẽ như thế nào. Dì là một tín đồ sùng đạo mà.” Alisa lịch sự từ chối, nhưng quả thực bà đã đánh đúng vào sự khác biệt lớn nhất.
Iven, đương nhiên cũng lắc đầu.
Thấy thái độ kiên quyết của họ, Lucien nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi thật dài. “Được rồi, con hiểu rồi. Chú Joel, dì Alisa, John, Iven, con hy vọng sau khi con rời đi, mọi người sẽ tố cáo cho tòa thẩm giáo việc con là một pháp sư.”
“Gì cơ?!” Tất cả đều giật mình, hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ và ý định của Lucien. Cậu thế mà lại yêu cầu họ tố cáo mình?!
Lucien nở nụ cười buồn bã: “Sớm muộn gì danh tính của con cũng sẽ bị lộ thôi, khi đó mọi người đều sẽ không tránh khỏi liên lụy. Thế nên tố cáo con sẽ là giải pháp tốt nhất, như vậy giáo hội sẽ không gây khó dễ cho mọi người.”
Bằng cách “phản bội” như vậy, giáo hội sẽ không nghĩ đến việc dùng gia đình Joel để uy hiếp Lucien nữa.
“Cậu…” Cả gia đình John đều sốc đến mức không biết phải nói gì. Tố cáo Lucien, tố cáo người là một trong những “đứa con”, là bạn thân, là người anh trai của họ, điều này tàn nhẫn đến mức nào? Cho dù vào thời điểm căm ghét cậu nhất như vừa nãy, họ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này!
Lucien đưa tay trái đặt lên ngực và cúi đầu thật sâu: “Đôi khi tàn nhẫn cũng là một loại nhân từ. Giờ thì xin cho phép con nói lời từ biệt. Hy vọng về sau chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại.”
Joel, John, Alisa và Iven, tất cả đều im lặng. Điều này giống như sự phủ nhận của họ dành cho pháp sư Lucien vậy.
Lucien cảm thấy đau lòng. Cậu xoay người lại và bước ra khỏi nhà. Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại trong tương lai nữa.
Giữa sự im lặng bao trùm, Lucien bước tới cửa, nhưng rồi giọng nói run rẩy của Alisa bất chợt vang lên từ phía sau:
“Evans bé nhỏ…”
Lucien khẽ ngạc nhiên. Cậu quay đầu nhìn lại với chút mong đợi.
Alisa cắn cắn môi rồi nói: “Hãy cẩn thận ở cái nơi… nghị viện gì gì đó. Ở đó chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn thành phố âm nhạc Aalto này.”
“Vâng, dì Alisa.” Mắt Lucien đã hơi ươn ướt.
Sau khi đấu tranh hồi lâu, Joel cũng thở dài nói: “Chú tin con là một đứa trẻ có trái tim nhân hậu. Nếu một ngày nào đó con không thể sống ở Ma pháp Nghị viện nữa, hãy nhớ rằng, ở đây sẽ luôn có một mái nhà cho con.”
Vẻ mặt John hiển thị đủ loại sắc thái cảm xúc phức tạp, bàn tay cầm kiếm nổi đầy gân xanh. Thấy Lucien hứa hẹn xong với Joel và chuẩn bị quay người rời đi, cậu cuối cùng cũng cất tiếng: “Cậu dám làm chuyện xấu thử xem! Đừng để tớ bắt được cậu!”
Khựng lại một chút, cậu nhỏ giọng lại, nói: “Bảo trọng.”
Lucien đột nhiên mỉm cười rạng rỡ. Cậu một lần nữa cúi đầu thật sâu chào họ rồi biến mất vào trong bóng tối mà đầu không ngoảnh lại.