Chương 265 - Bạo phát hộ
Độ dài 2,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-10 20:46:16
*Trans+Edit: Lắc
[note57436]
Một buổi trưa cuối Tháng Khởi Thủy (Tháng Một), năm 819 Thánh Lịch.
Bầu trời trong xanh, cơn bão tuyết như bao trùm lấy cả thế giới đã ngừng lại.
Tuyết dày chất đống phía trước những ngôi nhà có kiểu mái vòm độc đáo. Có đôi chỗ tuyết cao tới ngang người, chắn mất cả cửa ra vào. Bởi vậy nên cư dân khắp Đế quốc Schachran đều phải trèo qua cửa sổ, sau đó vừa xúc tuyết vừa nốc rượu mạnh.
Màu tóc của người dân nơi đây chủ yếu là màu vàng, vàng nhạt hoặc đen thuần túy, dáng người thì hầu hết đều cao lớn và săn chắc. Các thiếu nữ nhìn chung đều xinh xắn, nhưng phụ nữ có tuổi thì lại mập mạp, nhiều người chiều ngang còn bằng cả chồng mình. Như bình thường thì một quả cầu tuyết lớn phải cần đến vài người đàn ông to khỏe mới đẩy được, nhưng các cô các dì ở đây thì lăn tuyết vèo vèo chỉ bằng mỗi một tay.
Trên tầng hai của một khách sạn sơn màu xanh lục đậm được thiết kế vô cùng trang nhã bên đường, có hai thanh niên trẻ đang nhìn ra khung cảnh sống động ngoài cửa sổ. Cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh chà xát hai tay vào nhau và nở một nụ cười nghịch ngợm. “Tớ chưa bao giờ thấy Ural có trận tuyết nào lớn đến như này trước đây cả, đằng này năm mới còn trôi qua được gần một tháng rồi đấy.”
Ural là một quận thuộc tỉnh Kirov của Đế quốc Schachran. Nằm ở phía tây nam Đế quốc, cách pháo đài phía bắc của Công quốc Orvarit hai tỉnh, đây là một nơi nổi tiếng với nghề luyện quặng và rèn vũ khí.
Nhìn gương mặt xinh đẹp mềm mại cùng cơ thể đầy đặn được bao bọc trong chiếc áo khoác lông cáo lửa của cô gái, chàng trai trẻ có thân hình cường tráng với mái tóc vàng được cạo ngắn bên cạnh cô ngập ngừng mở miệng, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm để nói ra: “Yielena, cậu… gần đây cậu vẫn qua lại với người tên Peter đó sao?”
Yielena xoay người lại. “Thế thì làm sao, Igor? Ngài Peter là một quý ông có học thức, giàu kinh nghiệm, lại rất có khiếu hài hước. Nói chuyện với ngài ấy vui lắm.”
Vừa nói đến vui, khóe môi Yielena liền khẽ nhếch và nở một nụ cười nhẹ.
Nụ cười kia làm Igor rất khó chịu. Cậu ta sốt ruột tiến lên vài bước rồi nói, giọng không khỏi cao thêm một chút. “Yielena, người đó là một quý tộc. Vợ ngài ta chắc chắn cũng là hậu duệ của một quý tộc đó.”
Đôi lông mày thanh tú của Yielena khẽ nhíu lại. Cô không vui nói: “Thế thì có liên quan gì đến tớ? Ngài Peter và tớ chỉ là bạn bè thôi. Igor, cậu có thể làm ơn ngừng cái việc tưởng tượng linh tinh của mình lại được không? Nếu ngài Peter mà ở đây bây giờ, ngài ấy nhất định sẽ kể cho tớ nghe về bão tuyết ở các khu vực khác nhau và những trò chơi thú vị có thể chơi trong những ngày tuyết rơi dày đặc. Ngài ấy sẽ không làm tớ buồn bực như cậu đâu.”
“Ngài Peter này, ngài Peter nọ, cậu có thể đừng nhắc tới tên đó nữa được không? Những quý tộc như bọn họ chỉ rặt một đám đạo đức giả! Trước mặt người khác thì tỏ ra đạo mạo, tử tế lắm, nhưng sau lưng thì chuyện gì cũng dám làm. Nhìn hai thanh kiếm hắn mang theo bên người để khoe mẽ, cộng thêm cái vẻ lịch thiệp mà hắn thể hiện trước tất cả các quý cô xinh đẹp trong đoàn lữ hành, ai mà chẳng biết hắn là một tay chơi lông bông chứ. Quan trọng nhất là hắn còn chưa thức tỉnh ‘Phước lành’ nữa. Cái địa vị quý tộc đó của hắn không sớm thì muộn cũng sẽ đánh mất thôi!”
Những cuộc nói chuyện tương tự như thế này đã diễn ra vài lần trước đây, nhưng khi thấy kết quả là Yielena và ngài Peter kia vẫn vui vẻ tán gẫu với nhau, Igor cuối cùng cũng không thể kìm nén được cơn ghen trong lòng mình nữa và trút hết ra ngoài.
Cậu ta sưng sỉa nói: “Tớ chỉ nhắc là vì tớ lo cho cậu, bất kể điều đó có làm cậu vui hay không. Việc hắn lịch thiệp và chu đáo với bất kỳ ai cho thấy rằng hắn không hề có sự quan tâm đặc biệt gì đến cậu mà chỉ muốn lừa dối cậu thôi…” Do muốn thức tỉnh được ‘Phước lành’, Igor đã trải qua nhiều năm với các lính đánh thuê và mạo hiểm giả, thế nên thường có thói quen ăn nói bỗ bã. Tuy nhiên, khi ở trước mặt Yielena, cậu ta vẫn vô thức kiềm chế không dùng những lời lẽ thô tục hay chửi thề.
Yielena sầm mặt, trong đôi đồng tử xanh biếc của cô ầng ậng nước mắt. “Igor, ngài Peter không phải kiểu người như cậu nghĩ đâu. Có hai quý cô xinh đẹp trong đoàn lữ hành đã cố quyến rũ ngài ấy, thế nhưng ngài ấy đã từ chối hết. Với lại, trong mắt cậu, tớ là loại người phù phiếm, dễ bị lừa như thế sao?”
Nói xong, cô sụt sịt quay người bỏ về phòng rồi đóng sầm cửa lại, để Igor một mình ở bên ngoài liên tục lèo nhèo xin lỗi.
Ở đầu bên kia hành lang, cũng có một người đang phóng mắt ra ngoài cửa sổ kính và nhìn xuống khung cảnh dọn tuyết đầy sức sống bên ngoài.
“Ngài Peter, lễ nghi xã giao của gia tộc Vladimir thật sự không có gì để chê, còn ngài chính là vị quý tộc đứng đắn nhất mà tôi từng thấy khi đứng trước phụ nữ đó ạ.” Ông già mũi đỏ mặc áo khoác xám cười nịnh nọt. Đây là Berdychiv, cha của Yielena, cũng là một thành viên trong đoàn lữ hành.
Lucien, thân phận hiện tại là Peter Joseph Vladimir, duỗi đôi tay đeo găng trắng tì vào bệ cửa sổ rồi mỉm cười ôn hòa đáp: “Thật ra quý tộc cũng có nhiều người chân thành lắm. Không phải trong mấy câu chuyện lãng mạn cũng như vậy sao?”
Để khớp với đặc điểm ngoại hình phổ biến của gia tộc Vladimir, cậu đã dùng nhựa của một loại cây nào đó để nhuộm tóc thành màu vàng kim, còn đôi mắt cũng biến thành màu lam đậm nhờ một lớp màng vô hình mà cậu dự trữ từ trước. Lucien của lúc này trông vô cùng tỏa nắng.
“Chúng chỉ là mấy câu chuyện người ta vẽ ra để lấy lòng quý tộc và lừa gạt mấy thiếu nữ hòng khiến họ sẵn lòng làm người tình của các quý tộc đó thôi.” Berdychiv làm vẻ khoa trương nói, sau đó cười khùng khục: “Ngài Peter, chúng ta cùng dùng bữa trưa nhé? Tôi có một chai rượu mâm xôi đen đây.”
Lucien thu tay phải lại rồi lắc đầu. “Ông Berdychiv, cảm tạ lòng tốt của ông, nhưng tôi từng bị thương trong khi du hành tại miền bắc, thế nên không uống rượu được.”
“Haha, ngài Peter, đây chính ra lại là điểm ít hấp dẫn nhất ở ngài đấy. Uống rượu và chiến đấu mới làm nên sự lãng mạn của cánh đàn ông chứ!” Sau khi quen biết nhau hơn một tháng, một lão cáo già như Berdychiv ít nhiều cũng đã hiểu Lucien là kiểu người như thế nào, vậy nên mới có thể thoải mái đùa giỡn như vậy.
Đế quốc Schachran được mệnh danh là quốc gia của các hiệp sĩ bởi tỷ lệ hiệp sĩ thức tỉnh được ‘Phước lành’ ở đây cao hơn gần 50% so với Công quốc Orvarit và Vương quốc Holm. Đó cũng chính là lý do tại sao các giáo sĩ nơi này dù yếu hơn nhiều nhưng vẫn có thể chiến đấu và trụ vững trước giáo hội nam suốt hàng trăm năm qua.
Chính điều này cũng là lý do khiến rất nhiều mạo hiểm giả tin rằng một môi trường khắc nghiệt sẽ giúp họ mài giũa tinh thần chiến đấu và thức tỉnh ‘Phước lành’.
Sau khi cùng Berdychiv trở lại sảnh ăn, Lucien tìm một bàn yên tĩnh trong góc để dùng bữa, trong khi Leo, ăn mặc như một quản gia già, kính cẩn đứng bên cạnh.
Một lúc sau, khi cậu đang múc một thìa súp củ cải đỏ chua ngọt đưa lên miệng, một người đàn ông đứng tuổi mặc áo khoác đen với ghi lê lông chồn cùng đoàn tùy tùng của mình bước về phía họ. Hắn ta có mái tóc màu vàng nhạt được vuốt tinh dầu và chải ngược ra sau, trong miệng ngậm một điếu xì gà dày, mười ngón tay đeo những bảy, tám cái nhẫn vàng khảm các loại đá quý khác nhau, lấp la lấp lánh lóa cả mắt người nhìn.
“Ngài Peter, đã có ai ngồi đây chưa? Nếu chưa, vậy ngài không phiền khi tôi ngồi đây chứ?” Người đàn ông trung niên lịch sự hỏi.
Lucien ngẩng đầu nhìn quanh nhà hàng, thấy không còn ghế trống bèn gật đầu: “Chắc chắn rồi, ngài Sergey. Mời ngồi.” Tuyết dày cản trở giao thông khiến nhiều du khách không thể rời đi, bởi vậy nhà hàng trở nên vô cùng đông đúc.
Sergey gia nhập đoàn lữ hành ở thành phố gần nhất từ năm, sáu ngày trước, điểm đến là thành phố Ural, thủ phủ của quận Ural, tỉnh Kirov. Hắn là một kẻ hào phóng, giỏi ăn nói, mới vài ngày đã quen biết được hầu hết mọi người trong đoàn.
Sau khi gọi bánh xếp, trứng cá muối đông lạnh, bít tết và thịt dê xiên nướng, Sergey mỉm cười nói: “Ngài Peter, sau mấy ngày du hành vừa qua, tôi thấy ngài quả thực giống như ngài Bá tước Kutuzov của gia tộc Vladimir vậy, đầy phẩm cách và phong nhã. À, tôi đã gặp ngài ấy vài lần trong khi đang kinh doanh tại thành phố Volck ở khu vực tây bắc.” Hắn đang khoe khoang bản thân quen biết mấy ông lớn.
Lucien xắt một miếng gà rán rồi mỉm cười: “Bác Kutuzov ư? Bác ấy còn đau khớp mỗi khi tiết trời ẩm ướt không?”
Vì là một nhân vật quan trọng của gia tộc Vladimir, cho nên Valentin đương nhiên sẽ không quên nhắc tới người này, không những thế còn tiết lộ rất nhiều bí mật của ông ta, chẳng hạn như vì thất bại trong việc thăng cấp Hào quang hiệp sĩ nên cơ thể phát sinh một căn bệnh nan y khó chữa, đó là mình mẩy sẽ đau nhức khó chịu vào những ngày trời ẩm ướt, giống như người bình thường bị viêm khớp.
“Ngài Bá tước vẫn y như vậy.” Sergey cười lớn, sau đó lẳng lặng chuyển chủ đề sang những quý tộc khác mà hắn quen biết.
Sau khi kể tên một loạt quý tộc, thể hiện trọn vẹn hình ảnh một người đàn ông giàu có lai lịch bí ẩn và quan hệ rộng rãi, Sergey khẽ thở dài nói: “Thật đáng tiếc, chúng ta gần đến thành phố Ural rồi, chẳng mấy chốc tôi sẽ phải nói lời tạm biệt với ngài, người bạn quý tộc tài năng của tôi. Chẳng là, tôi quen được Bá tước Witte thông qua mối quan hệ cá nhân của Nam tước Carleena, từ đó nhanh tay mua được một mỏ đá quý mới được phát hiện trước những người khác. Mặc dù khó khai thác nhưng giá trị thì kinh người, đảm bảo rất có tương lai, sẽ khiến người người phải ghen tị. Thế nên tôi sẽ phải ở lại thành phố Ural để điều hành công việc kinh doanh trong thời gian dài.”
Lãnh thổ của Bá tước Witte chiếm gần một nửa diện tích quận Ural, ông ta trên thực tế chính là người cầm quyền của cả quận này.
Lucien từ tốn nhai thịt gà, vài phút sau mới tỏ ra hợp tác hỏi lại: “Giá trị kinh người?”
“Đúng vậy. Theo chứng nhận của một số giáo sĩ và mạo hiểm giả, hầm mỏ đó chứa đủ số đá quý để mua được cả một đất nước đấy. Nếu không phải vì ngài Bá tước Witte không thích rắc rối và chỉ muốn làm giàu dễ dàng thông qua thuế tài nguyên thì cơ hội đó đã chẳng đến lượt tôi!” Sergey khoe khoang lôi ra nào là chứng chỉ khai thác khoáng sản, chứng chỉ khai thác đá quý, hợp đồng chuyển nhượng có đóng dấu của Bá tước và hợp đồng đặt thuê với giá thấp của giáo hội từ trong chiếc vali màu đen mà người hầu của hắn cầm.
Rất nhiều thần cụ, ma cụ và vật phẩm phi phàm để chế tác ra cần phải có đá quý tự nhiên.
Lucien mỉm cười lịch sự: “Chúc mừng, ngài Sergey.”
“Cảm ơn, ngài Peter, nhưng có được một mỏ đá quý như thế này không dễ dàng gì đâu. Chuẩn bị quà đáp lễ cho Bá tước Witte cũng đủ làm tôi thiếu điều phá sản. Giờ tôi còn chẳng có tiền để tuyển người hay sắm sửa những thiết bị phục vụ cho khai thác. Than ôi, tôi chạy vạy khắp nơi, tìm tới hết người này đến người kia, cả bạn bè cũng mượn, dự định đến lúc sẽ trả họ gấp đôi, đáng tiếc là tạm thời họ không thể phân bổ nguồn tiền của mình nhiều như vậy được, lại vẫn còn thiếu một chút. Tôi đang sốt ruột lắm, thậm chí còn nghĩ đến việc bán một số cổ phần trong mỏ đá quý này của mình đi nữa.” Sergey bật ra một tiếng thở dài với vẻ mặt sầu muộn rồi nói tiếp: “Tại sao ở Đế quốc này lại không có những ngân hàng có thể cung cấp khoản vay như ở Sturk và Holm cơ chứ?”
Nói xong, hắn im lặng chờ đợi Lucien đáp lại một cách đầy kiên nhẫn. Nhưng một lúc lâu sau, cậu vẫn chẳng nói gì.
“Ngài Peter, ngài không có gì muốn nói à?” Sergey mỉm cười nâng ly rượu lên.
Lucien cầm khăn ăn lên lau miệng. “Có chứ. Tôi dùng bữa xong rồi. Ngài cứ thong thả thưởng thức, ngài Sergey.”
Sau đó cậu bình tĩnh đứng dậy, giắt lại hai thanh trường kiếm hào nhoáng vào hông rồi cùng Leo quay trở về phòng.
Nụ cười của Sergey thoáng chốc cứng đờ, sau đó hắn lắc đầu, mỉm cười và nhấp một ngụm rượu.
…
Vào buổi chiều, ngay khi tuyết trên đường được dọn sạch, một tấm thiệp mời vừa lúc được gửi tới khách sạn cho Lucien, người gửi là Nữ Nam tước Carleena.