Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 298 - Tên hề phẫn nộ

Độ dài 2,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-07 20:31:17

*Trans+Edit: Lắc

Giáo đường Hoàng Kim, Aalto.

“Sao? Người muốn xử tử Clown, thủ lĩnh đội Kẻ Gác Đêm?” Gossett biết Natasha nhất định sẽ tức giận sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của Lucien nhưng không ngờ cô lại làm căng như vậy.

Natasha nghiêm nghị nhìn Hồng y Gossett, đôi mắt tím bạc trong veo như pha lê. “Đúng thế, Clown phải bị xử tử.”

Với cương vị là một Hồng y, Gossett phải kiểm soát cảm xúc và duy trì thái độ niềm nở. Ông nhẹ giọng nói: “Điện hạ, cậu Evans không có chuyện gì cả. Cậu ấy không chết, cũng không bị liệt hay tàn tật gì hết. Vậy hà tất phải đuổi cùng giết tuyệt Clown như vậy? Chưa kể, không có gì bảo đảm rằng cậu ta chính là thủ phạm. Có thể lúc đó cậu Evans đã nhận lầm người, và cũng có khả năng đó là một thành viên của Ngân Giác đóng giả.”

“Hồng y Gossett, nếu ngài nghĩ rằng Lucien nhầm Clown với ai đó khác, vậy thì hãy để hắn đứng ra tiếp nhận thẩm vấn và chứng minh thân phận, đồng thời dùng thần lực để phát hiện nói dối luôn.” Thái độ áp đặt của Natasha gây áp lực rất lớn lên Gossett. Cả hai xét cho cùng đều là những cường giả cấp cao.

Trước đề nghị của Natasha, Gossett im lặng một lúc, bởi cả ông ta lẫn lãnh đạo của tòa thẩm giáo đều có căn cứ để tin rằng Clown chính là thủ phạm. Nếu bị phát hiện nói dối trước mặt các quý tộc rằng hắn đã phá luật và làm tổn thương đến một người thuộc tầng lớp thượng lưu thì uy tín của giáo hội nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Một lát sau, Gossett lại tiếp tục cất giọng ôn hòa: “Được rồi. Cứ giả dụ là Clown làm đi. Vậy tại sao cậu ta lại làm vậy? Rõ ràng cậu Evans phải có liên quan gì đó đến tên Giáo Sư tà ác trong Danh sách Thanh lọc kia, thế thì Clown mới mạo hiểm để ngăn chặn cái ác xâm nhập vào Công quốc Orvarit và làm hại tới các quý tộc ở Aalto.”

“Nhưng có bằng chứng không? Có bằng chứng xác thực không?” Natasha tiến thêm một bước và nghiêm nghị nói. “Hồng y Gossett, chúng ta đâu có phải đang ở hậu kỳ Chiến tranh Bình minh, cũng chẳng phải đang ở cái thời đại mà kẻ gác đêm có quyền chỉ cần nghi ngờ một người là pháp sư hay có liên quan đến pháp sư là có thể muốn bắt bớ người ta thế nào thì bắt. Hôm nay hắn có thể suýt hại chết Lucien vì cái thứ tưởng tượng của mình, thế thì ngày mai hắn cũng hoàn toàn có thể giết chết một quý tộc vì những nghi ngờ tương tự như thế, có đúng không?

Ta không nghĩ có quý tộc nào lại muốn sống trong một hoàn cảnh khó chịu như vậy. Chắc chắn họ sẽ không muốn phải lo sợ tự dưng một ngày nào đó bị kẻ gác đêm của giáo hội đột nhập vào nhà rồi giết mà chẳng có bằng chứng nào cả! Những hiệp sĩ có thực lực thì có lẽ không phải lo lắng cho bản thân, nhưng họ cũng vẫn sẽ phải lo vợ con mình rơi vào tình cảnh tương tự!”

Sau hàng loạt những lời nghiêm khắc và dồn ép, Natasha lên giọng: “Hồng y Gossett, thay mặt cho tất cả quý tộc của Công quốc Orvarit, ta yêu cầu xử tử tên Clown này để răn đe những kẻ gác đêm dám vi phạm thỏa thuận giữa hai bên giáo hội và quý tộc!”

Nếu đây mà là hàng trăm năm trước, ông ta sẽ không phải nghe theo yêu cầu “vô lý” này của Natasha, nhưng sự xung đột của giáo hội nam – bắc cùng với sự trỗi dậy của Ma pháp Nghị viện đã kéo địa vị của quý tộc lên rất nhiều. Nếu các quý tộc đoàn kết với nhau, họ hoàn toàn có thể gây tác động đến quyết định của giáo hội. Và việc lần này đích thực đã chạm đến quyền lợi của giới quý tộc.

“Điện hạ, người là một quý tộc ngoan đạo, sự việc trước đó người đã xử lý rất vẹn toàn. Hơn nữa, cậu Evans cũng không gặp chuyện hệ trọng gì, cho nên dù Clown có tội cũng không đến mức phải chịu án tử.” Gossett dịu giọng, cố làm suy yếu lập trường của Natasha bằng cách đánh vào lòng mộ đạo của cô, sau đó đề xuất một giải pháp nhẹ nhàng, dễ chấp nhận hơn. “Sao chúng ta không để tòa án nội bộ của tòa thẩm giáo xét xử Clown rồi cho cậu ta một hình phạt thích đáng?”

Natasha làm dấu thánh giá trước ngực. “Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi.”

Sau đó cô trịnh trọng nói: “Chính vì là một tín đồ ngoan đạo nên ta mới không muốn thấy cảnh một kẻ gác đêm điên cuồng như tên Clown đó phá hủy mối quan hệ giữa giáo hội và các quý tộc.”

Nói xong, cô nhìn thẳng vào mắt Gossett và biểu đạt quyết ý: “Chỉ cần Clown còn sống ngày nào, các quý tộc sẽ không thể sống yên ngày ấy.”

Gossett trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Điện hạ, tôi sẽ chuyển yêu cầu của người tới cho các Đại hồng y và Hồng y Amelton. Tôi dù sao cũng không phụ trách tòa thẩm giáo, không thể tự mình đưa ra quyết định.”

Natasha gật đầu: “Ta tin là các Đại hồng y và Hồng y Amelton sẽ hiểu mức độ hệ trọng của vấn đề này. Ta sẽ đợi kết quả cuối cùng.”

……

Trong một căn biệt thự bình thường ở Aalto.

Clown đang cẩn thận thu thập thông tin để tìm ra manh mối xác thực quan hệ giữa Giáo Sư và Lucien Evans.

Cửa đột nhiên bật mở một cách thô bạo, mục sư chiến đấu Juliana lo lắng bước vào. “Đội trưởng, chạy, chạy mau đi!”

“Sao thế, Juliana? Bình tĩnh lại đi đã.” Clown ngầng đầu, gương mặt hài hước nhìn lên Juliana.

Juliana hít sâu hai hơi rồi nói: “Đội trưởng, tòa thẩm giáo đã quyết định xử tử anh rồi. Chạy ngay đi!”

“Cái gì? Sao lại thành ra như vậy?” Dù là một Đại hiệp sĩ cấp năm có ý chí ngoan cường, Clown cũng không thể không kinh ngạc hỏi lại. Hắn bỗng có cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi. Hắn đã chăm chỉ nỗ lực vì Thần, vì giáo hội, vì tòa thẩm giáo, ấy vậy mà bây giờ tòa thẩm giáo lại muốn xử tử hắn?!

Juliana không biết liệu nơi trú ẩn này có bị bại lộ hay chưa, nên cô cố nói ngắn gọn nhất có thể. “Đội trưởng, một tiếng trước, Lucien Evans đã ngã xuống giữa sân khấu ngay trong hòa nhạc vì ốm nặng. Hồng y Gossett đã xác nhận rằng căn bệnh phát sinh là do bị trọng thương trước đó. Thế nên Natasha mới tức giận và không muốn thỏa hiệp nữa. Cùng với sự ủng hộ của toàn thể quý tộc, cô ta đã yêu cầu giáo hội xử tử anh. Theo thông tin từ Lend, giáo hội đã nhượng bộ, hiện đang chuẩn bị bí mật bắt giữ và xử tử anh để đổi lấy sự hài lòng của các quý tộc đấy.”

“Xử tử tôi... xử tử tôi?” Clown thấp giọng lẩm bẩm, cho thấy rõ sự bực bội, tuyệt vọng và hoang mang, tương phản hoàn toàn với nụ cười cường điệu trên mặt.

Tưởng rằng Clown không tin, Juliana vội vã giải thích: “Từ trước cả khi sự kiện rừng đen Melzer xảy ra, quan hệ giữa chúng ta và Lend cũng đã không tốt cho lắm, mà sau đó anh ấy lại có vẻ giữ khoảng cách với chúng ta, thế nên tòa thẩm giáo mới triệu tập anh ấy là một trong những kẻ gác đêm phụ trách thu thập tình báo và bắt giữ anh. Vừa mới nhận nhiệm vụ xong là Lend đã ngay lập tức mạo hiểm tiết lộ cho tôi và bảo anh tẩu thoát ngay, rời khỏi Aalto rồi trốn ở đâu đó một thời gian. Sau đó anh có thể trở lại với một danh tính khác. Trong tòa thẩm giáo vẫn còn nhiều người đứng về phía anh lắm!”

Clown ngừng lẩm bẩm mà chỉ đứng đực ra đó như người mất hồn. Juliana thấy vậy, đang định thúc giục hắn thêm lần nữa thì hắn bỗng phá ra cười.

“Ha ha ha ha ha ha!”

Trong tiếng cười có pha chút điên cuồng.

“Đội trưởng, anh không sao chứ?” Juliana lo lắng hỏi.

Tiếng cười đột nhiên dừng lại, Bằng giọng bình tĩnh đến bất thường, hắn nói: “Không sao. Tôi chỉ thấy thật buồn cười. Một nhạc sĩ có quan hệ mật thiết với các pháp sư tà ác và một công nương có quan hệ sâu sắc với Ma pháp Nghị viện lại có thể buộc giáo hội xử tử một người bảo vệ trong bóng tối đầy trung thành và ngoan đạo. Đây rốt cuộc là giáo hội của pháp sư hay giáo hội của Thần? Sao ngài Sard, ngài Amelton và ngài Gossett lại có thể dung túng và cho phép chuyện như vậy diễn ra?”

“Đội trưởng, đừng quan tâm mấy đại nhân vật đó nghĩ gì. Chỉ cần biết là tôi tin ở anh, Minsk tin ở anh, Lend tin ở anh, rất nhiều kẻ gác đêm tin ở anh, và hai trong ba đại nhân vật của tòa thẩm giáo đồng tình với anh! Tôi tin chắc rằng ánh sáng cuối cùng sẽ chiến thắng bóng tối, cái thiện sẽ đánh bại cái ác!” Juliana càng nói càng kích động, chính bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi những gì mình nói.

“Juliana, cô không cần phải lo cho tôi.” Clown lắc đầu. “Không có ý chí phi thường, làm sao tôi có thể làm chủ ‘Phước lành’ cấp năm này của mình? Tôi sẽ trốn thật cẩn thận, sau đó tìm ra bằng chứng chống lại Lucien Evans rồi công khai trở lại tòa thẩm giáo. Haha, nếu mà có thể giết Lucien Evans ngay trước mặt Natasha trong khi ả chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn là tuyệt nhất.”

“Đội trưởng, đừng có liều lĩnh, lúc này xung quanh Lucien Evans nhất định sẽ có rất nhiều người đang bảo vệ và chờ phục kích. Có thể hắn đang cố dụ anh tới để giết anh đó.” Juliana vội vàng nhắc nhở.

Dù biết Clown có thể dễ dàng khống chế cảm xúc và sẽ không phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn, nhưng cô cũng biết ‘Phước lành’ Hắc Ám ít nhiều cũng có chứa đựng yếu tố điên cuồng.

Clown xoay khuôn mặt cười cường điệu của mình về phía cửa sổ rồi cười khẩy. “Tôi biết. Người khác có thể không biết Lucien Evans đã bị thương nặng đến mức nào ngay từ đầu chứ tôi sao có thể không biết? Lúc đó tôi còn không có đủ thời gian để nghiêm túc ra tay. Với năng lực tự chữa lành của một hiệp sĩ, kể cả khi không dùng tới thuốc thì nhiều nhất cũng chỉ hai, ba ngày là hắn có thể bình phục hoàn toàn. Không đời nào hắn lại không được chữa trị trong một thời gian dài. Hắn đã lợi dụng cơ hội đó để ép Natasha gây áp lực lên giáo hội. Làm sao một kẻ như vậy lại có thể không đề phòng việc bị trả thù sau khi tôi trốn thoát khỏi giáo hội cơ chứ?”

Đôi mắt Clown trở nên lạnh lẽo, đối lập với chiếc mặt nạ cười hài hước đang đeo. “Tôi sẽ điều tra thật cẩn thận và tóm cho bằng được cái đuôi của hắn!”

……

Bên trong biệt thự.

“Lucien, cậu có chắc là Clown sẽ được cố ý thả ra không?” Natasha có chút bối rối, sau đó đùa đùa hỏi: “Đừng nói là cậu tiên tri bằng quả cầu pha lê nhé?”

Lucien nhìn cô, giả vờ ngạc nhiên: “Hở? Sao người biết?”

Sau đó cậu bật cười nói: “Thực ra đấy chỉ là suy luận đơn giản thôi. Natasha, lập trường của người quá cứng rắn, yêu cầu cũng thái quá, vậy nên các Hồng y và đám người phụ trách bên trong tòa thẩm giáo tất sẽ thông cảm cho Clown, từ đó việc cố tình rò rỉ thông tin ra và để hắn trốn thoát là điều hết sức bình thường. Và đánh giá dựa trên vụ của Salvatore, cộng thêm với việc còn một số lượng kẻ gác đêm sống sót trong rừng đen Melzer thì hẳn là có rất nhiều người trong tỏa thẩm giáo căm ghét Giáo Sư không kém gì Clown. Trong số đó rất có thể có người thân cận với hắn.”

Việc tỏ lập trường và đưa ra yêu cầu cứng rắn của Natasha là điều mà cả hai đã thảo luận từ trước.

“Thì ra là vậy. Nhưng đây chỉ là suy luận mang tính tâm lý, không có căn cứ xác thực. Các Hồng y và người của tòa thẩm giáo đều rất nghiêm túc đối với những vấn đề tương tự từng xảy ra trước đây, nên khả năng tên hề bị xử tử thật chính ra vẫn cao hơn, thế thì sẽ khó để tiến hành kế hoạch của cậu.” Natasha mặc dù có phần ngưỡng mộ quyết tâm hành động chống lại cái ác của Clown, nhưng cô chắc chắn sẽ không bao giờ dung thứ cho việc hắn làm tổn thương bạn bè mình. Về vấn đề này, cô chưa bao giờ tỏ ra mềm yếu hay do dự. Cô biết rất rõ mình nên đứng về phe nào, và tất nhiên cũng sẽ không thể hiện lòng tốt một cách không cần thiết.

Lucien mỉm cười nói: “Kể cả khi Clown có bị xử tử thật thì vẫn sẽ còn không ít kẻ gác đêm đồng cảm với hắn và ôm lòng phẫn nộ với Giáo Sư. Bọn họ chắc chắn sẽ không để yên cho Giáo Sư đâu.”

‘Hơn nữa, nếu đánh hơi thấy có chuyện xảy ra, ‘ông ta’ kiểu gì chẳng tranh thủ nắm bắt một cơ hội trời cho như vậy.’ Lucien thầm nghĩ. Đây là một mục đích quan trọng mà cậu mới thêm vào sau khi bị Clown tấn công, cũng là cơ sở cho suy luận vừa rồi của cậu.

“Mong là thế.” Natasha cười nói. “Ta đã cho cậu thông tin của ông ta rồi. Việc ở đây để ta lo. Nhớ trở về càng sớm càng tốt.”

……

Tử tước Klein, lãnh sự của tòa thị chính Aalto, là một ông già không thức tỉnh được ‘Phước lành’ nhưng vẫn vô cùng sung sức. Mái tóc đen của ông được chải vuốt gọn gàng, đôi mắt màu lục sâu thẳm như hồ nước, toàn thân tràn đầy khí chất của một người cầm quyền.

Sau khi nghe buổi hòa nhạc của Lucien Evans ở Thánh vịnh Thính phòng, Klein về nhà trong tâm trạng tràn đầy hưng phấn. Ông mãi không ngủ nổi nên đành ở lại phòng khách đọc mấy cuốn sách bản thân sưu tập được.

Thời gian trôi đi, trời dần trở về khuya, Klein đặt cuốn sách cổ trong tay xuống và chuẩn bị đi ngủ.

Ông cởi áo khoác, mặc đồ ngủ vào, và trong khi đang thu dọn quần áo trước gương như thường lệ, ông đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông bí ẩn đội mũ trùm đen phản chiếu trong gương. Giọng nói khàn khàn từ bên kia tấm gương phát ra:

“Chào ông, Triết Gia. Lâu rồi không gặp.”

“Giáo Sư?” Klein kinh ngạc buột miệng, sau đó vô thức kích hoạt Giáp Pháp sư. Xem ra sau vài năm trôi qua, ông cuối cùng cũng đã trở thành một pháp sư chính thức.

Người này chính là Triết Gia, ngày ấy chỉ là một pháp sư học việc. Vì có mối quan hệ thân cận với Mật Ong Trắng, hay Silvia, cùng với cha cô ấy, Natasha đã có được thông tin về ông, nhưng cô chưa bao giờ quy tội hay vạch trần ông.

Klein cẩn thận xoay đầu lại, không phát hiện thấy bất cứ ai ở sau lưng mình, nhưng hình ảnh người đàn ông bí ẩn mặc áo choàng đen nọ vẫn đang phản chiếu trong gương.

Thần chú bậc bốn, Kính trung Hiện Ảnh?!

Bình luận (0)Facebook