Chương 318 - Tàn nhẫn
Độ dài 2,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-23 19:46:36
*Trans+Edit: Lắc
Từ lỗ thông gió trên tường, những cơn gió mát lành lùa vào trong phòng. Lucien nhìn ra ngoài, nhưng không hề có ánh trăng. Màn đêm hoàn toàn tăm tối.
Trong bóng tối, Lucien ngồi trên giường, lắng tai nghe những âm thanh ở bên ngoài, cùng lúc đó, cậu cũng rà soát lại kế hoạch một lượt nữa trong đầu.
Sau khi đảm bảo kế hoạch không có vấn đề gì, Lucien rời khỏi giường và xỏ chân vào giày một cách chậm rãi nhưng đầy kiên quyết.
Cậu cúi xuống buộc dây giày, tỉ mỉ chỉnh lại áo quần, cuối cùng là điều chỉnh tinh thần của mình lên mức cao nhất.
Đêm nay chính là thời điểm Lucien chọn để tiến hành tẩu thoát!
Sau khi thất bại trong việc hoán đổi thể xác, mụ phù thủy nhất định sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ phá bỏ phong ấn sớm nhất có thể. Bởi vậy, cuối tháng này và đầu tháng sau sẽ là thời điểm tốt nhất để trốn thoát.
Tất nhiên cũng có khả năng phán đoán của cậu và Adam là sai, rằng mụ phù thủy già không hề lợi dụng thời điểm mặt trăng bạc mờ nhất để dỡ bỏ phong ấn của tàn tích dưới lòng đất mà vì lý do nào đó khác. Tuy nhiên, bị nhốt trong phòng giam, thiếu thốn thông tin, không có tiếp viện bên ngoài, không có hỗ trợ bên trong, bất kể thế nào họ cũng phải thử nắm lấy cơ hội này. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, họ có thể sẽ giẫm vào vết xe đổ của Ophelia mất. Chẳng mấy ai có thể trở thành vật thí nghiệm suốt hàng chục năm như Adam đâu.
Sau khi vận động tại chỗ một lúc và điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất, Lucien từ tốn đi đến bức tường bên phải, đưa tay lên gõ nhẹ vào đó.
Sau vài lần gõ, Carina dời viên gạch xuống. Cô trông có chút ngái ngủ nhưng vẫn tràn đầy phấn khích: “Vâng, ngài Lucien? Tối nay sẽ bắt đầu sao ạ?” Từ nhiều cuộc trao đổi, cô cùng Alva và Bullard đều đã nắm được đại khái rằng cuối và đầu tháng sẽ là thời điểm mụ phù thủy già đi xuống khu tàn tích dưới lòng đất, vậy nên tất cả đều chờ đợi thông báo của Lucien. Ấy vậy mà cậu mấy ngày nay ăn ngon ngủ khỏe, trông như chẳng hề có ý định chạy trốn chút nào. Alva vì vậy mà nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, tuy nhiên lại không dám thúc giục cậu. Bởi suy cho cùng thì Lucien mới chính là người khởi xướng và chủ trì mọi sự.
“Ừ, cô chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu tôi thất bại, tôi cần cô thay tôi lùa đám lính gác vào.” Ngữ khí của Lucien vẫn tỏ ra điềm đạm, như thể chỉ đang tán gẫu về chuyện đêm nay trăng tròn ra sao vậy.
Để tránh trường hợp bị phản bội, trước ngày hôm nay, cậu chưa từng kể cho ai nghe về kế hoạch của mình.
Carina không kìm được mà lên giọng: “Vâng, tôi sẽ đợi chỉ thị của ngài bất kỳ lúc nào, ngài Lucien!”
Khẽ gật đầu, Lucien xoay người đi về phía cửa sắt. Cậu nâng tay phải lên rồi đập cửa ầm ầm.
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Những âm thanh rõ ràng và ồn ã vang vọng khắp hành lang. Hai gã người hầu đang gác bên ngoài bối rối nhìn nhau, sau đó gã hầu mặt đỏ gay nghiêm giọng quát: “Tên khốn này, đập đập cái gì? Muốn bị ăn roi phải không?”
Lúc này đã là khuya muộn. Chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh bị kẻ địch xâm nhập hay tù nhân bỏ trốn, vậy nên không một tên nào chịu canh gác cho cẩn thận. Bọn họ chỉ trải tấm lông thú ra đất, sau đó ngồi dựa vào tường rồi ngủ thiếp đi. Xét cho cùng, mục đích bọn họ ở đây không phải là để canh gác những kẻ bị cầm tù bất lực mà chỉ là để đảm bảo ở đây lúc nào cũng có người, tránh trường hợp khi “vật thí nghiệm quý giá” của chủ nhân nơi này gặp vấn đề gì về thể chất hoặc tinh thần, bọn chúng lại không phát hiện được kịp thời, nếu không thì nhiệm vụ gác cổng đã để đám hiệp sĩ bù nhìn huyết nhục không có trí khôn kia làm rồi.
Thế nên khi bị tiếng đập cửa đột ngột và ồn ào của Lucien làm cho tỉnh giấc, đám người hầu tên nào tên nấy đều mặt xám mày tro.
Như thể không thèm để thái độ bực bội của bọn họ vào mắt, cậu lớn tiếng đáp: “Tôi đói rồi. Mấy món tối nay dở tệ. Cho tôi cái gì ăn nhẹ đi!”
“Thằng khốn này, ngươi nghĩ mình là ai chứ hả? Điên à? Hay là muốn nếm thử vị roi nên mới thế? Phắn đi! Đừng có làm phiền bọn ta!” Nghe xong việc bản thân bị dựng dậy vì một lý do hết sức vớ vẩn, gã người hầu mặt đỏ gay chửi ra một tràng. Gã cực kỳ muốn phi vào nhà lao rồi đập cho Lucien một trận nhừ tử. “Ngươi chỉ là một tên tù nhân, nhớ cho nó kỹ vào! Lại còn đòi đồ ăn nhẹ? Thần kinh!”
Thế nhưng Lucien lại cứ như không biết điểm dừng, cậu tiếp tục oanh tạc cánh cửa sắt, đánh thức Alva cùng những tù nhân khác, cũng tiện không cho hai gã người hầu kia được yên.
Vừa đập cửa, cậu vừa lớn tiếng quát: “Hai cái thứ kinh tởm các ngươi, chuẩn bị bữa khuya cho ta! Nói cho mà nhớ, ta cho dù chỉ là tù nhân, nhưng cũng là đối tượng thí nghiệm quý giá nhất của chủ nhân các ngươi. Lỡ mà cơ thể ta có vấn đề gì chỉ vì đói thì các ngươi cứ đợi để được bà ta tra tấn đi! Các ngươi chỉ là một lũ chó trước mặt bà ta! Cái thứ vô dụng, thân phận so với tù nhân bọn ta còn chẳng bằng một góc! Nghĩ thử mà xem, các ngươi cũng sẽ bị giết chung nếu dám đem mấy từ ‘mụ phù thủy già’ đi báo cáo. Mẹ kiếp, chính ra các ngươi còn thảm hơn cả lũ chó! Ta ra lệnh cho các ngươi chuẩn bị bữa khuya cho ta!”
Những lời đầy kiêu ngạo, hằn học và tàn độc của Lucien khiến cho tên mặt đỏ gay phừng phừng lửa giận. Gã nheo mắt và tức giận gầm lên: “Thằng khốn kiếp rác rưởi này, để ta dạy cho ngươi biết ai mới không bằng chó ở đây!”
Đúng lúc này, gã hầu cao lớn bên cạnh đột nhiên kéo gã lại. Dù cũng tức giận nhưng gã vẫn nhỏ giọng nói: “Chờ chút, hành vi thường ngày của hắn không có như thế này. Cẩn thận chút đi! Với cả mày không thấy tự dưng nửa đêm nửa hôm đòi đồ ăn như vậy rất nực cười sao? Có khi là âm mưu đấy…”
“Mày quên vẻ mặt hắn lúc nói đến chuyện chà đạp chủ nhân của chúng ta lúc ở trên ban công rồi à? Hắn vốn đã là một tên điên kiêu ngạo như thế từ trước giờ rồi, cái vẻ khiêm tốn lịch thiệp chẳng qua chỉ là giả vờ thôi.” Gã người hầu mặt đỏ gay đã sớm ngứa mắt với Lucien từ lâu, kẻ dù đã thành tù nhân với vật thí nghiệm rồi mà vẫn ráng duy trì cái phong thái tao nhã của bản thân. Nhưng ngứa gì thì ngứa, gã vẫn hạ giọng xuống, phòng trừ bị cậu nghe thấy.
Sau đó gã lại nheo mắt nói tiếp: “Hắn còn đang đeo vòng tay hạn chế và vòng cổ chống ma thuật kia kìa, âm mưu dương mưu gì tao cũng chẳng sợ. Mày nghĩ hắn đánh lại tao chắc? Chưa kể còn có mày canh chừng ngoài kia với đám hiệp sĩ bù nhìn chặn ở vị trí trọng yếu trên tuyến đường tẩu thoát nữa. Hắn có qua được cửa của tao thì rồi cũng sẽ bị bắt lại thôi. Tới lúc đó tao nhất định sẽ cho mặt hắn nở hoa!”
Kể từ khi gã trở thành người hầu của ma tháp này đến nay, chưa có tù nhân nào bị phong ấn sức mạnh lại dám phản kháng cả. Hơn nữa, gã còn có sức mạnh của một cận vệ hiệp sĩ cao cấp, thế nên khi đối mặt với Lucien, một người lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, lịch thiệp, gã không tránh khỏi nảy sinh thái độ coi thường, cho rằng miễn là bị đeo vòng hạn chế, có là hiệp sĩ chính thức cũng chẳng làm nên cơm cháo gì.
“Mày nói phải.” Gã hầu cao lớn ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng có lý, bèn gật đầu và buông tay gã hầu mặt đỏ gay ra. “Với cả hắn là pháp sư, thế nên cá chắc cái cấp bậc hiệp sĩ kia có được cũng chỉ là nhờ ma dược, năng lực cận chiến ắt hẳn rất kém. Được rồi, để tao trông chừng. Mày đi cho hắn một bài học đi. Dạy cho hắn biết làm sao để trở thành một cậu bé ngoan ấy!”
Gã người hầu mặt đỏ gay túm lấy một chùm chìa khóa cùng một cái roi, cười giả lả rồi lớn giọng nói: “Ta tình cờ có ít đồ ăn ở đây, cho ngươi ăn tạm khai vị nhé. Lát nữa muốn ăn gì cứ bảo ta.”
“Tốt đấy. Nếu đã muốn làm chó thì nhất định phải làm một con chó biết nghe lời.” Lucien vẫn không chút kiêng dè lớn tiếng móc mỉa.
Gã hầu nghiến răng tra chìa vào lỗ khóa của cánh cửa sắt rồi vặn mạnh.
Nghe tiếng mở khóa, Lucien lặng lẽ dịch người sang bên kia cánh cửa rồi đứng dựa lưng vào tường.
Gã người hầu mặt đỏ gay bất chợt đẩy văng cửa và vung roi. “Đến đây, nếm thử bữa khuya của ngươi đi này.”
Cây roi dài với vô số ngạnh vung ra vun vút, gần như vươn được tới tận cuối phòng và dễ dàng quất thẳng vào giường.
Đúng lúc này, một bàn tay phải mảnh khảnh mà mạnh mẽ đột nhiên từ bên cạnh vươn tới nắm lấy mặt gã rồi đập mạnh vào cánh cửa sắt.
“Bang!”
Như tiếng đánh chuông, gã người hầu mặt đỏ gay đổ rầm xuống đất với nửa mặt be bét máu. Gã chưa từng nghĩ mình lại bị hạ dễ dàng đến vậy!
Mặc dù ‘Phước lành’ của Lucien bị hạn chế, nhưng ít nhất cậu cũng vẫn giữ được thực lực ở mức của một cận vệ hiệp sĩ cao cấp. Ngoài ra, kinh nghiệm chiến đấu, tầm nhìn, khả năng căn thời điểm, tất cả cậu đều hơn tên người hầu kia rất nhiều.
Ngay sau khi ra đòn đầu tiên, Lucien đã không thèm nhìn gã hầu nữa. Cậu buông tay phải rồi lao ra như một con báo về phía tên người hầu cao lớn. Còn gã mặt đỏ gay đằng sau kia quả nhiên đã ngã xuống đất bất tỉnh.
Gã hầu cao lớn cũng chẳng có tí kinh nghiệm thực chiến gì, phản ứng hết sức lờ đờ chậm chạp. Tới khi Lucien xuất hiện ngay trước mặt, gã mới nhớ ra phải quất cái roi trong tay.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ở khoảng cách gần như vậy, roi hoàn toàn trở thành thứ vô dụng. Lucien cuộn tay phải cho gã một đấm vào thái dương, làm đầu gã lập tức ong ong, sao vàng bay đầy trước mắt. Tay trái cậu tiếp tục kéo gã lại gần, gập chân phải thúc lên, phần bụng mềm của gã tức thì hứng trọn cú lên gối.
Gã hầu cao lớn đau đớn gập người lại. Từng đợt đau nhức dâng lên, khiến cổ họng gã không bật thốt ra nổi tiếng nào.
Cùng lúc đó, Lucien gập cùi chỏ đánh xuống, thụi thẳng vào lưng và cột sống của gã.
Sau một tiếng “rắc” trầm đục, gã người hầu cao lớn mắt trợn ngược, ngã xuống đất chết ngay tắp lự.
Thực hiện xong một loạt hành động, Lucien không hề tỏ ra vui mừng, thay vào đó nhanh chóng nhặt chùm chìa khóa bên cạnh gã hầu mặt đỏ gay lên, tiện tay bẻ luôn cổ gã.
Cậu tiếp tục khẩn trương tra chìa mở các phòng giam. Adam, Carina và những người khác lập tức chạy ra.
“Chúng ta làm gì tiếp đây?” Carina vừa sợ hãi vừa phấn khích hỏi.
Lucien chưa kịp đáp, Alva đã tức tốc nói: “Lên ban công thôi. Ở đó chỉ có một tên hiệp sĩ bù nhìn gác cửa. Chúng ta chia ra là sẽ đánh lạc hướng được nó. Không ngu ngốc đi đối đầu trực diện thì không khó để xử lý nó đâu. Vả lại với khoảng cách từ ban công xuống đất, có nhảy xuống cũng chỉ bị thương một chút thôi. Đấy là tuyến đường tẩu thoát lý tưởng nhất rồi!”
“Tôi đồng ý!” Không nói nhiều, Bullard biểu thị tán đồng.
Carina khẽ cau mày. Hiệp sĩ thì có thể chỉ bị thương nhẹ, nhưng còn cô sẽ gặp nguy hiểm. Dù vậy, nếu được một Đại hiệp sĩ như Adam cõng thì sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy giúp cô bình tĩnh trở lại.
Adam không nói gì, chỉ nhìn Lucien và nở một nụ cười nhàn nhạt.
Lucien lắc đầu rồi bước về phía sâu bên trong ma tháp, chỉ để lại một câu phía sau: “Nếu không nhân cơ hội này phá bỏ lõi năng lượng của ma tháp và kiểm soát nó thì làm sao chúng ta đối phó được với mụ phù thủy già? Mọi người tính trốn mãi trong khu rừng tối kia à?”
“Nhưng bọn tôi sẽ chết mất!” Alva, người không có quyết tâm đương đầu với mụ phù thủy già, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã hét lên. “Ngài định phá bỏ lõi năng lượng của ma tháp bằng cách nào nếu không tháo được vòng cổ với mấy cái còng tay này ra chứ? Ra khỏi đây thôi. Sống sót được mới là quan trọng nhất!”
Lời vừa dứt, một hiệp sĩ bù nhìn đã chạy tới, bộ giáp trên người lách cách va vào nhau. Có vẻ nó đã cảm nhận được động tĩnh ở đây.
Con bù nhìn huyết nhục này có sức mạnh của một hiệp sĩ chính thức. Trong ma tháp này số lượng bọn chúng cũng không có nhiều.
“Ngài Lucien, cẩn thận! Tách ra đánh lạc hướng nó đi! Điểm yếu lớn nhất của nó là thiếu trí tuệ!” Carina lo lắng hét lên. Lucien và con bù nhìn gần như đang lao thẳng vào nhau.
Adam cũng hét lớn: “Anh bạn, tôi sẽ theo cậu tới lõi ma tháp. Nhưng cậu phải sống được và tìm cách tháo còng trước đã chứ. Né đi!”
Nhưng trước sự ngạc nhiên của tất cả, Lucien vẫn không thèm né, trái lại còn lao thẳng vào con bù nhìn.
‘Chẳng lẽ ngài ấy nghĩ mình có thể đánh bại được con bù nhìn huyết nhục đó trong khi vẫn đang mang còng sao?’ Tất cả đều chung một suy nghĩ.
Tên hiệp sĩ bù nhìn cao lớn đội mũ giáp đen vung rìu về phía Lucien, cả sức mạnh lẫn tốc độ đều đạt tiêu chuẩn của một hiệp sĩ chính thức. Lucien chắc chắn không đủ mạnh để đỡ được đòn này.
Cậu khẽ nghiêng người, vô cảm giơ tay trái lên, cố ngăn chiếc rìu lại.
Không có phép màu nào xảy ra.
“Phập!” Cây rìu khổng lồ chém xuống cánh tay Lucien. Bị ngăn trở lại chỉ một chút, sau đó hơn một nửa cánh tay trái của cậu trực tiếp bị chặt xuống.
Máu phun ra dữ dội, cánh tay cùng chiếc còng rơi xuống đất.
Bắt lấy cơ hội này, Lucien cắn môi tích tụ huyết lực vừa được tạm thời giải phóng trước đó và dồn toàn lực vào một điểm đặc biệt mà cậu đã tính toán từ lâu trên chiếc còng bên tay phải.
Khoảnh khắc cảm thấy máu trong người sôi lên, giữa cơn mưa máu vẫn đang đổ xuống từ trên không trung, Lucien tức thì hóa thành một cái bóng mờ, chân phải dậm nhảy né cú bổ ngang của cây rìu khổng lồ.
Ở cách đó không xa, Adam, Carina và mấy người còn lại đều sững sờ.