Chương 288 - Thăm dò
Độ dài 2,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-27 19:46:15
*Trans+Edit: Lắc
“Một người ăn mặc như tên hề? Người đó hỏi gì?” Lucien cau mày, giọng điệu đầy nghi hoặc. Đây là phản ứng chân thực của cậu, không phải diễn. Từ khi nào mà cậu lại có dính líu với một tên hề chứ?
Tuy nhiên, lý do cậu tương tác với Grace ở Sturk, Viên ngọc Sáng của Biển cả, là để tiếp cận Granneuve. Có kẻ nghi ngờ thân phận pháp sư của cậu rồi sao?
Grace nghiêm nghị lắc đầu: “Em không biết hắn là ai. Có thể hắn cố tình ăn mặc như tên hề để che đậy ngoại hình thật của mình. Trông hắn cứ có gì đó rất nham hiểm, dù chỉ hỏi mấy việc bình thường nhưng cũng làm em nổi hết cả gai ốc, cảm xúc rối loạn đến nỗi khó có thể nảy sinh ý định phản kháng được.
Hắn chủ yếu hỏi em gặp thầy ở Sturk như thế nào, làm thế nào lại được thầy ưu ái, rồi thì hỏi về chuyện thầy viết thư cho bậc thầy Christopher và ngài Victor để giới thiệu em như thế nào. Ngoài ra, hắn còn hỏi liệu lúc đó ở quanh thầy có ai khác hay không và thầy có liên quan gì đến người lạ đó không.
Khí tức của hắn quá đàn áp, như thể nếu em giấu diếm hoặc không trả lời thì hắn sẽ giết em thật vậy, thế nên em đành phải kể lại việc lúc ở Sturk em đã giả làm học trò của thầy như thế nào, em đã gặp thầy ở nhà hàng Cá Mập và bị thầy vạch trần ra sao, thậm chí còn kể cả việc mình đã sợ hãi đến chân tay run lẩy bẩy và phải lôi hoàn cảnh gia đình khó khăn ra làm cái cớ nữa. Em cũng kể với hắn việc chúng ta gặp nhau ngày hôm sau trong một nhà hàng khác và thầy đã chân thành khuyên bảo em, giúp em ăn năn và từ bỏ sự nông cạn, hão huyền của mình để đến Aalto học nhạc.
Em biết nói với người lạ những điều này là không tốt, nhưng lúc đó em thực sự không kiềm chế được bản thân. Xin thầy tha lỗi cho em.” Grace chân thành xin lỗi với vẻ ăn năn.
Lucien cẩn thận lắng nghe rồi khẽ gật đầu. “Những việc em kể với người lạ này đâu có hại gì cho tôi, ngược lại, chính em mới là người dễ bị chỉ trích nếu để người khác biết việc em đã từng giả làm học trò của tôi để lừa dối công chúng. Tuy nhiên, vì chuyện cũng đã trôi qua lâu rồi, chẳng có ai buộc tội em về vấn đề này nữa, cộng thêm việc kỹ thuật piano của em đều đã được mọi người công nhận cả, thế nên nếu có bị vạch trần thì cũng sẽ thành chuyện tốt thôi. Haha, em sẽ trở thành một tấm gương điển hình cho việc chỉ cần thật lòng ăn năn thì sẽ được Thần ban phước, còn tôi cũng sẽ được khen ngợi là một nhạc sĩ rộng lượng, nhân từ và cao thượng.”
“Pfft…” Grace ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng khi nghe được câu cuối của Lucien, cô lại không khỏi bật cười.
Tiếp đó cô lại mỉm cười nói: “Thực ra lúc đó em vẫn còn giữ lại được chút lý trí cuối cùng để kiểm soát bản thân không nói ra điểm mấu chốt trước mặt tên hề đó, chính là việc thầy nhờ em chuyển tờ giấy nhắn cho Granneuve ấy, cũng chính là nguyên nhân thực sự khiến thầy tha thứ và cho em cơ hội hối cải, chứ không phải là vì cái cớ hoàn cảnh gia đình khó khăn và trao đổi quan hệ thể xác đêm đó như em đã kể với hắn…
Ừm, em đã cố ý thêm vào lý do dục vọng, nếu không chỉ sợ một kẻ có tâm lý đen tối như tên hề đó sẽ không tin lại có một người khoan dung, thánh thiện như vậy tồn tại. Hắn sẽ dễ bị thuyết phục hơn nếu em viện lý do là bản thân đã dùng cơ thể và sắc đẹp để quyến rũ thầy.” Cô vừa nói vừa len lén liếc nhìn Lucien như muốn quan sát phản ứng của cậu.
“Kỳ thực em nói thẳng ra cũng không sao hết.” Lucien nghiêm nghị nói. “Tôi chỉ giúp một người bạn của mình liên lạc với Granneuve để bàn chuyện làm ăn mà thôi. Sau khi xong việc thì không phải là không thể nói cho người khác biết. Chứ em lấy cớ dụ dỗ tôi bằng sắc đẹp thì chỉ tổ hủy hoại danh tiếng của tôi.”
Chỉ cần Tử tước Wright vẫn còn ở đó, và chỉ cần danh tính của Granneuve không bị bại lộ, kể cả khi Grace có kể cho hắn toàn bộ mọi chuyện thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Lý do Lucien yêu cầu cô giữ bí mật chủ yếu chỉ là vì lúc đó cần phải cẩn trọng với Granneuve mà thôi.
“Em xin lỗi, thầy Evans. Là lỗi của em. Em tưởng thầy bảo em giữ bí mật là vì không muốn ai khác biết nên mới cố hết sức nói dối để bịa chuyện.” Grace xin lỗi một cách đầy ân hận và sợ hãi.
Lucien làm vẻ ôn hòa. “Không sao, Grace. Đừng tự trách mình. Tôi hiểu cảm xúc của em. Chỉ cần sau này đừng làm vậy nữa.”
“Thầy, thầy thật sự là một nhạc sĩ rộng lượng, nhân từ và cao thượng.” Thấy Lucien không hề trách cứ gì mình, trong lòng nhẹ nhõm, Grace liền hài hước mượn lại đúng những lời vừa nãy của cậu. “Được rồi, em phải quay lại phòng khách đây, không họ lại thực sự nghĩ giữa chúng ta có gì đó mất…”
Thấy Grace rời khỏi khu vực hành lang có nhà vệ sinh, Lucien lại treo lên nụ cười điềm tĩnh đặc trưng của mình.
Theo quan điểm của cậu, Grace không phải là một người có ý chí mạnh mẽ, ngoại trừ một chút tài năng về âm nhạc và piano, cô chỉ là một cô gái xinh đẹp bình thường với một tính cách yếu đuối, phù phiếm mà thôi. Cô có ước mơ âm nhạc và sẵn sàng phấn đấu vì nó, nhưng sẽ rất khó để kiểu người như cô kháng cự lại được trước những cám dỗ.
Lucien không tin một cô gái như vậy chỉ dựa vào trí tuệ, khả năng thích nghi và quyết tâm của mình mà lại có thể che giấu được những thông tin quan trọng khỏi người đàn ông mạnh mẽ mà rất có thể là một hiệp sĩ kia, nhất là khi cậu còn chẳng phải là gia đình hay người quan trọng nhất trong lòng cô. Khi tinh thần đang bị kiểm soát và áp đảo, việc cô có thể tỉnh dậy nhờ sự tối phản kháng trong tiềm thức là chuyện không thể nào.
Chẳng lẽ cậu lại phải tin rằng sau khi mới chỉ gặp nhau một vài lần, Grace đã từ ngưỡng mộ và biết ơn biến thành yêu cậu sâu đậm, đến mức độ còn hơn cả chính mạng sống của mình?
Đừng có đùa!
Sau khi vào phòng vệ sinh, Lucien vẫn làm những việc quen thuộc như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại bận rộn suy đoán danh tính của tên hề. ‘Kẻ gác đêm? Điều tra viên của Bàn tay Nhợt nhạt? Dư đảng của Ngân Giác? Hay là đặc vụ tình báo của Công quốc?’
‘Sao tự dưng mình lại bị điều tra? Và lại còn tới tận khi Grace đến Aalto mới tiến hành nữa? Hừm, từ góc độ này thì có thể loại trừ điều tra viên của Bàn tay Nhợt nhạt…’
‘Bộ phận tình báo của Công quốc đã bị thanh trừng và hiện đang nằm dưới tầm kiểm soát của Natasha. Cô ấy cũng biết mình ở đâu nên chẳng cần phải hỏi Grace, càng không cần phải phái người đi điều tra nhạc sĩ Lucien Evans.’
‘Hai trường hợp còn lại thì đều chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. Phần lớn khả năng họ sẽ nghĩ mình có quan hệ mật thiết gì đó với Giáo Sư hoặc giới pháp sư. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ từ khi nào? Chuyện ở Yến tiệc Tử thần thì chỉ có Tử tước Carendia và các chiêu hồn sư biết…’
Lucien tự đánh giá và phân tích từng chút một: ‘Nhưng không có bằng chứng xác thực, bọn họ chỉ có thể nghi ngờ, bằng không kẻ gác đêm đã trực tiếp tìm đến mình, còn Ngân Giác thì đã trả đũa và tung tin ra không chút do dự rồi.’
Lấy khăn giấy ở bên cạnh lau tay, cậu tạm thời đè nén lại vô số suy nghĩ của bản thân và quay lại phòng khách.
…
Bữa trưa này là một khoảng thời gian ngon miệng và dễ chịu.
“Lucien, ngoài hai bản sonata Ánh trăng và Bão táp ra, trong mấy năm qua em còn tác phẩm nào nữa không? Nhiều loại hình âm nhạc dân gian như vậy chắc hẳn phải cho em kha khá cảm hứng rồi chứ?” Victor nuốt xuống miếng bít tết, nhấp một ngụm rượu vang rồi cười hỏi. “Thầy cá là mọi người ai cũng tò mò và mong đợi như thầy vậy.”
Nghe những lời của Victor, Joel, Felicia, Alisa và mọi người đều mắt sáng rỡ nhìn Lucien, ngoại trừ Iven, người vẫn đang duy trì lễ nghi ăn uống theo một cách rất dè dặt.
“Thật ra thì em có hai bản giao hưởng. Một bản thì gần hoàn thiện rồi, chỉ cần điều chỉnh lần cuối và luyện tập thêm dựa trên khả năng biểu diễn của dàn nhạc nữa thôi. Tuy nhiên, nó được lấy cảm hứng từ âm nhạc dân gian, cấu trúc cũng tự do hơn trước, thế nên có thể sẽ bị chỉ trích dữ dội.” Lucien đáp, trong đầu vẫn đang nghĩ về tên hề.
Nhờ cuộc trò chuyện trước bữa trưa, Felicia đã nói chuyện thoải mái hơn với cậu. Cô mỉm cười tò mò: “Lucien, chẳng phải một trong những danh hiệu của cậu là ‘Nhà Cải Cách’ sao? Thay đổi táo bạo, hướng đi mới, cấu trúc tự do hơn, chẳng phải đó đều là những thứ chúng ta mong đợi ngay từ đầu sao?”
So với ba năm trước, nét kiêu ngạo của một quý tộc ở cô đã bớt đi không ít, cách nói chuyện cũng hài hước hơn rất nhiều.
“Đúng thế, nhóc Evans. Chú nóng lòng chết đi được. Dì Alisa và chú lớn lên ở phía nam Công quốc Orvarit. Kể từ khi đến Aalto và định cư ở đây, chú với dì cũng chẳng đi đâu khác nữa, thế nên rất khó để được tiếp xúc với những loại hình âm nhạc độc đáo, nổi tiếng ở những nơi khác mà chỉ có thể biết tới thông qua các du ca mà thôi.” Nhắc đến âm nhạc, Joel hạnh phúc từ tận đáy lòng, từ lông mày đến ánh mắt đều tràn ngập niềm vui mừng, phấn khích.
Là một nhạc sĩ bình thường, Elena vẫn khá giữ kẽ trước mặt Victor và Felicia, tới khi mọi người nói xong, cô mới mỉm cười ngọt ngào: “Thế còn tác phẩm còn lại thì sao, Lucien? Cậu có định tổ chức một ‘buổi hòa nhạc trở về’ không?”
Là một nhạc sĩ hàng đầu, chỉ cần Lucien muốn, Thánh vịnh Thính phòng sẽ luôn trống chỗ dành cho cậu.
Mọi người lại dán mắt vào Lucien. Ngay cả Iven cũng không khỏi tò mò nhìn cậu. Đây là điều mà cậu nhóc có thể khoe khoang với bạn bè!
“Gần xong rồi, nhưng một phần ý tưởng cuối cùng vẫn chưa được thực hiện, phải cần thêm một khoảng thời gian, nếu suôn sẻ thì đại khái sẽ mất hai đến ba… tuần lễ nữa.” Lucien theo thói quen định nói “tuần”,[note57879] nhưng từ sự việc với tên hề, trong lòng cậu trở nên đề phòng hơn, do đó liền kiên quyết sửa lại.
“Tuyệt quá. Thầy không biết có bao nhiêu người đang mong ngóng buổi hòa nhạc thứ hai của thầy đâu.” Grace trông hồ hởi thấy rõ.
Victor, Joel và những người còn lại đều mỉm cười gật đầu, bày tỏ bản thân cũng vô cùng trông đợi.
Sau bữa trưa, tin tức vị nhạc sĩ tài năng Lucien Evans sẽ tổ chức một “buổi hòa nhạc trở về” trong vòng một tháng tới đã nhanh chóng lan truyền trong Hiệp hội Nhạc sĩ và khắp mọi con đường ở Aalto.
…
Sau khi tạm biệt Elena, người về cùng mình, Grace bước vào căn biệt thự sân vườn thuê của mình ở khu Gesu – Cô đã dành dụm được khá nhiều tiền từ hồi còn ở Sturk.
Phớt lờ lời chào của những người hầu, cô vội vã trở về phòng ngủ với tâm trạng có chút hào hứng.
Ngay khi cửa phòng ngủ đóng lại, Grace đổ ập xuống giường. Những sợi dây đen mỏng đến mức gần như vô hình rút khỏi người cô như thủy triều.
Một lúc sau, Grace từ trên giường ngồi dậy, bối rối lẩm bẩm một mình: “Sao hôm nay mình mệt mỏi thế nhỉ? Chẳng lẽ là do quá phấn khích khi được gặp lại thầy Evans? Mà sao mình lại nói chuyện với thầy Evans bằng biểu cảm và ánh mắt đó? Lẽ nào mình vẫn luôn nghĩ đến việc quyến rũ thầy ấy? Không đúng, mình ngưỡng mộ thầy, nhưng cũng rất sợ thầy. Nó giống như cảm xúc đối với bậc trưởng bối hơn…”
…
Bên trong một căn nhà nào đó.
Một tên hề khôi hài với khuôn mặt cười đột nhiên thở phì phò. Việc điều khiển trường kỳ từ xa vừa rồi tiêu tốn quá nhiều năng lượng của hắn.
“Đội trưởng, phát hiện được gì không?” Một giọng nữ nhẹ nhàng hỏi với vẻ háo hức.