Chương 312 - Giam cầm
Độ dài 2,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-19 19:46:34
*Trans+Edit: Lắc
Trong bóng tối trống rỗng vô tận.
Lucien đang lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác nhìn xung quanh. Sâu thẳm trong tim cậu có một thứ sức mạnh kỳ lạ đang hét lên điều gì đó mà cậu không nghe rõ, khiến cho bóng tối cuộn trào dữ dội, như thể dấu hiệu báo trước một cơn bão.
Bất thình lình, từ dưới chân Lucien vươn ra những dây leo màu xanh đậm và nhanh chóng quấn quanh cơ thể cậu. Những chiếc gai đỏ sậm dữ tợn và đáng sợ nhô ra trên đó trông như được bọc trong lớp máu khô. Đồng thời, từ chúng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào có thể làm tê liệt thân xác con người.
Đám dây leo nhanh đến nỗi Lucien không tìm được nổi một cơ hội để tránh thoát.
Cậu chật vật giãy giụa, cố sức niệm một thần chú để rồi phát hiện linh lực của mình đã hoàn toàn cạn khô, không nặn ra nổi dù chỉ một chút.
Đám gai đỏ sắc nhọn đâm vào cơ thể cậu. Cơn đau đớn dữ dội và cảm giác tê dại lan khắp cơ thể khiến cậu không khỏi bật ra tiếng hét như Elvis.
Cùng lúc cơn đau kịch liệt kéo đến, bóng tối bắt đầu tan vỡ, những tia sáng chiếu vào, rạng rỡ và chói lóa.
Lucien đầu óc váng vất, ánh sáng chói lòa trước mặt làm cậu phải nheo mắt lại. Nhưng rồi cậu lập tức nhớ ra bản thân đã bị trúng tia suy yếu của ma cây đỏ và bất tỉnh mà chưa kịp kích hoạt giày Né Tránh để tẩu thoát.
Hai hàng mắt đen dày khiến người ta thót tim bật ra trong tâm trí Lucien. Thế là cậu vô thức kích hoạt Dịch chuyển Quãng Ngắn đã xây dựng từ trước trong linh hồn, sẵn sàng né công kích tiếp theo của ma cây đỏ.
Có vẻ như Lốc Nguyên tố mà Lucien thi triển trước khi chìm vào giấc ngủ đã thực sự hiệu quả, thế nên cậu mới có đủ thời gian để bắt đầu hồi phục như bây giờ. Thế còn đám dây leo trong bóng tối? Phải chăng chúng sản sinh từ tiềm thức để ép cậu tỉnh dậy càng sớm càng tốt?
Nhưng khi thi triển Dịch chuyển Quãng Ngắn, cậu phát hiện linh lực của mình vẫn kiệt quệ như lúc ở trong giấc mơ, cứ như một con sông cạn trơ sỏi đá với bùn lầy vậy.
‘Phải rồi, là tác dụng phụ của Lốc Nguyên tố!’ Lucien đột nhiên hiểu ra, sau đó hai tay dồn sức lăn người né tránh đám dây leo.
Giờ cậu đã là hiệp sĩ cấp hai, mỗi khi sử dụng xong Lốc Nguyên tố không còn cần người khác hỗ trợ nữa.
Ngay khi vừa lăn người, Lucien liền cảm thấy cơ thể mình lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng của cậu mở lớn kinh ngạc khi nhận thấy đây là một căn phòng nhỏ với tường trắng bao quanh. Chẳng có dây leo, chẳng có ma cây đỏ, cũng chẳng có hai hàng mắt đen kịt nào cả!
“Phịch!” Lucien đáp đất với một âm thanh nặng nề.
Cơ thể hiệp sĩ rất rắn rỏi, vậy nên cậu không cảm thấy chút nào đau đớn. Tận dụng cơ hội, cậu dò xét xung quanh.
Căn phòng này rất nhỏ và hẹp. Ngoại trừ một cái giường gỗ thì chỉ còn một cái hộp gỗ mở toang, bên trong rỗng không.
‘Sạch sẽ và đơn giản, quả thực giống một buồng giam đơn.’ Lucien bối rối tự nhủ. ‘Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Chẳng lẽ mình lại xuyên không lần nữa?’
Lucien không khỏi cho rằng bản thân đã bị cái cây kia giết. Nhưng du hành không gian luôn là một trong những bí mật sâu kín nhất của cậu, vậy nên bất kể có ngạc nhiên thế nào, cậu cũng không vô tình thốt ra.
Giơ tay lên nhìn, Lucien thấy mình vẫn là dáng người mạnh mẽ nhưng mảnh khảnh quen thuộc. Sờ sờ lên cổ, cảm nhận được ấn ký vẫn còn đó, lúc này cậu mới chắc chắn rằng bản thân không hề xuyên không, cũng chưa có chết, cơ thể này vẫn là cơ thể của Lucien Evans.
Tuy nhiên, chỉ vậy thôi thì chưa đủ để cậu thả lỏng, bởi vì trên hai tay cậu không hiểu sao lại xuất hiện hai cái vòng tay màu đen đang tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Cộng thêm với cảm giác trên da và từ cái chạm của bàn tay thì xem chừng còn có một cái vòng ôm khít lấy cổ cậu.
Và điều tệ hơn hết thảy, Hào quang Mặt trời, vòng tay Chức Hỏa, nhẫn Vương miện Holm, nhẫn Ice Revenger, giày Né Tránh, áo choàng Biến Hình, găng tay Dị Lực Ogre, tất cả đều đã biến mất!
Đánh giá từ hình dạng và những hoa văn kỳ lạ trên cặp vòng tay, cũng như những thứ giống như kim đang đâm vào mạch máu này, Lucien nghiêm mặt phán đoán: ‘Đây hẳn là loại vòng tay giam cầm dùng để phong ấn huyết lực, còn cái ở cổ thì chắc là để phong ấn ma thuật. Bảo sao linh lực của mình còn có cảm giác cạn kiệt hơn cả khi dùng Lốc Nguyên tố hồi còn chưa lên trung cấp. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy chứ?’
Thấy cả linh lực lẫn huyết lực của mình đều bị phong ấn, Lucien cố tiến vào thư viện tinh thần. Tuy nhiên, linh hồn cậu không hề hồi đáp, như thể nó đã bị một thứ sức mạnh kỳ lạ nào đó chặn lại.
‘Điều này nghĩa là thư viện tinh thần để mở được đòi hỏi phải có linh lực làm trung gian sao?’ Cậu chưa bao giờ thử tiến vào thư viện tinh thần trong trạng thái suy kiệt linh lực trước đây.
Không từ bỏ, Lucien cố gắng vận ấn ký triệu hồi trên cổ để xem liệu có thể gọi Rhine vào trong giấc mơ của mình hay không. Rhine có biệt hiệu là Người Quan Sát, vậy hẳn anh cũng biết về truyền thuyết “Quỷ Địa” ở Dãy núi Hắc ám. Hiện tại Lucien hoài nghi bản thân đang ở cái nơi gọi là Quỷ Địa này, vậy nên cậu cần lắm, cần lắm thông tin!
Không có cả huyết lực lẫn linh lực, cũng chẳng kích hoạt được ấn ký triệu hồi, Lucien cau mày buồn bực, cảm giác cứ như thể đã quay về thời điểm khi mới xuyên không và chưa học ma thuật vậy.
‘Thân thể mình vẫn bình thường, linh hồn thì đã mạnh mẽ hơn trước, tư duy cũng bén nhạy hơn nhiều. Mình không thể bỏ cuộc lúc này được. Vẫn còn có hy vọng! Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm hiểu được thông tin về nơi này để xác định việc phải làm tiếp theo.’ Lucien chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại.
Trên thực tế, ngay cả khi linh hồn không được cường hóa, Lucien vẫn có thể duy trì được trạng thái tinh thần tốt, không dao động hay do dự. Việc trải qua nhiều khó khăn gian khổ đã trui rèn cho cậu một ý chí không bao giờ bỏ cuộc hay khuất phục trước nghịch cảnh, đó là một trong những tài sản giá trị nhất mà cậu có được trong cuộc đời. Một phần tài sản quý giá khác chính là những kiến thức mà cậu đã làm chủ, chẳng hạn như những hiểu biết về cấu trúc giả kim của hai chiếc vòng tay phong ấn này cũng như thành phần cấu tạo của vòng phép bên trong chiếc vòng cổ.
Lucien kéo cánh cửa sắt, phát hiện nó đã bị khóa, cậu liền quay lại giường ngồi xuống và cố thử nghiên cứu chiếc vòng tay phong ấn. Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng ngoài cửa.
Kế đó, tiếng chìa tra vào lỗ khóa vang lên. Cạch! Cánh cửa sắt chầm chậm mở ra.
Một người đàn ông trẻ sắc mặt phiếm hồng như đang say rượu cầm chùm chìa khóa trên tay bước vào, lưng tựa như khom xuống theo thói quen, nhưng khi nhìn thấy Lucien, gã ưỡn thẳng ngực, vẻ mặt có chút kiêu ngạo nói: “Tỉnh rồi thì theo ta tới gặp chủ nhân.”
Gã mặc trên người một chiếc áo choàng đen ngắn cùng quần dài giống như một người hầu, trên cổ và cổ tay không có dấu vết bị trói buộc.
“Chủ nhân?” Mãi mới gặp được người khác, Lucien hiển nhiên không bỏ lỡ cơ hội dò hỏi. Cậu ít nhất phải tìm hiểu được nơi này là gì và tại sao cậu lại ở đây trước khi đi gặp cái người được gọi là “chủ nhân” bí ẩn này.
Gã đàn ông tức giận lườm Lucien: “Nhà ngươi có cái tư cách gì mà dám gọi chủ nhân ta là chủ nhân? Ngươi chỉ là cái tên được chủ nhân ta cứu về vì người đang thiếu vật thí nghiệm mà thôi! Nhớ cho kỹ vào, ngươi chỉ là vật thí nghiệm thấp kém nhất, đáng khinh nhất trong ma tháp này!”
Tim Lucien bay mất một nhịp. Ma tháp, vật thí nghiệm, mấy cái này so với cái chết cũng chỉ khá hơn có một xíu!
Dù vậy chỉ cần chưa chết là vẫn còn có hy vọng!
“Cứu tôi sao? Nơi này là chỗ nào?” Lucien giả vờ không hiểu và tiếp tục truy hỏi.
Gã người hầu trẻ trông có chút cáu bẳn, giọng điệu càng trở nên gắt gỏng hơn. “Ta sinh ra và lớn lên ở đây, thế thì biết tả nơi này như thế nào? Cái đám người vô tình đột nhập vào đây rồi không ra được nữa hình như gọi nơi này là ‘Quỷ Địa’ hay sao đó.”
‘Mình rơi vào Quỷ Địa thật rồi. Vận khí quả thực quá kém, một nhiệm vụ đưa thư vốn chẳng mấy nguy hiểm thế nào mà lại biến chuyển thành ra khủng khiếp thế này.’ Tâm trạng hết sức khó tả, Lucien chỉ đành khẽ thở dài.
Từ khi tìm thấy giao liên Elvis, cậu những tưởng đã hoàn thành gần xong nhiệm vụ rồi, bởi Elvis thường xuyên qua lại giữa trại mạo hiểm giả và ma tháp của Vua Ác Mộng, có ông dẫn đường, họ sẽ không gặp phải bất kỳ loài ma vật mạnh mẽ nào. Ấy vậy mà Quỷ Địa lại từ đâu di chuyển đến đây, khiến cho độ nguy hiểm của nhiệm vụ tự dưng tăng vọt.
“Chuyện gì đã xảy ra với những người không thể thoát? Phải rồi, đồng đội của tôi đâu?” Lucien hỏi theo những gì gã người hầu trẻ vừa nói.
Hình như nghĩ ra cái gì buồn cười lắm, gã người hầu đáp mà không còn vẻ tức giận nữa: “Đồng đội của ngươi? Thành xác ướp rồi. Những kẻ vô tình bước vào đây hoặc là biến thành đồ ăn nhẹ cho đám quái vật trong rừng, hoặc là trở thành vật thí nghiệm cho chủ nhân ta. Đám đó chỉ còn hai tên là vẫn đang sống, chúng bị nhốt cạnh buồng của ngươi đấy. À không, còn ba tên sống… Khốn kiếp, câm miệng lại đi! Theo ta đi gặp chủ nhân!”
Đây là lần đầu tiên gã người hầu trẻ gặp một kẻ như Lucien, người dù biết mình đang ở trong hiểm cảnh nhưng vẫn kiên quyết lải nhải “mười vạn câu hỏi vì sao”, thế nên mới hồn nhiên đáp lại. Nhưng đang nói dở thì gã sực tỉnh, biểu cảm tức thì đột ngột thay đổi, để lộ ra vẻ sợ hãi và lo lắng, sau đó liền bắt cậu im miệng.
Lucien không khiêu khích gã nữa. Vác theo hai cái còng tay và một cái vòng cổ, cậu theo gã đi lên tầng trên của ma tháp.
Trên đường đi, Lucien cẩn thận nhìn chằm chằm vào lưng gã người hầu. Từ dáng đi đến sức nhấn của từng bước chân, cậu có thể đánh giá sơ bộ năng lực chiến đấu thể chất của gã, đồng thời ước tính xem nếu bất ngờ nhảy vào bẻ cổ hoặc đấm gục gã thì xác suất thành công là bao nhiêu.
Khi lên tới tầng năm của ma tháp, Lucien thu lại ánh nhìn và nhớ lại những tài liệu cậu từng mượn ở thư viện của Ma pháp Nghị viện về các loại thí nghiệm trên cơ thể người mà pháp sư cổ đại đã tiến hành.
Dừng lại trước cánh cửa đen với đầy những hoa văn thần bí, gã người hầu nhẹ nhàng gõ cửa: “Thưa chủ nhân, vật thí nghiệm của người đã tỉnh. Tôi mang hắn đến cho người rồi đây ạ.”
“Cho hắn vào.” Một giọng nữ khàn khàn già nua truyền ra từ khe cửa.
Lucien không hề cảm thấy lạ về việc vị chủ nhân này là phụ nữ. Đối với những pháp sư cổ đại nguy hiểm, nam hay nữ gì cũng có thể bệnh hoạn như nhau.
Cánh cửa đen tự mở ra mà không cần ai chạm vào, toàn cảnh phòng thí nghiệm lập tức thu hết vào mắt Lucien. Nó khá giống phòng thí nghiệm của Maskelyne với nào là chất lỏng xám “Aether” chảy ngược xuôi trong ống nghiệm, nào dây rợ và đường ống đen xì dàn trải ngoằn ngoèo khắp phòng như những xúc tu, còn có những cánh tay người nhợt nhạt treo lủng lẳng trên không như chân gà, cùng với đó là một bàn giải phẫu, một bệ giả kim lớn và vô số thiết bị, dụng cụ thí nghiệm có hình thù kỳ quái.
Một bà già lưng gù trong chiếc áo choàng ma thuật đỏ dừng việc mổ xẻ cơ thể người lại và quay đầu nhìn Lucien.
Bà ta có mái tóc bạc phơ bông xù, da mặt nhăn nheo chảy xệ, toàn thân gầy gò, trơ xương, trông cực kỳ xấu xí và đáng sợ.
Mụ già đưa đôi mắt xanh lục đục ngầu cẩn thận nhìn Lucien một hồi, sau đó khẽ gật đầu rồi cất giọng khàn khàn già nua, trong giọng điệu pha chút điên cuồng: “Cho hắn sốc điện trước.”