Chương 272 - Màn đêm buông xuống
Độ dài 2,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-17 19:31:15
*Trans+Edit: Lắc
Carleena đáp lại, vừa giận dữ vừa bối rối: “Liên quan gì đến ta chứ? Ivanovszki, chẳng phải anh kiểm soát tất cả những người phụ trách tình báo của bác Witte sao? Tại sao chỉ vừa mới ngủ dậy và dùng xong bữa sáng là bác ấy đã đòi gặp Tử tước Fyodorov rồi?”
Tử tước Fyodorov là anh trai của Barshac, và hẳn là gã đã nghe nói về Peter từ em trai mình.
“Tôi kiểm tra rồi. Chắc chắn không có thông tin nào có thể khiến cho Bá tước Witte quyết định gặp Tử tước Fyodorov cả, cũng không có nhân viên tình báo nào có hành động lén lút tới gặp lão ta hết. Carleena, là người hầu của cô để rò rỉ thông tin phải không?” Ivanovszki phủ nhận cáo buộc, trái lại còn nghi ngờ Carleena mới chính là người phạm sai lầm trong chuyện này.
Carleena kiên quyết lắc đầu: “Không, cha mẹ và người thân của bọn họ đều nằm dưới sự kiểm soát của ta. Nếu không được ta cho phép, bọn họ nhất định sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về thế giới bên ngoài cho bác Witte trừ mấy thứ như cảnh quan trang viên hay tình hình bão tuyết. Họ cũng đã đáp ứng yêu cầu của ta, đó là ngoại trừ nhân viên tình báo ra, bất kỳ ai muốn gặp Bá tước Witte đều sẽ bị bọn họ từ chối không tiếp với lý do là Bá tước không khỏe. Họ sẽ chỉ đồng ý chuyển tin nhắn và thư từ giúp thôi.”
Đột nhiên gặp phải sự thay đổi bất ngờ này, cả Carleena lẫn Ivanovszki, những người chân đang giẫm chung một thuyền, đều vô thức đổ trách nhiệm cho nhau.
Sau vài phút im lặng, Ivanovszki chỉnh lại cặp kính gọng vàng và nói: “Có thể Bá tước Witte chỉ đột nhiên nảy ra ý tưởng này thôi. Tóm lại, tình hình đang trở nên ngày một phức tạp hơn rồi. Để ngăn Bá tước cho Peter kế thừa tài sản, chúng ta phải…” Hắn siết chặt nắm tay phải lại và làm cử chỉ bẻ cổ.
“Điên à? Đây là lâu đài Khô Đằng đó! Ở đây có một vài Đại hiệp sĩ và những hơn hai mươi hiệp sĩ lận. Anh muốn bị trói lên cọc của giáo hội à?” Carleena trợn trừng mắt nhìn Ivanovszki với vẻ khó tin như nhìn một tên điên. Giọng ả phát ra cũng mang đầy căng thẳng và sửng sốt.
Trên khắp lãnh thổ quận Ural, những quý tộc phục vụ trực tiếp dưới quyền Bá tước Witte như Tử tước Fyodorov sẽ cùng với hiệp sĩ của mình thay phiên nhau bảo vệ lâu đài Khô Đằng. Đây là nghĩa vụ bắt buộc của hiệp sĩ đối với lãnh chúa. Trong thời gian không có chiến tranh, mỗi năm họ sẽ phải phục vụ lãnh chúa tối thiểu là hai tháng. Bên cạnh nghĩa vụ, đây còn là cơ hội để họ xây dựng mối liên kết bền chặt hơn với lãnh chúa của mình và hòa nhập với các quý tộc khác.
Cảm thấy trang phục đang mặc có chút bí bức, Ivanovszki nới lỏng cổ áo ra một chút rồi lạnh lùng nói: “Chẳng phải chúng ta vốn đã tính giết Peter rồi sao? Chúng ta lo lắng bị phát hiện nên chọn tiến hành một cách bí mật. Rồi sao? Thành quả đâu chẳng thấy, chỉ thấy mỗi hậu quả. Tự Peter hắn phát hiện ra rồi chạy tới giáo hội báo cáo, làm tí nữa đã phá hỏng đại sự của chúng ta. Sự việc đã đến nước này rồi, tốt nhất là cứ như mọi khi mà làm, tiến hành theo phong cách đặc trưng của Đế quốc là đơn giản và hiệu quả nhất!”
“Còn về phần Đại hiệp sĩ, hiệp sĩ và mục sư ở mấy tầng dưới thì cô không cần phải lo. Chẳng phải chúng ta còn có ngài Matvienko, một pháp sư trung cấp sao, và cả người đó nữa?”
Nghe đến đây, Carleena bỗng chốc bình tĩnh lại như thể phản ứng dữ dội vừa rồi chưa từng xảy ra. Ả chỉ thở dài, có chút lo lắng nói: “Anh đã quyết định vậy rồi thì làm đi. Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi thứ quá đột ngột.”
“Đừng lo, Carleena. Ở tầng này, ngoài những hầu nam hầu nữ dưới quyền kiểm soát của cô thì chỉ còn mỗi một lão già sắp chầu trời thôi mà. Quá khứ từng là Hào quang hiệp sĩ thì sao chứ? Bây giờ ý chí đã phân tán, tinh thần cũng suy nhược cả rồi. Chỉ cần chúng ta không gây ồn ào quá mức thì lão ta không để ý đâu. Chẳng phải hồi trước, lúc chúng ta loại bỏ mấy tên người hầu trung thành của lão, lão cũng chẳng phát hiện ra điều gì đấy thôi?”
Ivanovszki đưa tay sờ lên miệng. Cơn tức giận, bực bội vừa nãy đã bay biến sạch, thay vào đó lại là dáng vẻ lãnh đạm. “Ngoài ra, Peter chắc chắn còn đang cho rằng nơi này an toàn vì có rất nhiều hiệp sĩ và Đại hiệp sĩ bảo vệ, bởi vậy giết hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Sắc mặt Carleena biến đổi vài lần, sau cùng ả bình tĩnh nói: “Giết xong phải tiêu hủy xác ngay. Để Mianka và Niake biến thành Peter và quản gia của hắn, sau đó cho cả hai rời đi cùng đoàn lữ hành, đợi tới khi đi được nửa đường rồi lặng lẽ rút. Ivanovszki, người anh cử đi phải đủ mạnh đấy, đừng có chủ quan rồi tự làm nhục mặt mình như Mianka. Làm ăn không ra gì, đến lúc giải quyết hậu quả thì công sức phải bỏ ra sẽ nhiều gấp chục lần đó.”
Sau sự cố con gấu mùa đông, Mianka tội nghiệp đã bị tất cả lôi ra làm trò cười.
Ivanovszki chưa kịp đáp, Carleena đã nói thêm: “Mặc dù Peter đã rất cố gắng để che giấu thực lực của bản thân thông qua bước đi, động tác các kiểu, khiến mọi người khó phát hiện ra hắn là một hiệp sĩ, nhưng khi khiêu vũ với hắn, từ các yếu tố như nhịp tim, lưu lượng máu, nhiệt độ từ da thịt, v.v., ta có thể nhận ra rằng hắn chỉ là một hiệp sĩ bình thường thiên về tốc độ và sự linh hoạt, hoàn toàn nhất quán với tình huống mà hắn thể hiện khi dùng kiếm đánh bại Mianka. Thứ mà chúng ta cần cẩn trọng chính là hai thanh trường kiếm của hắn. Chúng rất có thể là kiếm phép, thậm chí một trong hai thanh còn là cấp trung nữa.”
Carleena phân tích sắc sảo đâu ra đấy, không giống như một phụ nữ quý tộc bình thưởng chỉ thích săn bắn tí nào.
“Dựa trên miêu tả của Mianka, có khả năng thanh kiếm đó là vũ khí phi phàm bậc ba hoặc bốn. Dù vậy, một hiệp sĩ bình thường với một thanh kiếm phép cấp trung đời nào đọ lại được tổ hợp gồm một Đại hiệp sĩ và một pháp sư trung cấp chứ? Phải rồi, hắn có một thần cụ bậc bốn hay năm gì đấy có thể kích hoạt Kết giới Phòng Tử với năng lực kháng ma thuật nguyền rủa và cái chết tức thời rất mạnh. Bởi vậy, Đại hiệp sĩ sẽ phụ trách ám sát, còn pháp sư trung cấp sẽ lãnh nhiệm vụ che đậy tiếng ồn, tránh làm kinh động đến các Đại hiệp sĩ khác.”
Nói xong, Ivanovszki chợt thấy đố kỵ: “Tên Peter này đã phiêu lưu cái kiểu gì ở miền bắc mà có thể vừa trở thành một hiệp sĩ vừa có cho mình cả kiếm phép lẫn thần cụ giá trị như vậy chứ? Hắn chính ra còn giàu hơn cả tôi nữa! Nhưng dù sao thì sau hôm nay, tất cả những thứ đó đều sẽ về tay tôi.”
Carleena lúc này đã hoàn toàn trấn tĩnh trở lại. Ả mỉm cười nói: “Thần cụ sẽ là của ta.”
Từ quan điểm của hai kẻ này, một hiệp sĩ bình thường như Peter chỉ có thể sở hữu hai thanh trường kiếm và một thần cụ bậc năm, cùng lắm có thêm một bộ giáp ma thuật đã là kịch kim. Rất có khả năng là cậu đã bán tất cả những nguyên vật liệu ma thuật mà bản thân tìm được trong chuyến phiêu lưu để có tiền mua một set trang bị phù hợp với mình.
Thảo luận xong, Ivanovszki quay sang Matvienko: “Ngài Matvienko, xin hãy đợi để phong tỏa mọi âm thanh, đồng thời đảm bảo Peter không thể chạy trốn, phòng trừ khả năng hắn có ma cụ dịch chuyển tức thời.”
Ở những nơi riêng tư, giọng điệu của hắn đối với Matvienko luôn rất khách khí, bởi ông ta là một pháp sư bậc ba chuyên về nguyền rủa và biến hình. Ông ta thậm chí còn có thể ám sát các cao thủ bậc năm khác, bao gồm cả pháp sư lẫn giám mục.
“Thật đáng tiếc là hắn lại sở hữu một thần cụ có khả năng kích hoạt Kết giới Phòng Tử, bằng không tôi hoàn toàn có thể vô thanh vô tức kết liễu hắn bằng lời nguyền giống như người kia rồi…” Matvienko gật đầu.
“Ngài Matvienko, tôi tin tưởng vào thực lực của ngài mà.” Ivanovszki cười nói. “Nhân tiện, trong lúc thi triển phép, đừng giữ khoảng cách quá xa mà hãy tiếp tục bảo vệ tôi, tránh cho có người bất chợt nảy sinh ý định xấu.”
Bất kể có làm gì đi chăng nữa, sự an toàn của bản thân hắn phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi nói những lời vừa rồi, thái độ của hắn lại chỉ như đang nói bâng quơ, nửa giống như ám chỉ Carleena, nửa lại như không phải.
“Không thành vấn đề.” Mavienko đáp ngắn gọn. Carleena vẫn đeo lên mặt một nụ cười quyến rũ, tựa hồ hoàn toàn không bị những lời của Ivanovszki làm ảnh hưởng.
Sau khi cho Mavienko biết phải làm gì, Ivanovszki vỗ hai tay vào nhau rồi nói: “Ngài Petrov, việc ám sát xin nhờ ngài.”
Từ trong góc tối, một thanh âm trầm đục vang lên: “Được, ngài Ivanovszki.”
Carleena nheo mắt, cố nhìn sâu vào trong góc tối nhưng chẳng thấy gì ở đó. Ả hé đôi môi đỏ mọng hỏi: “‘Phước lành’ gì vậy, Hắc Ám hay Hắc Ảnh?”
“Hắc Ám, bậc ba.” Ivanovszki phun ra hai chữ, ngoài ra không giải thích gì thêm.
Nụ cười trên mặt Carleena khẽ cứng lại. Hắc Ám là một trong những ‘Phước lành’ hàng đầu, có thể so bì với Mặt Trời, Kiếm Chân lý, Khiên Chân lý, Mặt trăng Bạc, Ma cà rồng, Quái thú Thôn phệ, Quái thú Hủy diệt, Rồng Thời gian, Công tước Quỷ, Quân vương Ác ma, v.v.. Hắc Dạ Thiên Mạc Onegin, một trong chín thành chủ của East Haven, cũng sở hữu loại ‘Phước lành’ này. Với nó, ông ta có thể đấu ngang cơ cùng một hiệp sĩ cấp tám sở hữu ‘Phước lành’ bình thường.
Năng lực của ‘Phước lành’ này chỉ có thể hiển hiện rõ ở phương diện phòng thủ. Sau khi hóa thành bóng tối, hiệp sĩ đó sẽ miễn nhiễm với tất cả các hiệu ứng phi phàm tác dụng lên tâm trí, tinh thần và trạng thái thể chất, cũng như những thần chú, thánh chú có cấp độ thấp hơn mình. Ngoài ra, chủ nhân của ‘Phước lành’ này còn có thể miễn nhiễm với hầu hết những thần chú hệ Chiêu hồn và Biến đổi, miễn nhiễm với những đòn tấn công vật lý liên quan đến axit, nổ hoặc băng.
Khi màn đêm buông xuống, Matvienko đột nhiên biến mất. Ivanovszki thở dài: “Phụ Thần trên cao xin ban phước lành cho chúng con.”
Carleena điểm một hình thánh giá kỳ lạ trước ngực, hàng dọc ngắn, hàng ngang dài. “Phụ Thần trên cao xin ban phước lành cho chúng con.”
…
Trong phòng nghỉ của lâu đài Khô Đằng.
Leo có chút bồn chồn nói: “Chủ nhân, lời mời đột ngột của Bá tước có thể đã phá hỏng kế hoạch của Ivanovszki. Với tính cách của hắn, nhất định hắn sẽ chọn phương pháp đơn giản và bạo lực nhất. Chúng ta phải thật cẩn thận khi rời khỏi lâu đài này ngày mai.”
Leo đã làm trợ lý cho Ivanovszki gần mười năm, hiển nhiên hiểu rất rõ tính cách của hắn. Thế nhưng ông vẫn cho rằng hắn sẽ chỉ tấn công sau khi họ rời khỏi lâu đài, bởi nơi này dù sao cũng là lâu đài của Bá tước Witte, một Hào quang hiệp sĩ, xung quanh lại còn có rất nhiều hiệp sĩ và Đại hiệp sĩ trung thành khác.
“Leo, tôi biết rồi. Cảm ơn ông đã nhắc nhở. Ông đi nghỉ trước đi.” Lucien mỉm cười nói.
Khi Leo đã trở về phòng bên cạnh nghỉ ngơi, Lucien mới ngừng nụ cười lại. Đôi mắt cậu trở nên âm trầm. Cậu có linh cảm không lành rằng sắp có chuyện gì đó nguy hiểm xảy ra, bởi vừa rồi cậu vừa làm vỡ một tách trà.
Đó là cảnh báo đến từ Sao chủ Định mệnh của chính cậu, và có vẻ như sức mạnh của những vì sao này không bị ai can thiệp.
‘Có kẻ địch nào mình không thể đánh lại sao? Hay là có một loại ma thuật quái lạ nào đó khó đối phó? Chẳng lẽ bọn chúng tính mạo hiểm luôn đêm nay?’ Lucien không sử dụng chiêm tinh vì e ngại sẽ đánh động tới các hiệp sĩ trong lâu đài. Thay vào đó, cậu bắt đầu kiểm tra lại xem bản thân có điểm mù trong tâm lý nào hay không. Chẳng mấy chốc, trong đầu cậu nảy ra rất nhiều ý niệm.
‘Bất kể thế nào, đêm nay mình cũng phải thật cảnh giác.’ Đây là một quyết định không cần quá nhiều suy nghĩ, đơn giản mà lại hiệu quả.
…
Màn đêm lúc này tối đen như mực. Bóng tối trong phòng Lucien bất chợt ngọ nguậy như thể một sinh vật sống.