Chương 257 - Một lời giới thiệu tốt
Độ dài 2,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-03 21:05:36
*Trans+Edit: Lắc
Guzon bối rối lặp lại. “Băng qua Đế quốc Schachran?”
Thấy Hoảng loạn Tập thể của mình khiến tất cả đám côn đồ bên ngoài ngã rạp, còn những người đang mua bán thông tin trong phòng sợ hãi không dám bước ra, Lucien không bước vào phòng nữa mà chỉ đứng trên hành lang tầng hai, hai tay thong dong đút trong túi áo khoác. Nhìn Guzon đang đứng dựa tường, cậu mỉm cười nói:
“Đúng vậy, băng qua Đế quốc Schachran và đến những quốc gia tín ngưỡng các vị Thần khác nhau ở phía đông bắc Dãy núi Hắc ám. Ông Guzon, hẳn ông cũng thấy, tôi là một pháp sư, một người bị giáo hội Thần Chân Lý phương bắc săn lùng ở Đế quốc Schachran này. Do đó tôi cần phải có một người dẫn đường am hiểu và quen thuộc với địa lý, quý tộc và phong tục của Đế quốc Schachran, như vậy tôi mới có thể du hành được ở nơi đây một cách an toàn.”
Từ Gaston, cậu được biết rằng giáo hội đang dần chuyển dịch trọng điểm, việc phong tỏa eo biển Bão Táp cũng ngày một chặt, vì vậy Lucien không định mạo hiểm. Thay vào đó, cậu nghe theo lời khuyên của ông mà bắt tàu hơi nước ma thuật, đi xuyên qua Vương quốc Holm và Vương quốc Colette để tới cảng nước sâu của một thành phố nổi tiếng ở phía bắc. Sau đó cậu lại dành hơn hai tháng nữa để băng qua rừng rậm phía bắc, nơi lũ Troll, Orc, v.v. thường xuyên xuất hiện, cuối cùng đến được East Haven, nơi mà ở phía tây nam của rừng rậm nguyên sinh gần đó có tọa lạc pháo đài Liệt Diệm – một pháo đài nằm ở phía đông bắc Đế quốc Schachran.
Trong khoảng thời gian đó, Lucien đã xây dựng thêm được một thần chú nữa trong linh hồn: Giải trừ Ma thuật, một thần chú cực kỳ quan trọng đối với một pháp sư bậc ba.
Sau khi băng qua Đế quốc Schachran, điểm đến của cậu chính là Công quốc Orvarit ở tây nam Đế quốc.
Ngày trước, việc lẻn vào một nơi mà giáo hội nam và bắc đối đầu với nhau nguy hiểm hơn lẻn qua eo biển Bão Táp. Còn bây giờ, khi trọng tâm của giáo hội đã chuyển dịch về phía nghị viện, việc làm sao qua được eo biển Bão Táp lại càng trở thành một nan đề khó giải hơn nữa.
Sau khi nghe lời giải thích có xen lẫn một ít dối trá bên trong của Lucien, Guzon phần nào đã hiểu được yêu cầu của cậu. Hít sâu hai hơi, hắn dần lấy lại được chút bình tĩnh cần có của một người đứng đầu tổ chức tình báo. “Thưa ngài, ngài e ngại rằng sẽ bị phát hiện nếu bay qua Đế quốc Schachran trong một thời gian dài, nên mới yêu cầu một danh tính giả và người dẫn đường để giúp ngài che đậy danh tính phải không?”
“Nhạy bén đấy, ông Guzon.” Lucien ngoài mặt nở một nụ cười hòa nhã, nhưng trong lòng thì lại đang thầm phàn nàn. Nếu thần chú Bay của cậu có thể đạt tới tốc độ của máy bay như trên Trái đất, tức là ngang với tốc độ của pháp sư cao cấp ở đây, thì cậu đã có thể đến nơi chỉ trong ba, bốn ngày rồi. Nhưng cho đến hiện tại, tốc độ bay của cậu chỉ bằng với tốc độ xe ngựa bình thường.
Thấy thái độ điềm đạm và lịch sự của Lucien, theo trực giác, Guzon đánh giá rằng cậu không phải là dạng pháp sư độc ác, tàn bạo. Sau khi cân nhắc một lúc, ông ta cất lời: “Thưa ngài, tôi đề nghị ngài nên tới quán rượu Taran và tìm Leo. Ông ta từng là trợ lý của một tay buôn lậu lớn ở Đế quốc Schachran, một kẻ mà công việc kinh doanh từng vươn tới tận đám dị giáo ở vùng đông bắc của Dãy núi Hắc ám và cả Công quốc Orvarit. Thế nhưng sau đó, do chọc giận tay buôn lậu, cả gia đình ông ta đã bị giết, còn bản thân ông ta thì may mắn dựa vào cuộn giấy ma thuật mà trốn thoát được khỏi Segru.
Ngọn lửa báo thù và sức mạnh của một hiệp sĩ thực thụ là những thứ duy nhất giúp cho Leo sống sót mà trốn thoát được một cách suýt soát, dù là vẫn phải trải qua rất nhiều gian truân, khổ sở. Sau đó, ông ta điên cuồng tiếp nhận đủ kiểu nhiệm vụ khác nhau, nỗ lực dành dụm tiền bạc để mua những loại ma dược quý giá giúp tăng cường sức mạnh nhằm quay về trả thù.
Ngoài ra, ông ta còn rất giỏi mấy phương pháp thay đổi diện mạo mà không cần dùng đến ma thuật. Ông ta am hiểu về quý tộc, các pháo đài và phần lớn địa lý của Đế quốc Schachran. Đó là ứng cử viên phù hợp nhất mà tôi có thể đề cử cho ngài.”
Lucien trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười nói: “Tôi vẫn có chút lo ngại về người tên Leo này. Nếu gặp lại tay buôn lậu ở Đế quốc Schachran kia, ông ta có thể sẽ mất kiểm soát lý trí.”
“Việc này thì xin hãy yên tâm, thưa ngài. Trên tinh thần là một hiệp sĩ, Leo rất giữ chữ tín. Chỉ cần hai người ký hợp đồng ma thuật, ông ta sẽ không vi phạm. Có lẽ kiểu tính cách này chính là nguyên nhân ông ta chọc giận tay buôn lậu đó. Đôi khi quá nguyên tắc cũng chưa chắc đã tốt.” Guzon lại đề xuất lần nữa. “Ông ta chắc chắn là ứng cử viên phù hợp nhất với ngài. Những người khác không có đủ kinh nghiệm để băng qua Đế quốc Schachran, không thì cũng là quý tộc lưu vong, không hợp làm người dẫn đường.”
Sau một hồi suy nghĩ, Lucien nói: “Vậy tôi sẽ đi gặp Leo trước.”
“Ông ta nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng.” Guzon nhấn mạnh. “Tuy nhiên, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra với ông ta gần đây. Tôi không biết chính xác ông ta ở đâu cả. Manh mối duy nhất tôi có cho đến nay là có người đã bắt gặp ông ta ở quán rượu Taran.”
Vừa dứt lời, hắn liền thấy trong đôi đồng tử màu nâu của Lucien, bất kể là mắt trái đeo kính độc nhãn hay mắt phải không đeo gì, có một vòng xoáy đang mãnh liệt quay. Linh hồn và tinh thần của hắn như thể bị hút vào một cách không thể khống chế, sau đó tâm trí hắn đờ ra trong một lúc.
Sau khi dùng Mê Hoặc để kiểm soát Guzon, Lucien tiến hành xác nhận lại tất cả thông tin mà cậu vừa nhận được. Kế đó, cậu thi triển Thôi Miên để khiến ông ta quên đi ký ức vừa rồi. Dù không thể sửa đổi hay thêu dệt trí nhớ của Guzon, cậu vẫn có thể khiến ông ta vô thức quên đi những điểm trọng yếu. Ngoài ra, cậu còn có thể ngụy trang cho bản thân mình trong ký ức của ông ta thành một người khác, như vậy danh tính của cậu vẫn sẽ an toàn cho dù sau này ông ta có bị người khác truy xét.
Thân là người đoạt giải Vương miện Holm, Lucien không biết giáo hội nam và bắc biết được bao nhiêu về ngoại hình của mình. Bên cạnh đó, những kẻ gác đêm và giám mục cấp năm trở lên có thể dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang ma thuật của cậu, mà cậu thì lại không giỏi về ma thuật biến hình. Vì vậy, khi ra ngoài lần này, cậu đã chuẩn bị một số vật phẩm ngụy trang không liên quan đến ma thuật, chẳng hạn như miếng lót giày giúp chiều cao tăng thêm 3cm, hay như kính áp tròng màu nâu được làm từ con ngươi của một loài sinh vật ma thuật (không có hiệu quả tăng cường thị lực mà chỉ mỏng và trong suốt), thậm chí có cả một bộ râu được cắt tỉa cẩn thận. Kết hợp chung với kính độc nhãn, trông Lucien thậm chí còn lịch lãm hơn bình thường.
Một lúc lâu sau, như thể vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Guzon bàng hoàng nhìn quanh quất.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hai hiệp sĩ đâu rồi?” Guzon chỉ vừa cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, đầu hắn ngay tức thì nhức nhối. Là người đứng đầu một tổ chức tình báo, hắn rất nhanh đã hiểu ra mình vừa gặp phải một cường giả, thế nên ngay lập tức từ bỏ, không cố suy nghĩ nhiều về nó nữa. Guzen chỉ có thể nhớ mang máng rằng có một pháp sư đã đột nhập vào, nhưng sau đó xảy ra những chuyện gì nữa thì hắn không nhớ nổi.
Đám côn đồ nằm la liệt trên sàn cũng sợ đến kinh hồn bạt vía, dáng vẻ tựa hồ đã gặp phải thứ mà bản thân sợ nhất trên đời, như rồng trong truyền thuyết chẳng hạn.
“Mấy tên khốn các ngươi, có mau chóng đứng dậy dọn dẹp đại sảnh rồi thay đồ đi không thì bảo!” Guzon rống lên giận dữ, sau đó ra lệnh cho người của mình đi tìm hai hiệp sĩ về, sợ bên phía đối thủ sẽ nhân cơ hội này mà ám sát họ.
…
“Quán rượu Taran, quán rượu của riêng East Haven.”
Nhìn thấy tấm biển gỗ khắc dòng chữ này, Lucien không khỏi khẽ nhếch khóe môi, sau đó đẩy cửa bước vào quán rượu đông đúc.
Ngay khi vừa đặt chân vào, vô số những con mắt dò xét gần như đồng thời dán lên người cậu, nhưng rồi lại lập tức dời đi ngay. Họ tiếp tục nói cười ồn ã, như thể một khắc im lặng vừa rồi chưa bao giờ xảy ra.
Lúc thao túng Tony, người gác cửa căn nhà gỗ của Guzon, Lucien đã cố tình thực hiện một cách hoàn toàn công khai để bộc lộ sức mạnh của mình, chưa kể hai hiệp sĩ hoảng sợ chạy trốn cũng bị rất nhiều người ở East Haven này nhìn thấy. Bởi vậy, nhất định sẽ có một số người trong quán rượu này biết Lucien mạnh hơn họ, từ đó không dám khiêu khích cậu. Hầu hết những kẻ còn lại, dù không biết cậu là ai và mạnh đến cỡ nào nhưng cũng sẽ từ bỏ kế hoạch sau khi thấy đám còn lại không có ý định rục rịch gì, thay vào đó sẽ chỉ thận trọng quan sát thêm.
Đây chính là luật ở East Haven. Người ngoài không có sức mạnh hay quan hệ sẽ chỉ có con đường chết, thậm chí ngay chính cư dân của East Haven cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nếu bị đồng đội bỏ rơi hay không biết cách lấy lòng kẻ mạnh. Một thứ luật quá sức trần trụi và tàn khốc!
Hầu hết người dân ở East Haven đều muốn kiếm thật nhiều tiền rồi nhanh chóng di dời tới sống ở một quốc gia bình thường. Chỉ có những kẻ thích giết chóc, máu me và theo đuổi sự tự do, không muốn bị hạn chế thì mới yêu nơi này điên cuồng.
Khi bước qua lối đi hẹp giữa các bàn trong quán rượu, Lucien vẫn duy trì sự điềm tĩnh, bình ổn như mọi khi, mang lại cho người ta cảm giác cậu không thuộc về nơi này.
“Chào, tôi muốn hỏi thăm chút tin tức.” Lucien gõ vào mặt bàn.
Chàng trai trẻ tóc vàng có vẻ là pha chế ở đây vừa lau cốc vừa nói, đầu không buồn ngẩng lên: “Anh phải gọi đồ trước.”
“Cho tôi một ly Rye.” Hiểu rằng đây là luật bất thành văn của tất cả các quán rượu, Lucien không phản đối mà gọi một loại đồ uống khiến cậu hoài niệm. Rượu này là loại đồ uống đầu tiên cậu biết kể từ khi đến thế giới này.
Thanh niên tóc vàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai cùng khí chất có phần kiêu ngạo. Cậu ta rót cho Lucien một ly Rye màu vàng. “Anh muốn hỏi gì?”
Lucien không uống, chỉ nhìn chất lỏng màu vàng kim như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật: “Tôi muốn biết Leo đang ở đâu.”
“Gần đây có rất nhiều người tìm kiếm ông ta.” Người pha chế không trả lời trực tiếp.
Lucien rời mắt khỏi ly Rye trong tay và ngẩng đầu lên. “Tôi muốn thuê Leo.”
Cậu ta thản nhiên đáp: “Họ đều nói như vậy.” Giọng điệu của cậu ta có chút mỉa mai.
Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, vài gã đàn ông mặc giáp vảy cứng ngồi quanh một chiếc bàn ở phía sau vụt đứng dậy, áo giáp trên người va chạm vào nhau phát ra âm thanh lách cách sắc bén của kim loại.
Thủ lĩnh của nhóm này là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi tính tình hung tợn, nơi hốc mắt bên trái thiếu đi một con mắt, khiến cho hắn trông càng thêm đe dọa.
Tay lăm lăm cây đại kiếm, hắn sải bước về phía Lucien, đôi chân đi giày sắt nện lên sàn những âm thanh lớn. Thân hình cao lớn khẽ gập, hắn hỏi với giọng hăm dọa. “Ngươi có quan hệ gì với Leo? Ngươi gặp hắn ở đâu? Nhóc, ngươi phải hiểu là ta đang thay mặt một đại nhân vật ở East Haven này đặt câu hỏi, cho nên liệu hồn mà trả lời cho đàng hoàng, nếu không là ngày mai không được nhìn thấy mặt trời mọc nữa đâu.”
“Thật ra tôi không quen Leo. Tôi được nghe rằng ông ta là một người có tinh thần hiệp sĩ và rất biết giữ chữ tín, thế nên mới muốn thuê ông ta làm chút việc cho tôi.” Lucien điềm tĩnh đáp, trong lòng đang thầm cân nhắc xem có nên tiếp tục tìm kiếm Leo nữa hay không. Một là phí thời gian, hai là có vẻ sẽ bị dây vào rắc rối không đáng có.
Gã chột mắt trái vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn hung ác nói: “Là ai giới thiệu? Ngươi muốn hắn làm cái gì? Biết điều thì trả lời thành thật.”
Vừa dứt lời, hắn liền thấy bàn tay trái đeo găng trắng của Lucien rời khỏi cái ly và đưa về phía hắn.
Tốc độ của cậu cực kỳ nhanh. Cổ của tên cầm đầu bị chộp lấy trước cả khi hắn kịp phản ứng. Trong mắt hắn chỉ hiện lên mỗi dư ảnh.
Lucien mỉm cười nhìn hắn. “Ngày bé mẹ không dạy ngươi rằng không nên tọc mạch những chuyện không phải của mình sao?”
“Ngươi… Tốt nhất ngươi nên thả ta ra, nếu không ngươi sẽ không sống sót nổi mà thoát ra được khỏi East Haven này đâu. Đại nhân vật đứng sau ta…” Tên thủ lĩnh ban đầu hoảng sợ, nhưng sau đó cố ý cười lớn. Tay trái đang túm cổ họng hắn của Lucien liền gia tăng lực siết, khiến giọng nói của hắn tắc nghẹt.
Cậu mỉm cười lắc đầu: “Ta có thể sống mà rời khỏi East Haven hay không thì chưa biết, nhưng nếu ngươi cứ nói như vậy nữa thì bản thân ngươi sẽ không thể bước ra khỏi quán rượu Taran này được đâu. Ngươi có muốn thử không? Nhân tiện này, để ta cho ngươi biết một bí mật. Ta cũng là một đại nhân vật đấy.”
Cảm tưởng như bị biến thành thằng ngốc, tên cầm đầu mặt đỏ phừng phừng, nhưng lại không thể nói được gì cả. Tới lúc này, người của hắn mới kịp phản ứng, tất cả rút kiếm bao vây Lucien.
Đột nhiên, một tên kiếm sĩ khác cũng mặc giáp vảy đen chạy ra từ cửa sau của quán rượu và hét lên: “Leo ở đây! Hắn đang ở trong căn phòng bí mật của quán!”
Sắc mặt người pha chế thay đổi lớn. Đang định đứng dậy, cậu ta liền bị một tên kiếm sĩ chặn lại. Những tên kiếm sĩ còn lại như đã quên mất thủ lĩnh của mình, tất cả đều lao về phía sau quán rượu, áo giáp va vào nhau lách cách. Cùng lúc đó, hai hiệp sĩ trông rõ ràng mạnh hơn những cận vệ hiệp sĩ cao cấp cũng chạy ra từ góc bên kia của quán rượu. Đó mới là những kẻ phục kích thực sự!
Lucien nhìn tên thủ lĩnh trong tay mình rồi lắc đầu thương hại. “Xem ra đại nhân vật kia không quan tâm đến ngươi nữa rồi. Ta có giết ngươi ở đây thì có vẻ cũng sẽ không bị trả thù đâu. Không biết đấy là vị nào nhỉ? Một lãnh chúa à?”
“Sao ngươi biết?” Tên thủ lĩnh được thả ra, nghe vậy liền kinh ngạc hỏi.
Lucien vỗ vỗ quần áo rồi đứng dậy.