Chương 280 - Phát hiện
Độ dài 2,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-23 19:32:13
*Trans+Edit: Lắc
Lucien ngơ ngác nhìn lên bầu trời như một ngạ quỷ thực sự, trong lòng hoang mang tự hỏi: ‘Đó là Hồng y của giáo hội bắc hay giáo hội nam? Tại sao lại ở Linh Giới? Hắn đang đuổi theo Nikonov chăng?’
Nguyên nhân chính dẫn đến sự chia rẽ giữa giáo hội bắc và giáo hội nam là do hai bên có những hiểu biết khác nhau về một số giáo lý và kinh cầu nguyện, đặc biệt là việc có sự nghi vấn về danh tính của Giáo hoàng trên tư cách là “Đấng Phát ngôn của Thần Chân Lý” trên mặt đất. Vì vậy, sau khi chia tách, giáo hội bắc đã đổi cách gọi “Giáo hoàng” thành “Giáo tông”, và người nắm giữ danh hiệu này sẽ không còn được hưởng địa vị tối cao là “Đấng Phát ngôn của Thần” nữa, mà thay vào đó sẽ chỉ là người chủ trì và triệu tập các Đại hồng y, đồng thời dẫn dắt giáo hội nhân danh Đại hồng y mà thôi.
Chính vì chỉ có chừng đó khác biệt, nên cả giáo hội bắc và giáo hội nam đều rất giống nhau về hệ thống giáo sĩ như “Đại hồng y”, “Hồng y”, “giám mục” và “mục sư”, cũng như về mặt kiểu dáng trang phục, chức danh, hình dạng của thánh giá, v.v.. Bởi vậy, chỉ nhìn vào quần áo, Lucien không cách nào phân biệt được.
Ngay khi thắc mắc này vừa nảy ra trong đầu, cậu liền tự giễu: ‘Mình sốc quá nên thành ra mất trí luôn rồi thì phải? Ông ta từ dưới đáy hầm mỏ đi vào thì rõ ràng phải là Hồng y của giáo hội bắc rồi! Và quanh đây thì chỉ có mỗi một Hồng y thôi, vậy đó hẳn phải là Hồng y cấp bảy, Nevskiy.’
Ngay cả khi có một Hồng y nào đó từ giáo hội nam lẻn được vào khu vực lân cận thành phố Ural, người đó cũng chẳng thể hành động phô trương như vậy trong khi còn đang mặc áo choàng của một Hồng y được. So với dị giáo, dị đoan còn đáng ghét hơn nhiều![note57812]
‘Hồng y kia phát hiện ra khe nứt Linh Giới bằng cách đi theo Nikonov, hay là ông ta đã biết về nơi này ngay từ đầu? Nếu là trường hợp đầu tiên thì không sao, còn nếu là trường hợp thứ hai thì mối quan hệ giữa ông ta và Nikonov thú vị đấy. Linh Giới xét cho cùng cũng chẳng phải là bắp cải bán đầy ngoài phố, làm sao lại có nhiều người biết về nó được? Đúng rồi, sinh vật undead cấp cao bay qua ban nãy có liên quan gì đến hai người này? Nó là loại sinh vật undead nào nhỉ?’
Những bí mật của Linh Giới, giống như vẻ ngoài của nó, dường như luôn được bao phủ trong một màn sương mù xám xịt mà không cách nào có thể nhìn xuyên qua.
Trước sự xuất hiện của Hồng y kia, Lucien quyết định đợi thêm một lát nữa mới đi ra ngoài, bởi vì ông ta nhất định sẽ không ở chỗ này lâu mà có thể trở lại bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Hồng y kia rất có khả năng là đã giăng một cái bẫy khéo léo nào đó ở bên ngoài để xác định xem mình có bị theo dõi hay không. Nếu cậu hấp tấp chạy ra thì chẳng khác nào tự đưa đầu vào miệng cọp. Vả lại, nếu còn có thêm cường giả cấp cao nào khác tiến vào đúng lúc cậu đi ra, vậy chẳng phải cậu sẽ bị bắt quả tang ngay tại trận sao?
Kiên nhẫn là một phẩm chất hầu như luôn hữu ích trong mọi trường hợp.
Giống như những con ngạ quỷ khác, Lucien tùy tiện vung vẩy cánh tay, đờ đẫn lang thang trong vùng hoang dã chỉ có đen, trắng và xám, cố gắng “tìm kiếm” mọi cái xác có thể có trong khi kiên nhẫn chờ đợi Hồng y kia quay lại.
Cùng lúc đó, cậu cũng tranh thủ lật lại những cuốn sách về lịch sử giáo hội mà bản thân đã sưu tầm được trong thư viện tinh thần, tập trung vào các sự kiện trước và sau khi hai giáo hội bắc – nam chia tách.
Về vấn đề này, cả hai giáo hội nam và bắc đều ra sức làm mất uy tín của nhau, nâng cao vị thế bản thân và tiêu hủy tất cả những ghi chép lịch sử không có lợi cho họ. Khi đem hai bên đối chiếu ra thì thật sự buồn cười. Chẳng hạn, giáo hội nam ghi lại rằng Giáo hoàng Gregory I lúc bấy giờ – một người thánh thiện, giàu lòng trắc ẩn, khoan dung và ngoan đạo – đã cáo buộc Ivan, người lãnh đạo của một số Đại Hồng y và là Giáo tông đầu tiên của giáo hội bắc sau khi phân tách, là kẻ tham lam, sa đọa và làm bại hoại cả thể xác lẫn tinh thần của người dân, khiến cho thế giới trở nên mê muội.
Còn theo giáo hội bắc, Thánh đồ Ivan, Giáo tông lúc bấy giờ, đã tận hiến đời mình cho sự thật và cho Thần. Để ngăn không cho thế giới bị lừa dối, ngài đã đứng ra vạch trần sự đạo đức giả của Giáo hoàng. Đồng thời, họ cũng cáo buộc Gregory I, người đã đưa tôn giáo tín ngưỡng Thần Chân Lý phát triển lên tới đỉnh cao, là một ngụy tín đồ, một kẻ đã đánh cắp vinh quang của Thần, đồng thời là kẻ báng bổ đáng bị thanh tẩy nhất.
Mặc dù Ma pháp Nghị viện, một “tổ chức báng bổ”, đã thu thập và lưu trữ hầu hết các ghi chép lịch sử đáng ra phải bị tiêu hủy vào thời điểm đó, đồng thời ghi lại toàn bộ quá trình bằng thái độ “trung lập”, nhưng chúng vẫn chỉ gồm những thông tin đơn giản và bình thường. Ngoại trừ mấy vụ bê bối của một số nhân vật lớn trong giáo hội, Lucien chẳng thể giải mã ra được bất cứ điều gì có giá trị từ đó.
“…Ngày hôm đó, đôi mắt của Chân Thần đã luôn dõi theo Thánh thành. Dưới ánh sáng vàng soi chiếu, bốn vị Thánh đồ Ivan, Aleksey, Uriel, Felix cùng bảy vị Thánh Hồng y, bao gồm Sotte, Alester và Siricius, đã đứng ra và buộc tội Gregory là hiện thân của Chúa Tể Địa Ngục…”
“Thánh đồ” là một danh hiệu cao quý trong giáo hội Thần Chân Lý, chỉ đứng sau “Đấng Phát ngôn của Thần” trên mặt đất. Thánh đồ được coi là một đại thiên thần hạ phàm để hầu cận Chân Thần. Nó tương đương với danh hiệu Grand Arcanist của Ma pháp Nghị viện và danh hiệu “Người Được Chọn” của các giáo hội khác. Danh hiệu này dù không trực tiếp đại diện cho sức mạnh của một người nhưng cũng thường liên quan mật thiết. Các mục sư như Thánh linh và Thánh quang sở hữu danh hiệu Thánh đồ có thể thăng tiến nhanh và dễ dàng trong cảnh giới huyền thoại hơn so với những người khác. Về cơ bản họ là những giáo sĩ mạnh nhất chỉ sau Giáo hoàng.
Đọc “Dịp Trọng đại” của Hội nghị Thần học Tối cao do giáo hội bắc ghi lại, Lucien cau mày nghĩ: ‘Chẳng phải Rhine đã bảo là mình sẽ có thể tìm thấy một số điều thú vị khi đối chiếu lịch sử của hai giáo hội này với nhau sao? Sao lại chẳng phát hiện ra manh mối gì thế này? Mình chẳng thấy có vấn đề gì cả… Việc tiết lộ bí mật đen tối của nhau có tính không? Ừ thì cũng thú vị và hài hước đấy, nhưng ‘thú vị’ trong ngữ cảnh của Rhine lại có ý nghĩa hoàn toàn khác…’
Mặc dù không tìm được manh mối nào từ ghi chép lịch sử, nhưng Lucien, người chẳng có việc gì để làm và cũng chẳng dám minh tưởng hay phân tích ma thuật, vẫn tiếp tục đọc ghi chép để giết thời gian.
Một lúc sau, bóng người mặc áo choàng đỏ bay ngược trở lại từ trên bầu trời. Ông ta không cố gắng thanh lọc đám sinh vật undead nhiều vô số kể trên vùng hoang dã này mà nhanh chóng bỏ đi qua khe nứt trong hầm mỏ. Nikonov và sinh vật undead cấp cao kia không xuất hiện, như thể đã hoàn toàn biến mất vào trong Linh Giới vô biên, hoang vắng và lạnh lẽo này. Mọi thứ đều quay trở lại với sự im lặng vĩnh hằng.
‘Bọn họ bàn bạc với nhau xong rồi, hay là ông ta đã giết Nikonov? Nếu ông ta tìm thấy nơi này bằng cách đuổi theo Nikonov thì mình phải rời đi càng sớm càng tốt.’
Lucien, người đang đọc “Cuộc đời Thánh đồ Ivan” do giáo hội bắc xuất bản, nhanh chóng phân tích các loại khả năng có thể xảy ra trong đầu. Nếu Hồng y kia không biết trước về Linh Giới, cũng không hiểu Linh Giới có tầm quan trọng như thế nào, thì không khó để đoán ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Ông ta nhất định sẽ báo cáo cho các Đại hồng y của giáo hội bắc và phong tỏa khu mỏ này để tiến hành khám phá Linh Giới. Vì vậy, một người không thể liều lĩnh như Lucien chắn chắn phải biến khỏi đây trước khi Hồng y kia cho người đến phong tỏa hầm mỏ.
Tuy nhiên, cậu cũng không thể quá hấp tấp mà phải đợi cho đến khi Hồng y kia rời khỏi mỏ trước đã. Phải nắm thật chuẩn khoảng thời gian cách biệt.
‘Vết nứt của Linh Giới chỉ có thể được phát hiện và tiến vào bằng những phương tiện đặc biệt, còn không thì phải đợi tới những thời điểm đặc biệt mới có thể đi qua. Bởi vậy, khả năng Hồng y kia đã biết về Linh Giới từ trước và có mối quan hệ mật thiết với Nikonov là cao nhất. Nhưng dù vậy vẫn không thể bỏ qua khả năng còn lại mà tiếp tục ở lại đây một cách bất cẩn được…’ Lucien lẳng lặng nhẩm tính thời gian trong đầu, sau đó đóng lại cuốn Cuộc đời Thánh đồ Ivan, sẵn sàng rời đi.
Ngay khoảnh khắc cuốn Cuộc đời Thánh đồ Ivan trong thư viện tinh thần được đóng lại, bất chợt một câu đập vào mắt cậu. “… Vì vậy, Thánh đồ Ivan đã nhận lệnh và đi tới lãnh thổ của Wilfred cùng với một số Đại hồng y, sẵn sàng thanh tẩy những tên pháp sư cực kỳ tà ác và đáng sợ đó…”
Câu văn như một tia sét xẹt qua tâm trí Lucien, soi sáng bóng tối trong đầu và giúp cậu nảy ra một ý tưởng kỳ lạ.
‘Wilfred… Đó chẳng phải là Pháp sư chiêu hồn huyền thoại Thương Bạch Chi Chủ, người đã cùng Maskelyne và những người khác hợp tác tiến hành thí nghiệm sao?’
Đó là những gì Lucien đã thu thập được từ nhật ký của Hunt trong thời gian du hành qua lãnh thổ của Wilfred. Không chỉ vậy, do đã đọc rất nhiều tài liệu và sách lịch sử, cậu cũng không còn xa lạ gì với cái tên Wilfred này nữa. Wilfred không mất tích như Maskelyne, Viken và bốn Pháp sư huyền thoại khác. Thay vào đó, ông ta bị giết bởi một vài Đại hồng y của giáo hội.
‘Có lẽ Wilfred không thể tham gia nhóm khám phá bí mật Linh Giới của Maskelyne là vì những lý do khác…’ Lucien thầm nghĩ trong khi khẩn trương tìm kiếm tài liệu liên quan đến cuộc vây hãm Wilfred của giáo hội.
Điều khiến cậu vừa phấn khích lại vừa có chút sợ hãi chính là phần lớn kết quả phát hiện được đều là ghi chép của giáo hội bắc và Ma pháp Nghị viện. Trong khi đó, giáo hội nam lại chỉ ghi chép sơ bộ sự việc chứ không đề cập cụ thể đến Thánh đồ Ivan, người đứng đầu hết thảy mọi chuyện.
“…Ivan, Aleksey, Nicon, Uriel, Geno, Felix, tổng cộng sáu Đại hồng y, đột kích vào ma tháp trong demiplane của Wilfred. Sau một trận chiến khốc liệt, họ đã giết chết Wilfred và phá hủy phylactery của ông ta… Trong số sáu người, Wilfred cũng đã giết được Nicon…”
‘Ivan, Aleksey, Nicon, Uriel, Geno, Felix…’ Lucien lặp lại vài cái tên trong đầu, cảm thấy mình đã mơ hồ chạm đến một bí mật khủng khiếp. ‘Nicon đã bị Wilfred giết chết... Thế còn Geno thì sao?’
Nhanh chóng lật qua các tài liệu, Lucien tìm thấy ghi chép cuối cùng về vị Đại hồng y này:
“Khi Đại hồng y Geno cùng các Đại hồng y khác bao vây tên pháp sư tà ác Wilfred, trước khi chết, hắn đã khiến linh hồn của ông ta bị một thứ sức mạnh chết chóc quấn lấy và không cách nào tách bỏ được. Bảy năm sau, ông ta qua đời tại Thánh thành...”
Lặng lẽ đọc tài liệu trong thư viện tinh thần, Lucien thẫn thờ suy nghĩ…
Một lúc sau, cậu định thần lại và ép bản thân phải trấn tĩnh. Kế đó, cậu lặng lẽ chuồn khỏi nhóm ngạ quỷ rồi lẻn vào khe nứt dẫn ra đáy hầm mỏ.
Sau khi cẩn thận cảm nhận xung quanh bằng Hào quang Mặt trời, Lucien xuyên qua “bức màn” dày và lạnh lẽo rồi quay trở lại thế giới vật chất. Cậu liền nhanh chóng rời khỏi khu mỏ và trốn tới những nơi ẩn náu khác trong núi.
… …
Một tuần sau, gần một hồ nước sâu trong dãy núi Ural.
Leo cẩn thận bước ra khỏi khu rừng rậm rạp và dùng đủ mọi phương pháp để kiểm tra xem mình có bị theo đuôi hay không.
Có một số biểu tượng kỳ lạ được vẽ ở nơi ẩn náu gần hồ. Chúng là những biểu tượng đã được cả hai thống nhất từ trước. Từ thông điệp chúng truyền tải, Leo được yêu cầu gặp mặt ở một nơi khác.
Leo nghe theo lời dặn mà không một chút phàn nàn. Sau vài lần thay đổi địa điểm gặp mặt, lần này ông đột nhiên nghe thấy một giọng nói dịu dàng: “Leo, giáo hội bắc và Đế quốc Schachran vẫn đang truy lùng chúng ta gắt gao phải không?”
Vội vàng quay đầu lại, Leo liền nhìn thấy Lucien đang đứng trên ngọn của một cây kim khổng lồ lá xanh mướt. Với một thanh đại kiếm trên hai tay, cậu mỉm cười cất tiếng hỏi.
“Chủ nhân, bọn họ vẫn đang truy lùng ráo riết lắm. Chúng ta có lẽ sẽ phải chịu khổ một chút để vượt núi tới Công quốc Orvarit.” Leo kể lại cho Lucien những gì ông đã nghe được trong mấy ngày vừa qua. Đột nhiên, thân thể ông run lên, khiến cho thanh âm khi hỏi ra cũng run rẩy theo: “Chủ nhân, thanh kiếm trong tay ngài là?”
--------------------------
Chương sau: Về nhà!!!